CHƯƠNG 2: VÔ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi! Ngươi nói lại một lần ....ngươi vừa nói cái gì a! ....Một cái tiểu gia tộc của một cái tiểu Trấn nghèo nàn ấy...lại dám đụng đến con gái ta....
Người trung niên tức giận đến hai tay run lên từng đợt,đó là con gái hắn nha ...Hắn nhưng là một trong tứ đại Vương Gia của Sở Quốc,hô mưa gọi gió ai dưới vạn người ai dám hé nửa câu,nhưng hôm nay hắn nghe được điều gì a....có người ngay cả đứa con gái duy nhất của hắn đều dám đụng ...hắn sẽ không giận sao...
- Phong Lang nha,điều binh của ngươi,san bằng Thiên Nam Trấn đi...
Hắn không phát tác ,sẽ chỉ làm những tên nghèo hèn này nghĩ mình cường đến đâu....
.....
Giờ phút này Thiên Nam  Trấn loạn đến ngay cả những đứa trẻ đều chạy loạn hét toáng lên ...Trước trấn là rất nhiều người mặc giáp đang từ từ tiến tới ,đao của bọn hắn là từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất...mới một giờ trước nha đây vẫn chỉ là giống như ngày thường mà vận hành ,nhưng bọn hắn đến ,thậm chí còn chẳng nói năng gì ,thậm chí chẳng quan tâm gì ,cứ gặp người là giết,nhìn từng người từng người bị lưỡi đao cắt gọt nột cách tàn nhẫn ,ánh mắt của bọn hắn trở nên càng lạnh lẽo ....tên đi trước nhìn liếc qua những người phía trước ,chỉ đao về phía trước ,..
- Trong các ngươi ai là người của Sở Gia,..
Giọng nói trầm thấp như lẫn quẫn bên tai...hết sức chói....những đứa trẻ thậm chí còn thất khiếu chảy máu,lăn ra ngất lịm đi...
-Ta...ta,là người của Sở gia ...Các hạ có...chuyện gì sao..
Một lão giả từ từ đi lên phía trước ,nhìn người kia ,nói với giọng run run...
Tên đi trước liếc nhìn hắn ,ánh mắt tràn đầy chán ghét cùng lạnh lẽo...
- Có chuyện gì sao,một cái tiểu gia tộc lại muốn đánh chủ ý lên quận chúa ngươi nói xem là có chuyện gì sao...Hôm nay nhận lệnh của Vương Gia ...tuyên cáo án tử cho Sở Gia ,treo đầu thị chúng..."Giết"...
Một chữ cuối cùng vừa rơi xuống ,cả binh đoàn xông về phía trước ,không một cái gì gọi là may mắn hay kỳ tích phát sinh ,từng cái đầu lăn lông lốc xuống đất cùng với những tiếng hét thảm thiết tạo nên một cảnh tượng tràn đầy mùi máu ,.....
......
Đã 3 ngày kể từ khi hắn xuyên qua,hắn cứ vậy nằm im một chỗ trên ngọn núi kia....cơ thể hắn từ từ héo rũ ,hắn đang chờ cái chết đến sao....nhưng chết kiểu này hắn lại là không muốn ...nhưng lại có thể làm gì sao,một chút sức lực đều không có ,lúc này đây hắn chỉ muốn ngủ một giấc dài,...Như không chống đỡ được nữa hai mắt hắn tối sầm lại ngất lịm đi....
- Đây là đâu a,địa ngục sao...
Hắn mở mắt phát hiện trước mắt mình là một cảnh tượng khác ,nơi này xung quanh là một mảnh hỗn độn ,hình ảnh xung quanh bỗng biến đổi ,một cái chớp mắt trước mắt hắn là nơi mà hắn đã sống kia....đúng là cái nơi mà hắn đã sống ngần ấy năm ....
- Cha ,Mẹ ...
Hô to tràn đầy nghẹn ngào hắn chạy tới ôm hai người đang đứng ở cửa kia...
Đã bao lâu hắn hình ảnh của hai người chỉ được hắn phác họa trong đầu nỗi khi nhớ đến ,hắn thật rất nhớ họ...
A!! Giết người rồi ,giết người rồi,
Tên bất hiếu này dám giết cha mẹ hắn rồi,...
Một tiếng la thất thanh bên cạnh làm hắn giật nảy,lúc này hắn mới nhìn thấy trong tay mình chẳng biết lúc nào thêm một con dao ,máu đang từ từ nhỏ giọt ,2 người đang đứng kia từ từ nằm xuống trên người là vô số vết dao ....ánh mắt hắn mờ mịt ....nhìn con dao trong tay ,hắn mới làm gì a...hắn chưa làm gì a....tại sao lại thành như vậy,không!!!
Đây không phải thật ,hắn làm sao có thể làm như vậy được,nhưng hình ảnh trước mắt thật sự đã in vào trong tâm trí hắn ,nó quá chân thực đi...
Lúc này rất nhiều người túm lại gần hắn ,từng ánh mắt tràn đầy lạnh lùng nhìn hắn...
- Bắt hắn lại đi ,tên súc sinh này không đáng để tồn tại...
Vô số người vây quanh hắn ,hắn không biết làm gì lúc này cả....cứ đứng mờ mịt nhìn hai người đang nằm kia...
-Giết!!giết!! Bọn họ ,cầm con dao trong tay giết !!! giết đến khi không ai dám gọi ngươi là súc sinh nữa thì thôi.
Một giọng nói vang lên trong đầu như một mệnh lệnh được ban ra,ánh mắt hắn chuyển sang màu đỏ ,cầm con dao xông về phía họ ,Giết a...giết a...
Hắn gần như chết lặng ...hai tay vung loạn ....có thật nhiều người chết đâu...
A!! Tiếng la thất thanh của những người khác ...
-Hắn là súc sinh ,hắn là sát nhân ,hắn còn là người sao...
Hắn lúc này không quan tâm rồi ,hắn đi về phía trước hai tay vung qua vụng lại ....trúng rất nhiều người đâu,lúc họ nằm xuống ,hai mắt mở to giống như vẫn không tin là minh cứ vậy mà chết ...
Giết !! Giết những giọt máu cứ nối đuôi nhau rơi xuống,trong mắt hắn giờ phút này chỉ toàn là màu đỏ không kiểm soát được nữa cũng chẳng muốn kiểm soát,hắn cứ vậy để cho thân thể cứ như theo bản năng mà vung vẫy,càng nhiều người đến hơn ,hắn cứ giết như vậy ,người như nêm cối ập tới ,hắn đi về phía trước đường mà hắn đi qua không còn ai sống được cả ,người xung quanh ngày càng nhiều ," Họ không sợ hãi sao ...tại sao hắn càng giết lại càng nhiều chứ ..." mặc kệ đi hắn làm gì phải quan tâm ,cứ giết giết giết...
....
Chẳng biết đã qua bao lâu ,có lẽ là 1 ngày ,cũng có lẽ là ngàn năm ...tay hắn run lên từng đợt ,những người này đều là người nha ,từng ánh mắt lạnh lùng mở to nhìn thẳng vào hắn trên những cái đầu lăn lông lốc ấy ,làm cho hắn sững người,làm cho hắn cảm thấy gì đó khó chịu đâu...nhưng đao đã rút người đều giết hắn không còn đường lui ,người càng giết lại càng đông...
- Giết ! Giết cái tên cẩu súc sinh,tên ác ma này ,giết cha giết mẫu ,giết thôn làng hắn còn là người sao ,giết hắn đi ....
-Giết !!!giết... Mỗi người một câu là súc sinh,là ác ma cứ như đâm thấu vào tim hắn ...Dùng sức lắc đầu mình,hắn gần như hư thoát đi ,cơ thể mềm nhũn cứ như sẽ ngã bất cứ lúc nào ,nhưng lại cứ bước đi ,những nơi đi qua ,máu chảy lênh láng, nhưng trước mắt hắn người đến càng ngày càng nhiều,thở sâu một hơi ,cầm đao chạy về phía trước ,hắn dùng sức vung đao...người chết ngày càng nhiều máu bắn tung tóe vào người hắn ,hắn không hiểu ,họ như bị điên vậy ,họ không sợ hãi hay lùi bước sao ,họ như một con rối hình người vậy ,cứ lao lên hết lần này tới lần khác ,nhưng hắn mặc kệ rồi...
Giết!!!!giết dùng sức là hét để bản thân hòa nhập với nó ,mùi máu tanh tưởi đó ,khung cảnh kì dị đó....hắn chết lặng rồi ,thời gian cứ tiếp tục trôi ...mấy ngày đầu có lẽ hắn còn sẽ đếm ngày nhưng giờ có lẽ là không ,hắn gào thét trong tuyệt vọng,bất lực ...nhưng hắn sẽ không tự sát....hắn phải cố gắng để sống ....
Đúng !! Hắn muốn là cuộc sống bình thường, không lo âu đến hết đời nhưng hết lần này đến lần khác lại bắt hắn xuyên qua ,rồi đến nơi này,"hắn sẽ chết sao"...đây có lẽ là câu mà hắn hỏi đi hỏi lại cả ngàn vạn lần mà chẳng có đáp án ...hắn giống như cổ máy biết vung đao...dưới chân hắn toàn xác và máu...
......
Nha....một người thường lại có thể được vận mệnh chi bàn hiện tên...Sở Thần,Sở Thần ,hắc hắc ,thú vị a,thú vị a....
Một giọng nói âm dương quái khi phát ra từ một cái đình xung quanh phủ đầy mây,không khí nơi này đậm đặc đến nỗi hóa thành những bong bóng kết lại vào nhau,hoa hoa cỏ cỏ ,kỳ hoa dị thảo cùng nhau nở rộ đẹp như chốn bồng lai.....Thiên Đường chăng...
Trong đình nhỏ bốn lão giả đang nhìn chăm chú vào chiếc gương ,trong gương bất ngờ là hắn .....
Ồ! Không phải chứ cái hệ thống suốt ngày hóng hách không chịu thua ai đó cũng đi ra sao...ai lại có thể có lực hấp dẫn để nó bước ra nhận chủ nha ..Ta không phải lầm chứ lại là hắn ...
....
Không phải chứ !hắn từ chối ,ta không có nhầm ấy chứ ,từ chối một con đường hoàng kim....hắn ngu sao...nhưng có tên trong sổ vận mệnh ai không phải thiên tuyển nhân,sao có thể là người ngu được chứ...
...
Chậc chậc...hủy kinh mạch ,phá đan điền ...quá ác độc đi,không phải là từ chối ngươi thôi sao,có cần phải ra tay ác như vậy không ,bất quá nha ,ta thích...hắc hắc...
Lão giả càng xem càng thích thú ,nói ngày càng nhiều ,ba lão giả kia thì quan sát một cách chuyên chú...
-Cho ngươi cái khả năng quan sát Vận Mệnh là để ngươi thích ứng với nó ,chứ không phải nhận xét và đánh giá nó...
Lão giả đối diện nhịn không được mở miệng ,ánh mắt hiện rõ sự chán ghét...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoalong