chap 9: Ngoại Truyện [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À...ờm..., mình nảy ra ý tưởng để viết chap này khi vừa ngồi vào chỗ lớp học kèm toán, thế nên, đừng chê nhé.
________________________________________________

Một người con gái đang chạy trốn trong một khu rừng âm u, tối tăm trong một bộ dạng rách rưới, vết thương đầy mình, khuôn mặt hồng hào giờ đã trắng bệch, xanh xao, mái tóc hồng có chút bù xù tung bay trong cơn gió lạnh lẽo. Cô gái ấy cố gắng chạy thoát khỏi một tên râu xồm say xỉn đang hét chạy ở đằng sau cô một khoảng cách khá xa. Mặc cho đôi chân chạy đến đau nhức, tê dại, cô vẫn chạy, cho đến khi cô thấy một căn nhà kho phía tay phải được che phủ bởi những dây leo. Cô ngoái đầu nhìn trong một giây rồi quăng đôi giày sang ngã rẽ bên trái rồi dốc sức chạy vào căn nhà kho đó.

- hộc.....hộc...... - cô gái đó thở dốc, kiềm lại hơi thở của mình và nhìn qua khe cửa. Đang chăm chú nhìn thì có tiếng động sau lưng cô.

Phập! Tiếng động đó vang lên.

Cô ngoái đầu lại nhìn, là một chàng trai đang hút máu một người đàn ông, cặp nanh sắc nhọn cắm phập vào cổ ông ta, máu đỏ tươi chảy xuống, nhỏ từng giọt xuống sàn gỗ mục nát.

- ư..... - cô gái đó bịt miệng ngồi phịch xuống sàn, đôi mắt ngọc lục bảo kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt.

- ... - anh ta nghe thấy tiếng động liền bỏ con mồi xuống quay người lại, đôi mắt đỏ máu ánh lên nhìn cô gái.

- xi-xin đừng hại tôi, t-tôi không cố ý phá chuyện tốt của anh, c-chỉ cần cho tôi mượn nơi này một chút tôi sẽ liền rời đi - cô gái đó lắp bắp nói.

- ..... - anh ta chẳng nói gì, khẽ đứng dậy, tiến từng bước về phía cô gái.

- anh-anh tính làm gì - cô gái sợ hãi lùi về sau nhưng không được, vì cô đã chạm lưng vào cửa ngay từ lúc bắt gặp cảnh tượng đó.

Anh ta ngồi xổm xuống trước mặt cô, ánh sáng từ mặt trăng qua khe cửa soi rõ khuôn mặt của anh: da trắng, mái tóc đen mượt để theo kiểu đầu đít vịt, dôi môi bạc quyến rũ, xung quanh người anh không chỉ phảng phất mùi máu tanh mà còn có mùi hương bạc hà mát lạnh bao quanh, mùi hương này làm cho cô có một cảm giác an toàn, dễ chịu. Cô quá sợ hãi mà mở bật cánh cửa lao ra ngoài.

- con nhỏ đó đâu rồi - gã say xỉn đứng đó, dáo dác nhìn quanh, thấy đôi giày của cô thì nghĩ cô đi hướng đó, liền vắt chân chạy, nhưng gã nghe thấy tiếng động phía bên phải thì ngừng lại, nhìn thấy cô lao ra ngoài thì gã cười khinh, tiến đến chỗ cô.

Cô sau khi lao ra khỏi cửa liền ngã xuống vì đôi chân cô đã tê liệt, không chạy được.
- hóa ra mày ở đây - gã cầm tay cô kéo dậy - mày tưởng có thể trốn được tao à.

Bốp! Gã tát vào mặt cô.

- mau thả tôi ra - cô mệt nhọc nói, khóe môi có dòng máu đỏ tươi chảy xuống.

- im miệng - gã quát lên.

Gã đè cô xuống đất, định làm trò đồi bại thì...

Phập!

- argh...... - gã la lên, thả cô ra.

- a! - cô ngã xuống thảm cỏ xanh lạnh hơi sương, má phải hằn lên vết tay của gã, cô nhìn khung cảnh phía trước mơ màng rồi ngất đi.

- thằng khốn....mày dám..... - gã gằn giọng, một tay ôm lấy phần cổ bị thương đang chảy máu, từng giọt chất lỏng đỏ tươi, tanh nồng từ từ rơi xuống thảm cỏ xanh thành vũng máu nhỏ.

- .... - anh ta không nói gì, từng bước không nhanh không chậm tiến về phía gã.

- hừ..... - gã ngước đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ máu.

Gã rút ra một con dao, đâm thẳng vào bụng anh. Anh ta mặt không chút biêu hiện gì là đau đớn cả, trái lại, anh ta nhếch khóe môi khiên người khác cảm thấy rợn người.

- hự! Argh........ - gã hét lên đầy đau đớn vì những sợi xích bạc đang siết lấy người gã.

Nguồn sợi xích phát ra từ ống tay áo của anh ta. Xích bạc siết chặt lấy người gã, đem toàn bộ xương thân gã ra siết đến gãy vụn. Cho đến khi gã còn thoi thóp, hơi thở yếu dần, anh ta không chút hạ thủ liền quăng gã sang một bên.

Thu lại sợi xích, anh ta quay người, quỳ xổm xuống ngắm nhìn khuôn mặt cô. Bàn tay to lớn có phần khô ráp khẽ vươn ra, nhẹ vuốt bên má đỏ ửng do gã gây ra, ngón tay thon dài di chuyển vén lọn tóc đang vươn trên khuôn mặt yên bình của cô, đôi mắt đỏ máu sát người đã biến mất mà thay vào là đôi mắt đen tuyền lạnh lẽo, nhưng trong sâu thẳm lại chứa một thứ lại dành trọn cho người con gái này.......dịu dàng.

Bất chợt có một mùi hương, mùi hương anh đào thơm nhẹ tỏa ra từ mái tóc hồng của cô, nó xộc vào mũi anh, anh hít một hơi sâu rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô, nhẹ nhàng bế cô lên rồi anh ta nhanh chóng biến mất.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1h sau
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- ư...ưm..... - cô gái tóc hồng tỉnh dậy, đôi mắt mệt mỏi mở ra, ngồi dậy nhìn chung quanh mình. Hiện cô đang ở trên một chiếc giường trong một căn phòng tối tăm....ờm, cũng không tối lắm đâu, do có ánh trăng soi vào phòng nên ít nhất cô còn có thể biết mình đang ở đâu và nó như thế nào: căn phòng của một tòa biệt thự và u ám đáng sợ, còn phảng phất mùi máu tanh.

Cô khẽ nhăn mặt.

Cạch! Kétttttttt! Cánh cửa sổ mở ra, đằng sau là một người con trai.

- anh-anh là ai - cô bất giác cảm thấy sợ, run run nói.

- ... - im lặng, anh ta nhảy xuống khỏi cửa sổ bước gần đến chỗ cô đang ngồi.

- a-anh là ai - cô run rẩy, lắp bắp nói.

Anh ta ngồi xuống giường, lúc này cô mới thấy rõ được khuôn mặt của anh ta nhờ ánh trăng.

- Haruno......Sakura..... - anh ta gọi tên cô, ngón tay thon dài chút khô ráp khẽ chạm vào má cô vuốt nhẹ.

- anh.....anh là....Sasuke..... - cô run nhẹ hỏi.

To be continue......
________________________________________________

Haizz, năm nay thấy chán ghê, muốn mọc rong rêu tới nơi rồi TT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro