Chap 4: Lời đề xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiiro bước vào nhà:
- Con về rồi đây!
- Con về rồi đấy à? Sao hôm nay về muộn vậy?(Selene-mẹ Hiiro)
- À thì...
    Đúng lúc đó, Miya bước vào. Mẹ cậu nhìn thấy Miya liền lấy tay che miệng cười. Điệu cười của mẹ cậu chứa đựng đầy những suy nghĩ đen tối.
- Mẹ hiểu nhầm rồi, không phải như mẹ nghĩ đâu...
- Về rồi hả con trai ( Kart- bố của Hiiro ngắt lời).
  Bỗng dưng bố cậu thấy Miya và hốt hoảng
- Con có người yêu xinh đẹp từ bao giờ vậy? Cuối cùng thì con tôi cũng có người yêu rồi. Rồi sắp sửa mình sẽ thành ông nội. Ôi! (Bố cậu mừng đến phát khóc)
- Dạ, bọn..bọn cháu không phải như..như thế đâu ạ.(Miya xấu hổ)
- Mọi người hiểu nhầm hết rồi. Con thấy cô ấy bị lạc mà lại không có chỗ ở nên mới đưa cô ấy về đây thôi. Bố mẹ đừng có nói chuyện gây nhiểu nhầm như vậy. Miya xấu hổ rồi kìa.( Hiiro)
Bố mẹ Hiiro nhìn vài Miya, thấy Miya mặt đỏ bừng không dám ngẩng mặt lên, cả hai mới lại và xin lỗi.
- Cô chú không cố ý đâu. Xin lỗi vì chuyện này nhé!
- Dạ..dạ, cháu cũng không để bụng đâu ạ.(Miya)
- Được rồi, để tạ lỗi cô sẽ mời cháu một bữa thật ngon. Trong lúc đó cháu đi tắm đi, quần áo của cô hồi trẻ chắc vừa với cháu đấy. Cháu mặc tạm nhé!
- Dạ, cháu cảm ơn cô rất nhiều!
  Miya đi tắm, ngâm mình trong bồn tắm, làn da của Miya trở nên thật căng mọng và trắng trẻo, điện nước thì đẩy đủ. Miya nghĩ rằng " ước gì những lời cô chú nói là sự thật nhỉ, mình sẽ sánh đôi với Hiiro". Đến đây cô cảm thấy xấu hổ lấy hai tay để che mặt lại, chân thì đạp nước tung tóe.
- Ra ăn cơm nào Miya.( Selene)
- Dạ vâng ạ. Cháu ra ngay đây.(Miya)
  Miya mặc quần áo rồi ra phòng khách ăn tối. Khi nhìn Miya, tất cả đều hững hờ trước Miya.
- Cháu có gì lạ sao ạ?( Miya)
- À không. Tại cháu đẹp quá, cứ như là lột xác vậy.( Selene)
- Thôi ngồi xuống ăn cơm đi!(Kart)
  Bố mẹ Hiiro gắp thức ăn cho Miya
- Cháu ăn nhiều vào, hôm nay còn nhiều lắm.
Sau khi ăn xong, Miya hỏi Hiiro là muốn làm một mạo hiểm giả. Hiiro cười mỉm.
- Cậu vừa cười tôi phải không?(Miya)
-Tại vì tôi thấy cô yếu vậy mà lại muốn làm nghề đó( Hiiro)
- Thì có sao đâu chứ, dù gì thì tôi cũng là pháp sư chứ bộ. Nói cho mà biết, tôi có thể sử dụng được quang thuật đó !(Miya)
- Quang thuật? Là nguyên tố hiếm mà phải không?(Hiiro ngạc nhiên)
-Đúng vậy đó, tôi có thể hỗ trợ cho cậu được mà.( Miya)
- Thế nghĩa là ...cậu muốn lập party với tôi à?(Hiiro)
-Ừm.(Miya)
Ánh mắt của Miya bỗng trở nên lấp lánh lạ thường làm cho Hiiro xiêu lòng. Cuối cùng cậu phải đành chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro