Chương 23: Sư phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nguyên Dạ lần theo nha binh mà mình đã cư đi để theo dỗi Thái Triết và Ninh Nguyệt còn Diệp Thanh thì đang đi theo sau hắn

    Không lâu sau hai người đã đứng trước cửa một hang động, Nguyên Dạ lên tiếng " ngươi tự mình vào đi"

    Diệp Thanh nghe vậy liền bước vào

    Cùng lúc này thì Thái Triết và Ninh Nguyệt đang ở bên trong, trên mặt Thái Triết lúc này đang hiện lên sự thèm khác nhìn vào Ninh Nguyệt đang nằm bất động một bên nói

    "Người yêu của ngươi đã chết rồi thì để ta sau này chăm sóc cho ngươi, như vậy coi như báo đáp việc hắn đã cứu ta"

     Vừa định chạm tay vào người Ninh Nguyệt thì một giọng nói vang lên khiến Thái Triết giật mình

    "Tên khốn, tin ngươi đúng là sai lầm của ta"

     Cùng với âm thanh đó là một thanh kiếm đánh tới, do lúc nãy chiến đấu bị thương còn chưa kịp hồi phục và đòn tấn công quá bất ngờ lúc hắn không đề phòng nên Thái Triết đã không thể né tránh để thanh kiếm đâm thẳng vào trái tim mình 

     Vết đâm đó cũng không làm cho hắn chết đi mà để hắn thấy được người giết mình, sau đó mắt hắn trợn lên nói

     "Tại sao ngươi không chết"

      Diệp Thanh nghe vậy cũng không có phí lời với hắn mà lạnh lùng vung kiếm giết chết Thái Triết

      Ôm Ninh Tuyết vẫn chưa tỉnh có lẻ lúc nãy hắn đánh mạnh quá ra ngoài thì Nguyên Dạ cũng đã biến mất, hắn lắc đầu đành quay lại hang động chữa thương cho Ninh Tuyết

     Trên một cành cây gần đó, Nguyên Dạ cũng không có rời đi mà định đi theo hai người này dù sao còn hơn hắn không biết đi đường nào

    Ngồi trên cây Nguyên Dạ kiểm kê lại những gì lấy được từ cuộc chiến với Lãn, gồm một viên nội đan của Lãn, một viên huyền cấp bổ linh đan, rất nhiều linh thạch và các pháp bảo, công pháp của đám người bị Lãn giết 

     Rất hài lòng với những gì lấy được, hắn hiền triệu hồi hai tên nha binh ra canh giữ xung quanh mình còn hắn thì lấy ra một cái ngọc giản dường như của một tên tán tu

    Nội dung bên trong cái ngọc giản này làm cho hắn rất hứng thú, bên trong ghi lấy phương pháp bày bố trận pháp nhưng chỉ là những trận pháp cấp thấp. Nguyên Dạ bắt đầu tu luyện những gì bên trong ngọc giản để lại

    Tu luyện một đêm cũng chỉ được một chút da lông bên trong ngọc giản, Nguyên Dạ bắt đầu khởi hành đi theo Diệp Thanh và Ninh Nguyệt

    Diệp Thanh cùng Ninh Tuyết vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ, trải qua chuyện vừa rồi tình cảm của hai người đã trở nên mảnh liệt hơn, khi đi làm không ít cử chỉ thân mật.

     Diệp Thanh cũng không có kể với Ninh Tuyết về Nguyên Dạ mà chỉ nói là có một con hoang thú khác đột nhiên xuất hiện rồi hai con đánh nhau sau đó hắn thừa cơ chạy thoát

   Đi theo hai người năm ngày thì dường như bọn họ cũng đã tới được nơi mình muốn

    Nơi đây vẫn nằm trong khu rừng, nhưng lại có một cái cây khổng lồ mộc lên, trên thân cây còn có một cái lổ như một cánh cửa mời gọi mọi người vào

    hiện tại xung quanh cái cây lại có rất nhiều thân ảnh dường như đang chờ đợi thứ gì đó

    Diệp Thanh và Ninh Nguyệt cũng đã tìm được đồng môn của mình, bên cạnh còn có những tông môn khác như Thất Kiếm Sơn, Thanh Sơn Môn, Liên Hoa Phái, Huyết Ma Vực và cả Tử Diễm Cung 

    Không định đi lên gia nhập vì hắn không muốn sử dụng thân phận Lạc Nhất Minh để hành động

    Thấy Diệp Thanh và Ninh Nguyệt đến thì một tên Thanh Sơn môn lên tiếng 

     "Nhân lực cường đại đã đến chúng ta cũng có thể bắt đâu phá trận được rồi chứ các vị"

     Diệp Thanh nghe vậy nhíu mày nhìn một đồng môn kế bên hỏi

    "Tin tức lúc trước ngươi phát cho ta là có chuyện gì, với lại kể hết tình hình ở đây cho ta"

     "Vâng, sư huynh" tên Thần Hoàng tông bất đầu kể, Nguyên Dạ đứng từ xa dùng nha binh nghe lén 

      Tình hình rằng ở trong cánh cửa trên thân caay dường như có động phủ của một vị cường giả lưu lại, có một nhóm phát hiện trước định đi vào nhưng có một trận pháp ngăn cản nên phải thông báo cho đồng môn của mình nhờ sự giúp đỡ kết quả là tình cảnh hiện tại

     Diệp Thanh nghe vậy không vội lên tiếng hỏi "Làm sao các ngươi chắc chắn tất cả chúng ta có thể phá trận"

    Tên thuộc Thanh Sơn Môn lập tức mĩm cười trả lời "bên ta có một trận sư có thể xác định cường độ trận pháp này đã rất yếu nên chúng ta chỉ cần hợp sức là có thể phá được"

     Diệp Thanh hơi do dự nhưng một âm thanh vang lên trong đầu hắn "Diệp Thanh cứ cùng bọn hắn vào bên trong đi, bên trong có thể có cơ duyên cường đại dành cho ngươi"

    Diệp Thanh nghe thấy âm thanh này liền kích động sờ lên chiếc nhẫn trên ngực sau đó liền hỏi

    "Sư phụ người tỉnh rồi sao, thật tốt quá"

     "Ta dù đã tỉnh nhưng cũng còn rất yếu cần tiếp tục ngủ say, cứ nghe lời ta, nếu muốn tìm cơ duyên thì sợ sệt sẽ không tiến cao được"

     Sư phụ Diệp Thanh nói vậy liền lại ngủ say, trên mắt hắn lúc này cũng hiện lên vẻ kiên quyết nói

    "Được, bọn ta cũng sẽ tham gia"

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro