Chương 1: Lời Đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tuần cuối cùng được học ở trường cũ, học sinh lớp chín rôm rả sum họp cùng nhau.

Tôi tên Khanh Tích, một học sinh sắp lên lớp 10.

Nơi tôi sống là một thị trấn nổi tiếng với hoa hồng đỏ, cách xa thành phố lớn phồn hoa.

Giữa hạ nên mưa nhiều lắm, tôi đang cầm ô nhảy nhót dưới cơn mưa đăm da thịt đây.

"Khanh Tích!" cô bạn thân đang đạp xe gọi tên tôi trong sợ hãi.

Tôi: "Sao thế Hải Sam?"

Bạn ấy thắng xe cái nhẹ rồi ngoắc tay, tôi hiểu ý đi tới.

"Khuyên cậu nè...cậu nên về nhà sớm đi!" cậu ấy nói tiếp "mấy nay ở thành phố có giết người hàng loạt đó, hôm qua chỗ chúng ta có ba người nữa chết rồi...!".

Tôi nghe tới cũng phát sinh hiện tượng nổi da gà, rợn tóc gáy. Thật sự có kẻ ác quỷ thế sao?

Bộ dạng run rẩy được che bởi lớp áo mưa của Hải Sam, mắt cậu ấy đọng nước...nước mưa hay nước mắt?

"Hải Sam, hức...bình thường cậu hay nói khoác lắm, thật không vậy?!" Tôi hoảng, mắt đã sớm nhòe đi.

"Chuyện giết người như giết vật tớ đùa được sao Khanh Tích, chuyện này sớm lên ti vi vài ngày trước rồi, cậu có xem không?"

Hai đứa tôi dưới màng mưa sợ qua sợ lại, Hải Sam kể rất nhiều về cách thức giết người và giết những ai cho tôi nghe.

Xong câu chuyện sợ hãi, cô bạn Hải Sam đạp xe bỏ đi. Tôi cũng tự đi về.

Chân tôi cứng đơ bước giữa dòng người, thứ gì đó có lông mềm mại cựa vào chân tôi, không thể làm ngơ, tôi nhìn xuống.

"Meo~"

Mèo đen huyền bí.

Nhưng giờ tôi không thể bình tĩnh như mọi ngày mà ngồi xuống vuốt ve em mèo này được, phải nhanh chóng về nhà, phải sống.

Trong sợ hãi thì tất nhiên cái gì đáng sợ con người cũng tưởng tượng ra được hết. Tôi không chắc rằng có ánh mắt nào đó đáng sợ nhìn mình chằm chằm.

Chỉ kịp để hộp cơm trưa quên ăn xuống đất cho em mèo rồi chạy tót đi, hành động hấp tấp.

Tôi về nhà trong sự an toàn, ba mẹ mừng khôn xiết. Bởi họ chỉ có tôi là báu vật trời cho thôi.

Mẹ: "Con gái...con về đến nhà rồi, huhu...mẹ vừa nghe bà con chòm xóm nói có một thanh niên bị giết rồi!"

Tôi như nghẹn, người ở thành phố hắn ta giết không đủ ư, hay chuyển xuống đây cho thú vị? Tàn ác, đáng sợ...

Ba tôi im lặng nảy giờ, ông mang nỗi sợ trĩu nặng loanh quanh trong bếp, đẩy cây lau sàn.

Mẹ nói thêm "mai con đi học, nhất định đừng đi lung tung, con phải ở cùng bạn bè thầy cô, đừng đi đâu hết nha con!" và tôi đáp "con biết rồi mà".

Và hôm sau tôi cũng toàn ở trong lớp nghe các bạn kẻ về "hắn", bình thường tôi sẽ xuống căn tin, hay dạo sân trường, nay chỉ lác đác vài người thôi.

Hải Sam kể "hôm qua một anh thanh niên vừa bị giết bằng cách thức đăm vào cổ đó, cây dao còn không rút ra..." các bạn khác thêm vào "hình như anh ta ở nhà trọ, công việc là bán quần áo qua mạng nhỉ?"

Chúng tôi tổ chức tụ họp lại những ai có chung đường về nên đi chung cùng nhau và tránh đường tắt.

Lúc đi cùng đám bạn tôi thấy được ánh mắt đáng sợ mà tôi cảm nhận hôm qua, vừa nhếch lên vừa lạnh như băng giá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro