Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------

"Papa!"

"Sasuke-kun!"

Trong cơn mơ màng, Sasuke chẳng còn cảm nhận được điều gì khác. Mắt anh đau nhói, chân tay anh rã rời và anh thậm chí không thể đứng dậy. Có tiếng bước chân dồn dập vang lên và anh nghe tiếng người bao phủ lấy không gian xung quanh mình, anh loáng thoáng thấy giọng Sakura đang ra lệnh điều gì đó, tiếng con gái gọi nhưng anh đã chẳng thể mở mắt để đáp lại lời con. Mắt anh đau quá, đau quá, anh muốn chạm vào Sarada nhưng anh không thấy con mình ở đâu. Cơ thể anh run lên từng hồi và máu từ mắt trái chảy xuống mặn chát bờ môi. Rồi anh nghe thấy tiếng khóc, đứt quãng, đầy kiềm nén, nhưng giọt nước mắt rơi trên bàn tay nóng hổi cũng chẳng đủ để xua tan cái buốt rét đang xâm chiếm từng thớ thịt trong người anh.

"Anata, em ở đây rồi."

"Papa!"

Tiếng con gái anh truyền đến tai, và đôi bàn tay nhỏ của Sarada nắm chặt tay cha mình. Anh còn nghe thấy tiếng Sakura, hoảng sợ và luồng chakra run rẩy bao phủ gương mặt anh, anh muốn an ủi vợ, chạm đến cô song, những gì anh có thể là thì thào thật nhỏ:

"Đừng khóc, Sakura...."

Cô lắc đầu, nước mắt của cô thấm ướt cổ áo anh.

"Vâng, em không khóc... ráng một chút nhé... em sẽ chữa cho anh ngay thôi, em hứa."

"Sarada..."

Anh cố gọi tên con, Sarada cúi đầu rồi siết chặt tay anh thêm một chút

Đó là thứ cuối cùng Sasuke nhìn thấy, đôi mắt đen của con gái anh từ khi nào đã ngập nước. Đó là thứ cuối cùng Sasuke cảm nhận dược, thứ chakra xanh yếu ớt và run rẩy đặt trên mắt trái anh, và đôi bàn tay cô, lạnh toát.

-----------

Sasuke choàng tỉnh giấc vào giữa đêm, ngay lập tức, một bàn tay nhanh chóng đặt lên vai anh, giọng cô truyền đến, bình tĩnh và dịu dàng:

"Đừng cử động mạnh, Sasuke-kun."

Bàn tay cô bắt đầu lướt xuống vùng hông, chạm nhẹ lên những vết thương đã được quấn băng trắng muốt và thứ chakra tựa như dòng suối chảy đến xoa dịu ngọn lửa đang đốt cháy làn da anh. Cơn đau bỏng rát làm anh nhớ đến cái cháy da thịt từ nguyền ấn mà bản thân phải chịu đựng từ hơn hai mươi năm trước, nhớ đến cả bàn tay dịu dàng của cô ôm chặt lấy anh để rồi làm tan đi cả ngọn lửa ấy. Cô không nói gì, và bắt đầu kiểm tra đến những vết thương khác. Anh nhìn quanh căn phòng, cố tìm kiếm một bóng dáng khác. Sakura lập tức hiểu được, cô bảo;

"Sarada vừa mới về, nó bảo nếu anh dậy thì phải nói nó biết liền."

Anh đưa mắt nhìn gương mặt đang tập trung của vợ mình để rồi nghe tiếng cô cười thật khẽ:

"Em không nói đâu, nên anh không phải lo về chuyện đó."

Anh gật nhẹ đầu, anh có thể tưởng tượng thấy gương mặt con gái mình phờ phạc với đôi mắt đỏ hoe, có lẽ sẽ giống Sakura vào lúc ấy. Suy nghĩ đó khiến trái tim anh nhói lên, anh lúc nào cũng làm con bé lo lắng...Một lần nữa, tựa như có thể đọc được suy nghĩ của anh, cô nói:

"Sarada không giận đâu. Vì con bé biết Papa của nó là anh hùng mà."

Bàn tay cô dời lên trên mắt trái của anh, một lần nữa. Sasuke có thể nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu trong đôi mắt xanh của vợ, câu hỏi bật ra khỏi khoé môi trước khi anh kịp nghĩ thêm bất kỳ điều gì khác:

"Còn em?"

Dòng chakra màu xanh hơi khựng lại, cô không nghĩ anh sẽ hỏi về điều đó, nhưng Sakura nhanh chóng lắc đầu. Qua đáy mắt, Sasuke có thể thấy gương mặt tiều tuỵ của cô, quầng thâm nơi mắt, gò má hóp lại cùng với làn da xanh xao và anh thậm chí chẳng thể đưa tay để chạm đến cô. Anh đã luôn như thế, làm cô đau lòng, làm cô lo lắng và vì sao lúc nào Sakura cũng ở đó? Nói yêu anh khi trái tim cô vỡ nát, ủi an anh khi ngậm ngàn nỗi lo sợ và chữa lành cho anh dù cô biết rằng bản thân không nhất thiết phải làm thế? Anh không biết câu trả lời, nhưng những cơn nhói nhẹ nơi trái tim trở thành lời nhắc nhở cho việc anh phải làm.

"Sakura..."

Anh gọi tên cô, dịu dàng quá đỗi.

"Xin lỗi em."

"Không, anh không cần phải xin lỗi em đâu mà."

Cô đặt tay lên vai anh và mỉm cười.

"Sasuke-kun đang bảo vệ làng. Anh đang giữ an toàn cho mọi người."

"Xin lỗi em."

Anh lặp lại, nhìn thẳng vào mắt cô khi những ngón tay cô chầm chậm vươn đến bàn tay anh và đan nó vào, cô ngồi xuống bên cạnh. Có thứ gì đó vỡ oà trong cô khi anh nhìn cô như thế, khi anh nói lời xin lỗi trong lúc đan chặt bàn tay cô. Tim cô đập từng nhịp thật mạnh, và lần này Sasuke thấy rõ, gương mặt Sakura tự lúc nào đã đầy nước mắt. Giọng cô run rẩy:

"Em...em đã rất sợ hãi, nhưng anh đã quay lại...Em yêu Sasuke-kun....Vì thế anh không cần xin lỗi em nữa."

Cô lại mỉm cười. Cái nụ cười chết tiệt ấy, tại sao lúc nào cô cũng thế? Tại sao lại mỉm cười? Tại sao cô không bỏ đi, tại sao cô không đánh anh? Tại sao cơ chứ? Và sao cô cứ phải mỉm cười...? Tại sao khi mà đôi mắt của cô đã đầy nước mắt khiến anh thậm chí chẳng nhìn rõ minh...mà cô vẫn mỉm cười?

"Sakura..."

"Sasuke-kun đang làm việc của mình, cũng giống như em, em cũng sẽ làm tốt việc của mình. Nếu anh sẵn sàng thì em lúc nào cũng sẵn sàng. Vì đây là nhà của em, em cũng sẽ cố hết sức để bảo vệ cho anh, cho Sarada, và cho tất cả mọi người nữa."

"Nên...xin anh...Sasuke-kun...đừng xin lỗi nữa."

Sakura cúi gập người, trán tì trên đôi tay đang nắm chặt của hai người và cô khóc, nghẹn ngào tựa như bao năm về trước, nước mắt cô chảy dọc trên má và từng tiếng nấc của cô vang lên càng khiến trái tim anh siết chặt thêm một chút. Có lẽ cô đang khóc, vì chính cô chẳng thể thay đổi được điều gì, cô không thể thay thế đôi mắt trái của anh, cô không thể trở thành cánh tay của anh và anh không thể khóc, anh quá mạnh mẽ để rơi nước mắt. Cô đang khóc, cho chính cô và cũng cho chính anh vậy. Sasuke chỉ có thể thấy đôi vai cô đang lẩy bẩy, và đang chực chờ sụp xuống và anh biết, anh không thể cho phép điều đó xảy ra nữa.

Vòng tay ôm lấy đôi vai gầy gò của Sakura khiến cô ngỡ ngàng, ngay sau đó là giọng anh thầm thì vào tai:

"Sakura, anh biết anh chẳng có gì để nói với em những lời này. Anh không biết làm sao để em ngừng khóc, nhưng anh đảm bảo...anh sẽ không bao giờ để em cảm thấy thế này nữa. Vậy nên...đừng khóc nữa...Sakura."

Cô ôm lấy anh, vẫn chưa dừng được tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, hay dòng nước mắt đang lăn dài. Cô ôm lấy anh, và gọi tên anh:

"Sasuke-kun."

"Anh đây."

"Sasuke-kun."

"Anh đây."

"Sasuke-kun"

"Anh đây."

"Sasuke-kun!"

"Anh đây."

Anh đáp lại cô, một lần lại một lần, ngày càng siết chặt vòng tay đang ôm lấy cô. Đôi môi anh chạm nhẹ lên vầng trán của cô, từ từ di chuyển xuống chóp mũi và dừng lại ở đôi môi. Giọng Sasuke nhẹ tựa như hoà vào thinh không, nhưng Sakura vẫn nghe được từng lời nơi bờ môi mỏng, anh thầm thì, thật khẽ:

"Anh ở đây, Sakura."

Phải, anh đã ở đây rồi.

Mừng anh trở về, Sasuke-kun.


-----------

Bối cảnh xảy ra sau Boruto chap 51-52 và trái tim tớ dã quá yếu đuối để không thể không viết cảnh này để bù đắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro