6. Hái quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó tất cả dùng chút thời gian chuẩn bị, sáng hôm sau ai nấy đều sẵn sàng lên đường. Duy chỉ có Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt vẫn chưa thấy đâu.

Những người còn lại đợi hết một buổi, thế mà chỉ đợi được Tiêu Sắt đi từ trong ra. Mọi người hết nhìn vai tới nhìn tay hắn, nhưng vẫn không thấy Lôi Vô Kiệt đâu.

Cả đám dùng ánh mắt tò mò nhìn hắn, liền thấy Tiêu Sắt vỗ nhẹ vào ngực áo, tức thì sau lớp vải có một tiểu đáng yêu thò đầu ra, hớn hở cười tươi "Ta ở đây!"

Lôi Vô Kiệt hí hửng nói xong, lại chui tọt vào trong ngực áo, khoan khoái nhích tới nhích lui, hưởng thụ nơi nghỉ ngơi Tiêu Sắt dày công chuẩn bị cho mình, thêm một lát thì ngủ say luôn trong ngực áo hắn.

Tiêu Sắt từ trên nhìn xuống, thấy hồng y nhỏ bé ngủ mất tiêu, lập tức giơ tay làm động tác im lặng với mọi người trước khi họ kịp thể hiện thái độ bất mãn của họ.

Bao nhiêu lời muốn nói chẳng thể nói ra, đám người ấm ức lắm cũng chỉ đành lặng im cùng Tiêu Sắt lên đường, lâu lâu nhìn vào ngực áo hơi phồng lên của hắn, trông chờ tiểu đáng yêu kia tỉnh dậy chơi với họ.

Thoắt cái đã đi được hơn một canh giờ, lúc này cả đám đang nghỉ ngơi bên một con suối nhỏ. Đường Liên đang kiểm tra lương thực, Vô Tâm nhìn xung quanh xác định nơi họ ở một chút, Thiên Lạc chăm sóc cho Nhược Y, cho nàng dựa vào người để nghỉ ngơi. Còn Vô Song đang chăm chú nhìn Tiêu Sắt, nhất cử nhất động của hắn đều không bỏ qua. Giống như chỉ trực chờ..

"Oáp.. Chúng ta đang ở đâu?" Giọng nói nho nhỏ phát ra từ trong ngực áo, một đốm màu đỏ từ trong mép áo Tiêu Sắt bò ra ngoài, hắn chưa kịp lấy tay đỡ y, tiểu hồng y đã bị người đối diện chộp lấy đem đi mất trước mặt hắn.

Tiêu Sắt nhìn bàn tay trống không, tức giận trừng Vô Song đang nâng Lôi Vô Kiệt trên tay cười nói, hoàn toàn không thèm đoái hoài tới hắn.

Ban đầu là một người, tiếp sau đến thêm một người, trong một thoáng tất cả đều ùa tới, cưng nựng cục bông nhỏ sáng giờ không được nhìn thấy. Tiêu Sắt ở một bên trông theo, bất đắc dĩ thở ra, xoay người kiếm miếng bánh xé nhỏ sẵn cho y, để y cùng chơi đùa với mọi người.

Qua một khắc, nhóc con mới ngủ dậy chơi đùa đến mệt lả mới thấy đói. Từ trên tay Vô Song đứng dậy tìm kiếm một người, sau khi thấy được người mình cần tìm thì trực tiếp hô to lên "Tiêu Sắt! Ta đói!"

Lam y ở cách đó không xa ngừng lại việc đang làm, nhanh tay cầm lên bát nhỏ đựng bánh đã được xé nhỏ lập tức đi đến, ngồi xổm trước mặt y xòe tay ra. Lôi Vô Kiệt không nghĩ nhiều nhảy lên tay hắn ngồi, được hắn đưa lại gần bờ sông cùng nhau ngồi xuống, bắt đầu đút bánh cho y ăn.

Lôi Vô Kiệt ăn rất ngoan, ngồi ở trên tay Tiêu Sắt dang chân thành hình mũi tên, hai bàn tay nhỏ xíu nắm lại để trên đầu gối, thi thoảng lắc lư qua lại thể hiện tâm trạng vui vẻ của mình. Thoáng chốc khiến đám người đang ngơ ra đằng sau ngốc luôn, mơ hồ nhìn y ăn mà không cảm thấy đói.

Mãi tới lúc Tiêu Sắt chịu không nổi những ánh nhìn kia, phải quay qua nhắc họ ăn trưa mới xem như có không gian riêng với y.

Buổi trưa rất nhanh qua đi, chủ yếu tiến trình của bọn họ không gấp. Đúng hơn giống một chuyến du ngoạn, nên thời gian khá thư thả, đợi mọi người nghỉ đủ, cả đám tiếp tục lên đường.

Lần này do ngủ đủ, đoạn đường kế tiếp Lôi Vô Kiệt luôn ngồi trên vai Tiêu Sắt, chốc chốc sẽ đổi vai người khác ngồi lên. Chung quy vẫn rất tỉnh táo hàn huyên với mọi người suốt cả buổi.

Thêm một canh giờ, Đường Liên đang đi dẫn đầu bỗng dưng dừng lại, Lôi Vô Kiệt lúc ngày đang ngồi trên vai hắn hết hồn một phen, suýt thì rơi từ trên vai xuống. Nhưng chưa để y kịp hậm hực, hắn đã vươn tay hái một trái nhỏ từ tán cây phía trên đưa cho y nói "Cho đệ!"

Lôi Vô Kiệt vừa nhìn, tức thì bừng bừng khí thế, ánh mắt sáng ngời hô vang "Là trái cây hôm trước. Ăn rất ngon, đại sư huynh ta muốn hái, huynh giúp ta đi."

Thân thể nhỏ nhắn vươn tay lên cao, nhón nhón chân nhỏ trên vai Đường Liên không ngừng, như hận không thể tự mình bay lên hái lấy vậy.

Đường Liên cười bất lực, biết thế nào cũng như vậy nên đưa tay đến trước y rất nhanh, để y bước lên trên rồi đưa y lên cao hái trái.

Thiên Lạc ở phía sau thấy thế che miệng cười, chạm nhẹ vào tay Nhược Y nói thầm "Hôm đó cũng chính là bộ dạng này, vui cứ như được cho quà gì quý lắm vậy."

Nhược Y chú ý lắng nghe, nhìn bộ dạng hân hoan kia của y, khều lại Thiên Lạc "Là cái hôm ta và Tiêu Sắt không theo được sao?"

Thiên Lạc cười tươi "Đúng vậy!"

"Kể ta nghe với được không?" Vô Tâm ở phía sau vượt lên, thắc mắc hỏi thăm, vừa hỏi vừa nhìn Lôi Vô Kiệt đang phấn khởi, quay lại đã thấy Vô Song xuất hiện ngay bên cạnh, Tiêu Sắt cũng lui về nghe, tất cả đều hướng ánh mắt về phía Thiên Lạc.

Thiên Lạc cười trừ, cũng nhiệt tình kể lại tận tình, không bỏ sót chi tiết nào. Kể đến chuyện được y chia quả, Vô Tâm và Vô Song tiếc hùi hụi, giọng nói kéo dài như mè nheo "Giá mà bọn ta đến sớm hơn."

Câu này khiến cả đám bật cười, Thiên Lạc chỉ ngón tay về phía Đường Liên và tiểu hồng y kia nói "Yên tâm, hôm nay ai cũng có phần."

Mọi người nghe vậy đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy Lôi Vô Kiệt đang ở bên này cực kỳ rộn ràng kêu Đường Liên di chuyển theo ý mình để hái quả cho dễ. Nhưng rồi y chợt nhận ra số lượng quả quá nhiều, đại sư huynh của y cầm không hết, hại y loay hoay trên tay Đường Liên một hồi.

"Để vào đây đi!" Trong lúc rối rắm, lại nghe được một thanh âm dịu nhẹ, Lôi Vô Kiệt nhìn xuống, Diệp Nhược Y đang cầm một mảnh vải đưa lên, ba góc còn lại được Thiên Lạc, Vô Tâm, Vô Song nắm lấy, tạo thành một nơi đựng quả mềm mại.

Lôi Vô Kiệt mừng lắm, ném quả mới hái được xuống, hồ hởi chuyên tâm hái quả, quay qua quẩn lại một lúc, khu vực trước mặt đã bị y hái sạch. Y nhìn quanh, nháy mắt nhắm đến mấy cành trĩu trái ở kế bên, toan kêu Đường Liên bỗng nhiên thấy hai bàn tay khác xuất hiện. Đối với hai bàn tay này, y đã quá quen thuộc rồi.

Khoái chí cười hì hì, Lôi Vô Kiệt nhảy lên, tung tăng bước lên tay của Tiêu Sắt, hoàn thành công việc dang dở của mình.

Vì số lượng người đã tăng lên, số quả phải hái cũng nhiều, Lôi Vô Kiệt nỗ lực hái quả, hái hết một buổi mới vừa ý nghỉ mệt. Ngồi ở trên tay Tiêu Sắt thở hồng hộc, hai tay nhỏ liên tục vuốt ngực lên xuống. Cơ thể nhỏ bé này quả thật quá bất tiện rồi.

"Đã đỡ hơn chưa?" Tiêu Sắt miết nhẹ ngón tay dọc theo lưng tiểu đáng yêu, lo lắng hỏi thăm y. Thứ nhận được lại là một nụ cười rạng rỡ.

Lôi Vô Kiệt níu ngón tay của hắn đứng dậy, nắm chặt ngón tay hắn xoa một phen, cho hắn biết mình không sao. Mà thực tế y không sao thật, chẳng qua vận động vừa nhiều vừa nhanh, có chút quá sức thôi.

Vững vàng đứng thẳng người, Lôi Vô Kiệt phấn khích nhảy xuống khỏi tay Tiêu Sắt trước ánh mắt lo lắng của tất cả. Sau y trụ vững, đáp đất thành công cả đám mới thở phào, bớt lo lắng hẳn mà nhìn y di chuyển.

Đường Liên, Tiêu Sắt, Thiên Lạc, Nhược Y đối với cảnh này rất quen mắt, cười thầm huých vai hai người còn lại nói nhỏ "Sắp được chia quả rồi đó."

Câu này vừa nói ra, giọng nói trẻ con đồng thời vang lên "Mọi người xòe tay ra đi." Cả đám không hẹn đồng lòng xòe tay, để Lôi Vô Kiệt đặt từng quả dại lên tay mình, mỗi người đều được chất một núi nhỏ trên tay, say mê ngắm nhìn nét mặt dễ thương của y.

Mất hơn một khắc để chia quả, số quả dư còn lại được bọc cẩn thận bỏ vào tay nải, số quả khác được Tiêu Sắt cầm lên trên tay cho y.

Với lấy tay nải, Tiêu Sắt chỉnh sửa vị trí của nó, phần to và êm nằm ngang theo người hắn, thuận tiện đặt y ngồi lên, mấy trái dại để ở xung quanh, y có thể dựa vào người hắn vừa ngồi nghỉ vừa ăn, cũng dễ bề quan sát hơn.

Cũng là để những người khác không bẹo hình bẹo dạng rướn người nhìn chằm chặp vào vai hắn.

Mang trên người một tiểu đáng yêu, thực sự không dễ một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro