11. Chia ly - Đoạn đường khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tại khuôn viên lớn nhất phái Tu Đạo, mọi người cùng nhau mở một buổi tiệc nhỏ, ngồi dưới tán cây anh đào, không khí rôm rả hơn bao giờ hết.

Trên mặt mỗi người đều nở nụ cười vui vẻ, nhưng đôi lúc thoáng một chút buồn. Vì đây là tiệc chia ly. Sau buổi tiệc này, ngày mai sẽ có những người rời đi, có người ở lại và có người phải trở về.

Lôi Vô Kiệt nhìn Triệu Ngọc Chân một mặt u sầu thì lại gần "Tỷ phu, yên tâm đi. Ta chỉ mượn tỷ tỷ một thời gian ngắn, sẽ trả lại cho huynh mà." Y nói xong thành công làm Triệu Ngọc Chân phì cười. Lý Hàn Y thì xấu hổ mắng "Đệ nói gì thế? Học hư Tiêu Sắt rồi."

Tiêu Sắt ngồi một bên không nói gì cũng bị vạ lây, mặt u ám kéo Tiểu Hồ Ly về châm chọc hai người kia "Rõ ràng hai người cũng thích Tiểu Hồ Ly nói thế, còn giả bộ mắc cỡ, rồi nói đệ ấy học hư ta, đệ ấy mắng người giỏi vậy còn cần học ai sao?"

Nói một hồi, Tiêu Sắt càng nói càng hăng, vốn chỉ phản bác hai người kia không ngờ đá xéo luôn Lôi Vô Kiệt. Mà Lôi Vô Kiệt lúc này đang gặm bánh ngọt, bị một câu này của Tiêu Sắt làm suýt mắc nghẹn, trừng mắt nhìn hắn "Huynh mới nói gì ta?"

Tiêu Sắt ý thức được bản thân nói lỡ lời, chầm chậm quay lại nhìn y, lắp bắp "Ta..ta nói đệ giỏi mắng người như vậy.. còn cần học hư ta sao."

"Ngươi cũng thật giỏi, đã nói bọn ta rồi, còn lôi thêm Tiểu Kiệt vào, một nhà ba người bị ngươi nói đủ. Muốn chết sao?" Lý Hàn Y bực dọc lên tiếng, tay cầm kiếm lên, hướng Triệu Ngọc Chân và Lôi Vô Kiệt ra hiệu. Ba người nhìn nhau gật đầu rồi từ từ áp sát Tiêu Sắt.

Sau đó cứ Tiêu Sắt lùi một bước, ba người tiến lên một một bước. Vừa tiến vừa lùi, ba người thấy Tiêu Sắt ngó qua ngó lại liên tục thì cất giọng hăm dọa "Không ai cứu được ngươi / huynh đâu."

Nghe thì có vẻ bất khả thi nhưng đó là sự thật. Hắn nãy giờ luôn nhìn mọi người cầu cứu, rồi ôm về nỗi thất vọng nhìn đám người ban đầu còn hóng chuyện bây giờ mỗi người nhìn một hướng nhưng tuyệt nhiên không một ai nhìn hắn. Tiêu Sắt ngó lên trời than thở "Thật đúng là bằng hữu tốt mà." Rồi lại la lên "Ấy, ba người đánh thật à?" Tiêu Sắt vừa chạy vừa hét với đám người kia "Các người thật sự không cứu ta sao? Các người sao lại vô tâm như tên của Vô Tâm vậy chứ?"

"Tiêu Sắt, bọn ta làm gì đệ /huynh?" Bọn họ không muốn cứu sao, cũng tính cứu đó. Nhưng cứu kiểu gì? Ai không biết Lý Hàn Y hung dữ đó giờ và tướng công của nàng một Triệu Ngọc Chân chiều nàng vô điều kiện. Họ mà nhào ra không những không giúp được gì còn vạ lây theo.

Dù sao bất quá hắn cũng bị đánh một chút rồi thôi, nên đành ngó lơ hắn. Nhưng cuối cùng không ngờ là bị Tiêu Sắt lôi vào thành công, chỉ là vị trí có hơi khác. Khác ở chỗ lúc đầu chỉ có ba nười đuổi theo Tiêu Sắt, thì giờ là chín người đuổi theo, dí hắn vừa bay vừa chạy vòng quanh phái Tu Đạo.

Lý Phàm Tùng nhìn khung cảnh vi diệu trước mặt không khỏi ngơ ngác, hoang mang. Đây là lần đầu tiên cậu thấy sư phụ nhà mình như thế.

Mắt không rời khỏi nhóm người náo nhiệt kia quay qua người bên cạnh "Phi Hiên, chúng ta nên làm gì?" Phi Hiên nhìn theo ngón tay sư huynh chỉ qua bên đó, không nói gì đưa cho Lý Phàm Tùng miếng dưa hấu hỏi "Huynh ăn không?"

Lý Phàm Tùng khó hiểu nhìn Phi Hiên "Sao lại ăn dưa hấu, không phải nên cản.." Lý Phàm Tùng lần nữa nhìn sang, thấy nhóm người kia đánh còn hăng hơn hồi nãy, thì cầm luôn miếng dưa trên tay Phi Hiên ăn không nói thêm lờ nào.

Các đệ tử đang tu luyện khi thấy cũng đến xem náo nhiệt. Nhìn thấy Lý Phàm Tùng thì chạy đến hành lễ. Hành lễ một hồi nơi tổ chức bữa tiệc biến thành nơi biểu diễn. Một bên là xanh, đỏ, tím, vàng, trắng cứ bay qua bay lại. Một bên là một dàn người tay cầm miếng dưa hấu ngồi xem.

Đánh nhau một hồi cũng dừng lại. Dù mệt nhưng cảm thấy chơi rất đã, thỏa mãn nằm lên bãi cỏ ngắm hoa đào mặc kệ người bị bụi bám bẩn, tóc cũng rối bù vẫn cười muốn chói hơn cả mặt trời.

Sau một buổi chiều giỡn vui vẻ là thế, buổi tối mỗi người một tâm trạng vui có, buồn có, không nỡ có,.. đi về phòng nghỉ ngơi.

Sáng ngày hôm sau khi đã có mặt đầy đủ trước cổng môn phái, Vô Tâm tay cầm tay nải chuẩn bị rời đi. Vì là chưởng môn nên Vô Tâm phải trở về tu luyện như những chưởng môn khác, một phần là cũng nên về thăm nương tử rồi.

Đối với mọi người, Vô Tâm nói lời tạm biệt. Chuẩn bị bay đi thì Tiêu Sắt nói "Nhớ bảo trọng." Nghe lời này khiến Vô Tâm có dự cảm không lành, định chất vấn Tiêu Sắt một phen thì thấy bóng người bay đến, nhận ra người đó Vô Tâm liền gọi "Minh Hầu, ngươi đến đây làm gì?"

Người tên Minh Hầu đối mọi người chào hỏi, rồi trả lời Vô Tâm "Cẩn Tiên trưởng lão, kêu ta đến đón ngài về."

"Đón ta?" Vô Tâm ngờ vực hỏi, thấy Minh Hầu xác định thì thấy khó tin. Chợt nhớ ra câu nói khi nãy của Tiêu Sắt, Vô Tâm gằn từng chữ "Tiêu Sắt.. đừng nói là huynh.."

Tiêu Sắt nghe Vô Tâm hỏi, tâm không động giơ lên miếng ngọc phù thành công khiến Vô Tâm mặt đen lại quát "Huynh.. sao huynh lại ác vậy chứ? Ta chỉ nói giỡn thôi mà."

"Ta trao huynh bốn chữ: Giỡn cũng không được. Chúc may mắn!"

"Huynh chờ cho ta, ta trở lại sẽ đập chết huynh!" Vô Tâm bực tức hăm dọa Tiêu Sắt, rồi cùng Minh Hầu rời khỏi. Miệng lầm bầm "Tiêu rồi!"

"Huynh làm gì huynh ấy vậy?" Lôi Vô Kiệt nhìn bộ dạng Vô Tâm như sắp đi vào chỗ chết thì thắc mắc. Không phải nói là về với nương tử sao. Sao lại trông như sắp chết tới nơi thế.

"Không có gì đâu!"

"Sao lại không có gì? Vô Kiệt lại đây Tuyết tỷ nói cho nghe" Lôi Vô Kiệt tai vừa cụp xuống vì Tiêu Sắt không chịu nói cho y nghe thì nhanh chóng dựng thẳng vui vẻ trở lại khi Cơ Tuyết gọi. Một bộ dạng nghiêm túc lon ton chạy lại chổ cô để hóng chuyện "Chuyện là, Tiêu Sắt của đệ đã đem hết chuyện xảy ra từ lúc Vô Tâm rời khỏi môn phái tới giờ nói cho Cẩn Tiên biết qua ngọc phù. Nên Cẩn Tiên mới giận kêu Minh Hầu tới đón Vô Tâm về."

Lôi Vô Kiệt càng nghe càng hết hồn, y và mọi người đồng loạt quay qua nhìn Tiêu Sắt "Ác thật đấy!" Tiêu Sắt bị vu oan liền chối bỏ "Là Cẩn Tiên nhờ ta, không trách ta được." Hơn nữa ai bảo hắn nói muốn nhặt được Tiểu Hồ Ly.

Thấy bản thân đã chối vẫn là tâm điểm chú ý, hắn liền khéo léo di dời sự chú ý của mọi người đi mà nói với bên kia "Hai người chia tay xong chưa? Tới lúc lên đường rồi!"

Lúc này Triệu Ngọc Chân đang cầm tay Lý Hàn Y, ánh mắt tràn ngập yêu thương và không nỡ nhìn nhau. Lý Hàn Y mở lời trước "Muội phải đi đây." rồi từ từ buông tay Triệu Ngọc Chân ra. Triệu Ngọc Chân liền kéo nàng lại hôn lên trán rồi nói với nàng "Đi đường cẩn thận."

Người đi, người ở ngập ngừng một lúc mới tạm biệt nhau để lên đường. Người đi dần khuất bóng sau rừng hoa sơn trà, người ở lại đứng trông theo chẳng quay đầu.

Triệu Ngọc Chân sau khi xác định đã không còn thấy bóng dáng Lý Hàn Y nữa mới quay người đi vào. Phân phó Lý Phàm Tùng, Phi Hiên và các trưởng lão còn lại chấn giữ môn phái rồi mới an tâm bế quan tu luyện.

Rời khỏi phái Tu Đạo đã lâu, vậy mà không gặp bất kì trắc trở nào trên dường, Cơ Tuyết không nhịn được cảm thán "Đi cũng được nửa tháng, không thấy tên phiền phức nào, thật lạ."

"Như vậy không phải rất tốt sao. Đỡ rắc rối!" Lôi Vô Kiệt vui vẻ nói.

"Đám người các ngươi đứng lại!"

"Cơ Tuyết , muội đúng là miệng quạ." Tiêu Sắt bất lực đỡ chán nhìn đám hắc y vừa đến.

"Phiền phức đến rồi, số lượng người thật sự không nhỏ đâu." Lôi Vô Kiệt thật sự phục rồi, không ngờ Tuyết tỷ của mình lại lợi hại như vậy. Này nào giống bình thường chứ, đám người này cũng đông quá rồi đi.

Thiên Lạc "Nhược Y, tỷ đứng qua một bên đi."

Nhược Y "Không, ta cũng đánh."

"Được, ta sẽ bảo vệ tỷ."

Thiên Nữ Nhụy nhìn nhà người ta ân ái, nàng cũng muốn được như thế. Mong chờ nhìn qua Đường Liên, thấy người thương mặt nghiêm nghị nhìn bọn kia liền ỉu xìu. Thôi thì bản thân tự chủ động vậy, dù sao Thiên Nữ Nhụy nàng cũng quen rồi.

Ôm lấy cánh tay Đường Liên, Thiên Nữ Nhụy phong tình nói "Liên, ta cũng đánh." Thấy Đường Liên muốn từ chối, Thiên Nữ Nhụy lắc lắc cánh tay Đường Liên làm nũng. Vô lực phản kháng ái nhân nhà mình đáng yêu, Đường Liên chỉ biết đầu hàng "Có thể, nhưng theo sát ta."

"Được a!"

"Chúng ta đang bị bao vây, vậy mà mấy người còn ở đó liếc mắt đưa tình." Đám tay sai Tu Ma nãy giờ bị ngó lơ, nghe Tiêu Sắt nói thì không quản hắn có phải kẻ thù hay không liền đồng tình, Cơ Tuyết và Lý Hàn Y thì ở một bên cười khẩy, chờ Tiêu Sắt vả mặt. Chỉ thấy giây trước Tiêu Sắt khịa hai cặp kia, giây sau mặt không đổi sắc kéo ra áo choàng kêu "Tiểu Hồ Ly, đệ biến nhỏ rồi vào đây."

Lôi Vô Kiệt nhìn hắn rồi quả quyết lắc đầu "Không, ta cũng muốn đánh."

"Không phải đệ sợ cảnh giết người sao?"

"Ta sợ.. nhưng ta muốn trưởng thành. Ta không muốn bản thân lúc nào cũng là người được bảo vệ."

"Được!" Tiêu Sắt xoa đầu y ôn nhu nói "Nếu chịu không nổi thì nói ta."

"Ta biết rồi!" Lôi Vô Kiệt vui vẻ gật đầu. Như hoàn toàn quên hết mọi chuyện xung quanh. Bọn tay sai đứng một bên, hết bị cặp này tới cặp kia đứng phát đường. Khí thế lúc đầu giảm mạnh, đe dọa nhóm Tiêu Sắt bằng giọng bất lực "Các ngươi đánh được chưa?"

"Đánh, bọn ta lên trước!" Cơ Tuyết và Lý Hàn Y một bước xông lên tuyến đầu, phá vỡ vòng vây. Bọn chúng tưởng hai người mở đường chạy thoát, muốn lấp lại chỗ trống, không ngờ một kiếm một côn một đường thẳng tiến, gặp tên nào chém, đập tên đó lăn ra đất.

Những người còn lại cũng lần lượt nhập cuộc, nói là đánh thực chất là đánh những người lại gần ái nhân nhà mình. Nhược Y bị một tên đánh trúng, y phục bị rách một chút, Thiên Lạc nhìn thấy cầm thương xoay vòng, vận linh lực tạo sát thương diện rộng lấy nàng làm trung tâm khiến những người gần Nhược Y và mình bay xa mấy thước, hộc máu chết tại chỗ. Sau một khắc đó nàng cùng Nhược Y một bước không rời.

Mặt khác Thiên Nữ Nhụy luôn được Đường Liên theo sát, thấy nàng đánh ổn định cũng an tâm, viên đá trong lòng vừa hạ xuống lại nâng lên nhìn mấy tên khốn tiếp cận Thiên Nữ Nhụy với ý đồ bất chính. Lòng đầy khó chịu gọi "Nhụy, đừng cử động." Thiên Nữ Nhụy không hiểu nhưng cũng nghe theo vừa đứng im thì một loạt ám khí bay ngang qua, ghim thẳng vào cổ mấy tên kia. Đường Liên sau khi giải quyết xong thì một đường đánh tới chỗ nàng, bảo hộ nàng ở sau lưng.

Tiêu Sắt bên đây không khác Thiên Lạc và Đường Liên là bao. Mắt luôn dõi theo Lôi Vô Kiệt, xem y có ổn không. Mà Lôi Vô Kiệt hỗn chiến không ngừng, mặt lúc trắng lúc xanh. Có lúc y buồn nôn lại cố gắng nhịn xuống, tiếp tục trận chiến dai dẳng.

Khi số lượng kẻ địch thưa thớt dần, cũng là lúc nhóm Tiêu Sắt ỷ y thả lỏng phòng bị, kẻ địch phát hiện sơ hở ngay lập tức không biết từ đâu có khoảng mười mấy tên đánh lén nhào ra từ mọi phía, khiến họ muốn đỡ cũng đỡ không xuể.

Đang trong tình thế nan giải, những tiếng răng rắc vang lên, xác người trên không trung từng tên một rơi xuống đất, cổ bị bẻ gãy không thương tiếc.

Tiêu Sắt, Cơ Tuyết, Lạc - Y, Liên - Nhụy lúc này cảm thấy như mình bị ảo giác. Nhìn Lôi Vô Kiệt sử dụng đuôi của mình bẻ cổ từng tên một. Tiếng răng rắc ấy không ngừng vang lên, một cổ yêu khí và sát khí hòa vào nhau tạo ra bầu không khí giết chóc.

Ánh mắt của y không còn trong veo như thường ngày mà thay vào đó là sự lạnh lùng và khát máu. Móng vuốt và răng nanh sắt nhọn lộ ra, khiến cảm giác nguy hiểm của y càng tăng lên. Trong khi mọi người đang đơ ra, Lý Hàn Y từ từ bước lên, dần dần bước vào trạng thái giống Lôi Vô Kiệt, nàng đi tới đâu là xác người la liệt đến đó, nhìn mọi người nói "Thấy lạ lẫm thì mau chóng quen đi. Vì đây chính là dáng vẻ thật sự của Hồ Ly."

Nói đoạn rồi cũng xông lên, chẳng mấy chốc số lượng địch còn lại bị hai tỷ đệ giết hết không sót một tên nào. Như hoàn thành cửa tử, Lôi Vô Kiệt chớp nhoáng trở về bên cạnh Tiêu Sắt, thu lại bộ dáng bán Hồ Ly rồi đến một gốc cây nôn thốc nôn tháo. Tiêu Sắt bước lại giúp y vỗ lưng tự hào nói "Đệ rất giỏi!"

Lôi Vô Kiệt nôn đến không đứng thẳng nổi, nhìn qua Tiêu Sắt "Huynh đừng an ủi ta."

"An ủi gì chứ, nhóc con ngốc nghếch. Vượt qua được nỗi sợ là rất giỏi đó biết không." Lý Hàn Y cùng mọi người lại cổ vũ y. Nhóc con này vì họ mà làm được tới mức này đúng là rất cừ rồi.

Lôi Vô Kiệt cảm động nhìn ca ca, tỷ tỷ của mình. Dù vẫn khó chấp nhận nhưng y cũng đã vượt qua được, sau này chắc chắn sẽ càng cố gắng mạnh mẽ hơn.

Nghỉ ngơi một lúc cũng hồi lại sức, phiền phức cũng không còn, chuẩn bị lên đường thì kẻ địch khác lại đến. Lôi Vô Kiệt ngao ngán biến Hồ Ly, chui vô áo choàng Tiêu Sắt, cuộn tròn nói "Không muốn đánh nữa. Đâu ra lắm vậy chứ ~"

"Đúng là lắm thật." Ôm cục bông trong ngực áo, hắn ra hiệu "Không đánh nữa, chúng ta đi. Nếu không lại có thêm người kéo đến. Đường Liên, nhờ huynh!"

"Được!" Đường Liên theo lời Tiêu Sắt phóng ra một loạt ám khí, đợi đến khi bọn chúng né xong, cũng là lúc họ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro