INTRO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi con người có một số phận khác nhau. Đau khổ hay hạnh phúc là do số trời đã định không thể thay đổi. Quá khứ là một điều không thể thay đổi và tử bỏ. Tương lại lại là một điều mơ hồ không thể nói trước được nhưng cũng không tránh né khỏ.

Tuy mang trong mình dong máu của kẻ mạnh nhất nhưng cả tộc thật sự đã bị tiêu vọng cũng chỉ vì cứu lấy toàn bộ sinh linh các tộc khác.

Kẻ mang hai sức mạnh trái ngược. Hai sức mạnh này đối lập nhau. Thế nhưng đôi lúc lại bổ trợ nhau giúp cho kẻ nắm giữ trở nên mạnh nhất trong linh giới.

Tuy mang sức mạnh ấy, nhưng không thể sử dụng thì được cho là phế vật.

Mang trong mình những tàn tích của đau thương trong quá khứ.

Quá khứ sẽ nhắc cho ta nhớ mãi hận là như thế nào?

Nhưng những người ta hận lại chính là kẻ mang cho ta tổn thương lại là những người ta cho đó là người thân.

Còn đau đớn nào hơn khi chính mắt mình thấy kẻ mình yêu nhất phản bội mình. Với lại kẻ thứ ba xen vào lại chính là đứa em cùng chung bụng mẹ sinh ra.

Còn tủi nhục nào hơn khi bị những kẻ được cho là chung tộc sĩ vã, hành hạ chỉ vì mình không thể sử dụng sức mạnh như họ.

Còn điều gì khiến ta hóa điên khi bị chỉnh kẻ mà mình thân thương gọi một tiếng anh hai mà lại đi hạ dược và nói yêu mình.

Nỗi đau ai hiểu khi bước lên lễ đường với một người xa lạ chỉ vì họ lấy đi lần đầu của ta nhưng trong chuyện này ta và người, cả hai đều không có lỗi trong chuyện này.

Tưởng chừng sẽ kết thúc khi ta vè nhà người thế nhưng tai nạn lại xảy ra.

Đau đớn khi kẻ đứng sau một lần nữa lại là người thân cùng chung quyết thống

Dung mạo sau tai nạn hoàn toạn bị hủy.

Sức mạnh từ đó có thể tự điều khiển. Dung mạo thay đổi hoàn toàn.

Lẫn tránh thân phận của quá khứ.

Nhưng liệu có thể lẫn tránh mãi mãi.

Tương lai đối mặt hay một lần nữa lẫn tánh???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro