Khi Sắt trốn Kiệt đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Sắt trốn Kiệt đến Vạn Xuân Lâu, Kiệt biết được. Sắp tới thành Thiên Khải sẽ diễn ra lễ hội Hoa Đăng nên nhiều đại cao thủ đến thăm thành và nhiều người cũng đến thăm Kiệt.

Tiêu Sắt đang suy nghĩ cách nào để dỗ Vương phi của mình thì một đám người đi tới.

Lý Phàm Tùng: Haizz kiếm pháp Vô Lượng này không biết có làm ai đó đi đến kiếp khác luôn không.

Lý Hàn Y: Nguyệt tịch hoa thần của ta hôm nay không lẽ biến thành nguyệt hạ hoa tan.

Lý Tố Vương: Lão phu già rồi tại sao ai đó vẫn bắt lão phu rút kiếm.

Vô Song: Hôm nay có dịp 13 thanh phi kiếm của ta được xuất trận lần nữa.

Đường Liên: Không nói nhiều tiếp chiêu.

Thiên Nữ Nhụy: Liên ta cũng muốn đánh.

Tư Không Thiên Lạc: Tiêu Sắt trường thương trong tay ta cứ rung lắc nãy giờ ta khống chế không nổi.

Diệp Dược Y: Không biết binh mã của của cha ta có đủ sức để đấu lại với vạn binh mã của Vĩnh An Vương đây không.

Cơ Tuyết: Gậy vô cực của ta, ta khống chế không được nữa rồi.

Lôi Vân Hạc: Sư đệ, lát nữa nhớ ngăn cản ta.

Lôi Oanh: Huynh nói gì vậy, kiếm ta rút sẵn rồi.

Vô Tâm: câu thần chú triệu hồi 300 cái chuôn cùng lúc là gì? Tại sao lại quên lúc này được chứ.

Cẩn tiên (từ đâu suất hiện): cho ta nhập chung hội với mọi người với, ta cũng muốn rút kiếm.

Tiêu Sắt: chiến này không tàn cũng phế rồi (⁠*⁠_⁠*⁠)

Tiểu thần y Hoa Cẩm: Để ta đi tìm vị thần y khác hay Mạc Y gì đó đến giúp ngươi chữa trị trước.

Mộc Xuân Phong: Sư phụ ta đi cùng người.

Tiêu Sùng: Các vị nhẹ tay với đệ đệ của ta ಠ⁠ಗ⁠ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro