Chương 1: Nguyên Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Âu tinh

Châu Dương đại lục

      Tại một hẻm núi,có một đoàn xe ngựa đang phi tốc lao đi trông cơn bão,phía sau là một đám sơn tặc đang cưỡi ngựa đuổi theo

       Đang cố gắng thoát khỏi đám sơn tặc bỗng nhận ra điều gì đó người lái xe ngựa la lên 

       " lão gia phía trước là vách đá chúng ta không thể chạy tiếp được"

         Nói xong lão lái xe ngựa cũng kéo dây cương cho chiếc xe dừng lại,đúng lúc đó thì đám sơn tặc cũng đã đuổi tới,tên cầm đầu lũ sơn tặc cười phá lên nói 

         "Hahahaha Nguyên đại nhân để coi ngươi còn có thể chạy đi đâu"

         Đám hộ vệ bên phía đoàn xe ngựa nhận thấy nguy hiểm cũng nhảy xuống ngựa rút vũ khí ra nhưng thân thể không tự chủ được đang run lẩy bẩy,bởi vì dù mang tiếng là hộ vệ nhưng bọn này chỉ mượn quy của chủ nhân để ức hiếp kẻ yếu hơn mình bây giờ gập phải nguy hiểm chân chính thì run như cầy xấy.

         Bất ngờ cánh cửa xe ngựa mở ra bên trong bước ra 3 thân ảnh. Một tên lão già,một mỹ phụ khoảng 40 tuổi và một thiếu niên dung mạo tà dị,tuấn mỹ nhưng trên mặt  lúc này lại lộ ra vẻ sợ sệt vô cùng, đây chính là gia chủ Nguyên gia,con trai hắn và vợ bé của hắn. Nguyên gia gia chủ Nguyên Chương vừa run lẩy bẩy vừa quát

         "Các ngươi thật to gan giám chặn đường cướp của thành chủ Cần Giang thành"

         Đám sơn tặc nghe vậy cười phá lên tên thủ lỉnh của bọn hắn bắt đầu chế giễu 

         "Nguyên Chương ơi Nguyên Chương bây giờ toàn bộ Đại Trần vương triều ai không biết ngươi sợ tội bỏ trốn lệnh truy nã của ngươi bây giờ đang rải rác khấp vương triều này nên đừng có láo toét trước mặt ta"

         Nguyên gia nghe vậy mặt tất cả trầm xuống trong mắt lộ lên vẻ tuyệt vọng,đám gia nhân thầm trách mắng Nguyên Chương ai biểu tên này tham ô tự ý tăng thuế của nhân dân để vào túi riêng của mình thì bây giờ bọn hắn đâu gặp kết cục như vậy 

         Nguyên Chương tay vừa run vừa cuối người khuôn mặt cố toả ra vẻ nịnh nọt nói

         "Sơn tặc huynh,huynh muốn gì cũng được chỉ cần thả cho ta và con trai ta đi là được.kể cả vợ ta huynh cũng tùy ý sử dụng"

         Vợ Nguyên Chương nghe vậy thì sợ hãi chữi ầm lên còn con trai hắn Nguyên Dạ thì mừng rỡ vì mình có thể được sống 

         Lão đại bọn sơn tặc ra vẻ suy ngẩm một hồi lâu rồi gật đầu nói 

         "Ý tưởng không tệ cha con ngươi có thể đi" 

         Cha con họ Nguyên nghe vậy mừng rỡ chạy như điên trước ánh mắt căm thù của đám hộ vệ và vợ hắn. Bât ngờ trên mặt lão đại đám sơn tặc hiện lên một nụ cười dữ tợn. Hắn rút đao phóng về phía tên Nguyên Chương trước sự bất ngờ của hai cha con,cây đao đâm thẳng vào đầu của Nguyên Chương khiến cho hắn chết trong sự kinh ngạc

         Nguyên Dạ bị máu của cha mình bắn lên mặt tay chân run lẩy bẩy ngã xuống ôm thi thể phụ thân mình nước mắt đầm đìa nói

         "Ngươi...ngươi ...ngươi lật lọng"

         Lão đại đám sơn tặc ngửa đầu cười dài nói

         "Tại sao ta phải thả cha con ngươi đi khi giết chết các ngươi những thứ này cũng sẽ thuộc về ta" 

         Nói xong hắn ra lệnh cho đám sơn tặc trắng trợn tàn sát người Nguyên gia nam thì giết nữ nhân xinh đẹp thì bắt về,còn hắn thì từ từ bước đến gần Nguyên Dạ rút cây đao trên thi thể của Nguyên Chương ra đưa đao lên miệng liếm máu một cách kinh tởm nhìn Nguyên Dạ nói

         "Nhìn ngươi thấy cũng thật là tuấn tú nếu bán cho cho các nữ tà tu thì chắc chắn rất được giá kekekeke"

         Nguyên Dạ nghe vậy run lẩy bẩy lùi lại phía sau,từ từ khi nhân ra phía sau mình là vách đá và tên sơn tặc đang đến gần bên trong con mắt hắn toát lên một tia điên cuồng và câm phẩn nhìn thẳng đám sơn tặc đâng tàn sát tộc nhân của mình,kẻ giết cha mình trước mặt,hắn gằn từng chữ nói

         "Nếu hôm nay ta không chết ta thề sẽ giết chết các ngươi"

         Trong một tiếng sét vang vọng trời đất Nguyên Dạ lao mình xuống vực. Bây giờ trong suy nghĩ của hắn chỉ là sự nuối tiếc,sự uất hận,hận chính bản thân mình không chịu tu luyện hận bản thân mình không chịu khuyên phụ thân không nên tham lam nhưng mọi thứ đã muộn. Nguyên Dạ dần biến mất trong tầm mắt nuối tiếc và tức giận của đám sơn tặc.

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro