chương 3: oán khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như chẳng màng tới lời giễu cợt của Hạ Hương,nàng vẫn bình thản nhìn ả, nàng không tin một con người cao ngạo như Hạ Hương lại chịu lấy tam vương gia chắc chắn đằng sau đang có âm mưu gì đó..

Thấy Hạ Y nhìn mình mà không nói gì, Hạ Hương có chút hơi tức giận ả ta tiến lại gần chỗ Hạ Y rồi vội lùi lại mày đẹp nhíu lại, đôi mắt bỗng chốc mở to kinh ngạc

Khi lại gần ả thật sự không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của Hạ Y trong phủ thảm thế nào, người Hạ Y bốc ra mùi hôi nồng nặc, tóc nàng rối bời đặc biệt trên khuôn mặt kia lại có một vết sẹo , vốn khuôn mặt đã không có gì đặc biệt giờ lại thêm một vết sẹo vào nữa thật sự là quá xấu xí ,quả nhiên tam vương gia chính là một kẻ điên vậy mà phụ thân lại muốn đẩy ả cho hắn?!

Người bỗng chốc hơi run rẩy, Hạ Hương ngước nhìn Tư Lãng chỉ thấy hắn vẫn mỉm cười nhè nhẹ nhìn nàng dịu dàng, hơi thở phào ả nghĩ mình là vương phi của hắn   hắn chắc không dám làm gì ả

Sau khi Tư Lãng cùng Hạ Hương rời đi    nàng trở lại giường đặt thân mình mệt mỏi nằm xuống, xem ra nhà họ Hạ cũng đã hành động mục đích đưa Hạ Hương vào phủ làm tam vương phi chính là tuyên cáo với thiên hạ nhà họ Hạ chính thức theo phe tam vương gia giúp sức hắn lật đổ thái tử..

Hạ Y cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nàng khép đôi mắt rồi chìm sâu vào giấc ngủ..

Mấy ngày nay Tư Lãng hầu như không tìm nàng đánh đập nhưng hắn cũng không cho nàng ăn cơm dường như hắn đã hoàn toàn lãng quên nàng, ngày nào cũng vậy nàng chỉ đành ăn cỏ cây và chuột sự kinh tởm đến đỉnh điểm, thân thể không còn chút sức lực tưởng chừng có thể chết bất cứ lúc nào nhưng nàng muốn sống để trả thù cho mẫu thân nàng nằm đó hệt như một cái xác vì đói mà hai má hõm sâu vào đôi môi trắng bệch nứt toát chỉ còn đôi mắt vẫn còn đen sáng là bằng chứng nàng vẫn sống

- kéttttt

Cánh cửa lại mở ra, nàng không còn sức lực nào mà ngồi dậy nhìn, bất chợt cả thân hình nàng bị hai tỳ nữ to con bế lên rồi thô lỗ lém trên một chiếc xe kéo, nàng được bọn họ phủ cho một chiếc khăn trắng lên mặt bỗng đoán được ý định của bọn họ nàng hoảng sợ kêu lên

" ta còn sống các ngươi định làm gì?"

Nhận thấy tiếng nói của nàng 2 tỳ nữ lấy giẻ bịt miệng nàng lại rồi lạnh lùng nói

" vương phi có lệnh làm tang cho người"

Nàng kinh hãi Hạ Hương đây là chôn sống người? Nàng bị hai tỳ nữ kéo đến một gò đất có cái hố đã được đào sẵn ,Hạ Y bị vất xuống hố đó tiếp theo là vô số đất được hất xuống, nàng gào khóc van xin hai nàng nhưng vô ích, nàng thật sự không hiểu nổi tại sao Hạ Hương lại hận mình như vậy, cảm nhận đất cát đã vào đầy mũi và họng mình chặn đi hô hấp của mình nàng chỉ thấy mình đã chết một cái chết không quá đau đớn nhưng lại thật đau khổ, tỷ tỷ trôn sống mình, cha ruột bỏ rơi nàng, phu quân hành hạ nàng đến cả mẫu thân cũng bỏ nàng mà đi..

Nàng mơ hồ cảm nhận mình đi vào một khoảng không đen kịt, nàng đã chết? Không, nàng không muốn nàng muốn sống để trả thù bòn họ, vùng vẫy chạy khỏi khoảng không nhưng nàng chạy mãi cũng không thể thoát khỏi khoảng không màu đen đó, bỗng cảm nhận được có người đang nhìn mình nàng hoảng sợ quay lại, chỉ thấy một nam nhân đeo mặt lạ quỷ, áo choàng đỏ chót bao bọc lấy thân hắn, tóc trắng dài được hắn thả xõa xượi nhìn vô cùng quỷ dị

" người là ai?"

Hắn không nói chỉ đứng chằm chằm nhìn nàng, cái nhìn của hắn làm Hạ Y khó chịu
Phải đợi nửa ngày sau khi nàng sắp mất hết kiên nhẫn thì hắn mới lên tiếng

" nhận ra nơi này không?"

Nàng kì lạ nhìn hắn, nàng đã chết vậy tai sao còn có thể đứng đây được mà còn nơi này là đâu? Địa ngục ư?

" nơi này chính là oán khí của người tạo thành vì oán khí quá nặng lên ngươi chưa thể rời đi"

Nàng mở to mắt nhìn hắn, hắn nói oán khí? Tất cả đều là của nàng ? Nhìn khoảng không đen kịt không có một chút ánh sáng nàng mới thấu hiểu mình hận bọn họ đến vậy ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trăm