Nỗi Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi, tha thứ không đồng nghĩa với sẵn sàng.

Sakura nghĩ rằng những cơn ác mộng sẽ chấm dứt. Phải, lẽ ra nó phải được chấm dứt. Sasuke đã quay trở lại, Sasuke đang ở bên cạnh, Sasuke không còn cố giết cô, hay Naruto, hay thầy Kakashi. Đáng lẽ nó phải chấm dứt. Đáng lẽ nó phải chấm dứt từ khoảnh khắc cô ôm chặt lấy anh ở nơi thung lũng tận cùng. Đáng lẽ nó phải chấm dứt từ khoảnh khắc những ngón tay anh đặt lên bàn tay cô khi lời xin lỗi vang bên tai.

Đáng lẽ nó phải kết thúc. Đáng lẽ hình ảnh cô nên thấy ở tận nơi sâu thẳm giấc mơ là dáng người dựa vào nhau trong nắng chiều vàng rượm với nụ cười vẽ trên bờ môi cô hồng nhuận.

Nhưng những gì cô thấy chỉ là màu đỏ của máu chảy ra nơi lồng ngực, bàn tay run rẩy lạnh dần theo từng nhịp chảy thời gian, ánh sáng xanh của Chidori hiện lên trong đôi mắt ai oán của anh. Cô trở về vào ngày hôm ấy, ngày mà chất độc trong thanh kunai truyền đến cơ thể khiến làn da anh tím tái, ngày mà thân thể cô thấm máu thành vùng đỏ au dưới bầu trời xám xịt. Ngày mà tiếng hét của Naruto trở nên thật xa xôi, và thầy Kakashi luôn đến chậm một bước.

Nhưng những gì cô thấy là lồng ngực mình đau nhói và trước khi cơn đau kịp lan khắp cơ thể thì bầu trời trước mặt cô đã tối sầm. Cô nghĩ rằng mình đã nghe được tiếng hét đứt ruột, và có gì đó thật ấm chảy lên bàn tay cô lạnh ngắt. Ngày mà thế giới của cô kết thúc khi cô vừa tròn mười hai, trước cả khi cô kịp nhận ra rằng điều gì đã xảy đến mình.

Không, cô không nên thấy những điều đó.

Không nên khi đôi mắt của anh tràn ngập sự hối lỗi mỗi lần bàn tay cô lướt trên làn anh và cô sẽ nhẹ nhàng nói với anh rằng mọi thứ đã ổn rồi.

Phải, mọi thứ đã ổn rồi.

Vì anh đã ở đây. Thật sự ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro