|Sắt Kiệt| Không còn là thiếu niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tiêu Vũ chết, Lôi Vô Kiệt kế thừa vị trí của cha mình đời trước trở thành Ngân Y quần hầu chinh chiến sa trường, lập vô số chiến công nhưng khi trở về Bắc Ly, cậu lại bị chính người trong lòng đâm chết.

'Tiêu Sắt huynh cho rằng ta tạo phản sao?' Lôi Vô Kiệt rơi nước mắt nói.

'Tất cả bằng chứng đều chỉ ra ngươi đã có ý đồ tạo phản nếu không nhận tội thì chỉ có con đường chết'.

'Haha, ta không ngờ huynh lại tin vào những chứng cứ vô căn cứ đó'. Lôi Vô Kiệt vừa khóc vừa nói đột nhiên cậu rút thanh kiếm đang đâm vào bên vai của mình đâm thằng vào ngực.

'Lôi Vô Kiệt'. Cậu ngã xuống, hắn đỡ lấy cậu.

Lúc này Dược Y và ba thủ hộ khác cuối cùng cũng đến.

'Lôi Vô Kiệt'.

'Tiêu Sở Hà, huynh nỡ lòng nào ra tay với đệ ấy sao, sao huynh không đợi bọn ta trở lại'. Thiên Lạc kích động nói.

Lúc này Dược Y trước mặt nhiều người dẫn ra một tên tham quan nói to.

'Hôm nay trước mặt bỗng quan triều đình ta xin tuyên bố tội ác của Hạ Huỳnh Quốc, hắn thân là quan triều đình nhận bổng lộc từ triều đình mà không làm tròn nhiệm vụ được giao, trên cấu kết phản thần  dưới áp bức dân lành, tội ác tầy trời nhưng tội ác lớn nhất là cấu kết với người ngoài vu oan Ngân Y hầu tạo phản còn cấu kết với giặc ngoại xâm mưu đồ tạo phản. Xin hoàng thượng và Vĩnh An vương xử tội'.

'Huỳnh Quốc chuyện này có đúng không?' Tiêu Sùng hỏi.

'Chuyện này...chuyện này'. Huỳnh Quốc lắp bóc nói.

'Nếu hoàng thượng không tin cứ đi hỏi dân chúng xem hắn đã làm những gì, hơn nữa thần còn có nhân chứng chứng minh những điều thần nói là đúng, đó là con gái của hắn, hắn thân là một người cha nhưng lại có mưu đồ bất chính với con gái của mình, hắn còn có ý đồ hạ thuốc hoàng thượng để con gái hắn qua đêm với người để moi thông tin nữa'. Dược Y nói tiếp.

Lúc này Vĩnh An vương kích động rơi nước mắt, nhìn xuồng người trong lòng đang chảy rất nhiều máu.

'Tiêu Sở Hà nếu như có kiếp sau, hẹn không cùng tương phùng'. nói xong câu đó hồng y thiếu niên đã mãi là một thiếu niên theo đúng nghĩa của nó.

Tám năm sau kể từ ngày cậu mất, Tiêu Sắt lấy Thiên Lạc và họ có một đứa con trai bảy tuổi tên Tiêu Trương. Hôm đó bọn họ đến thành Tuyết Nguyệt để tham gia lễ hội hoa đăng, ở đó Vĩnh An vương vô tình gặp lại Tuyết Nguyệt kiếm tiên.

'Tham kiến Tuyết Nguyệt kiếm tiên'. Tiêu Sắt mặt vô cảm hành lễ nói.

'Ta không nghĩ ngươi lại có cuộc sống tốt như vậy đó'.

'Cha à, cha quen dì ấy sao?'

'Đứa trẻ ... nó này cũng sẽ kiêu ngạo như cha nó'. Lý Hàn Y cười nhếch mép nhìn Tiêu Trương nói.

'Dì à, dì rất đẹp, tên dì là gì vậy?'

'Tên ta rất đẹp hãy nhớ kĩ Lý Hàn Y'.

'Tiêu Sắt có chuyện gì vậy?'. Thiên Lạc từ xa đi tói cùng với Dược Y, Đường Liên và Thiên Nữ Nhụy. Nhìn thấy Lý Hàn Y ai cũng bất ngờ, thấy bọn họ tới Lý Hàn Y cũng rời đi.

Sau khi về lại Thiên Khải thành Tiêu Trương không kìm được mà phát họa ra chân dung một thiếu niên rất đẹp, Thiên Lạc đi vào phát hiện ra bức chân dung đó, trên bức tranh đó là một thiếu niên y phục đỏ đội mũ trùng đầu, gương mặt vô tình bị lộ ra khiến Thiên Lạc kích động. Lúc này Tiêu Sắt cũng ngoài cửa bước vào nhìn thấy bức tranh cũng bất ngờ không kém Thiên Lạc.

'Trương nhi người trên bức tranh là ai vậy?' Tiêu Sắt dịu dàng nói.

Tiêu Trương khấu khỉnh trả lời 'Lúc ở Tuyết Nguyệt thành con thấy một ca ca rất đẹp, đeo khăn che mặt vô tình bị lộ mặt con thấy được, ca ca đó cảnh con không được nói với ai là con thấy gương mặt của ca ca đó không thì sẽ biết tay ca ca. Nhưng con không kiềm được vẽ đẹp đó của vị ca ca đó nên vẽ chân dung người đó ra giấy thôi, ba mẹ đừng nói với ai nha'.

Thiên Lạc đột nhiên bật cười 'Hoa vẫn sẽ có ngày nỡ nhưng chúng ta đã không còn là thiếu niên trừ người'.

Tiêu Sắt thấy Thiên Lạc nói vậy cũng yên lặng không nói gì, thấy vậy Thiên Lạc nói thêm 'Huynh hiểu ta nói gì không Tiêu Sắt, có vẽ như người sẽ không trở lại rồi'.

Ở một bên khác.

'Tỷ đã gặp lại nhóm người Tiêu Sở Hà rồi sao'. người đối diện mở khăn che mặt ra nói.

'Đúng vậy'. Lý Hàn Y cũng tháo mặt nạ xuống nói.

'Năm mất một, một đi không trở lại'. Người kia chống cầm nói, gương mặt người đó vẫn đẹp như ngày nào, nhưng ánh mắt đã không cào ngây thơ như xưa nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro