Chương 25: Theo sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi thi triển những bước đi chuyển kì lạ thì hai người Lý Phàm và Ngô Ngọc Tuyết cũng đã bắt đầu đi lại bình thường

    Tiếp tục tiến lên, Ngô Ngọc Tuyết lên tiếng hỏi "Lý Phàm ta không hiểu tại sao phải đi chuyển kì lạ như vậy"

     Lý Phàm nghe vậy cũng cười cười rồi trả lời "Tại vài bên dưới hàng lang đó là đầy rẩy cơ quan, nếu như lỡ dẫm trúng những cơ quan đó thì hai bên tường sẽ thải ra một loại kịch độc mà ta cũng không biết giải. Mà những chỗ chúng ta đi qua thì không có cơ quan"

     Ngô Ngọc Tuyết nghe vậy cũng sợ hãi trong lòng, mai mà nàng đi theo Lý Phàm nếu không bây giờ nàng đã trúng độc chết

    Đi theo dọc hành lang thì cả hai cũng không gập nguy hiểm nào nữa

    Cho đến khi ra khỏi hành lang thì đập vào mắt hai người là một đại sảnh cũ nát, xung quanh là rất nhiều tượng đá khổng lồ, còn ở giữa đại sảnh đang có một cái tế đàn, trên tế đàn là một cái quan tài bằng đá đang nằm ở đó

     Ngô Ngọc Tuyết thấy Lý Phàm không có tiến lên nên cũng không có tiến lên, bỗng đột nhiên quay đầu lại nhìn vào hành lang tối lên tiếng nói

     "Các vị đi theo lâu như vậy cũng nên lộ mặt rồi chứ"

      Ngô Ngọc Tuyết nghe vậy cũng giật mình quay đầu lại nhìn về phía hành lang, chỉ thấy bên trong hành lang u tối đang bước ra ba thân ảnh

      Đây là ba người mặt trường bào màu đen, trên tay mỗi người cầm một thanh kiếm, nhưng đáng chú ý là trên thân thể mỗi người đều bị thương có người còn có giấu hiệu trúng độc

     Ba thân ảnh nhìn về phía hai người Lý Phàm với ánh mắt câm thù, một người dường như là người dẫn đầu lên tiếng nói

    "Quả nhiên là ngươi phát hiện ah, nhưng không sau nếu ta đón không sai thì chỗ này là chỗ truyền thừa của động phủ này đi. Chỉ cần giết hai ngươi thì bọn ta ắc hẵn cũng sẽ có được truyền thừa và thuốc giải"

    Lý Phàm nghe vậy cũng không có bối rối mà nói lại " Tính ra bọn Thất Kiếm Sơn của các ngươi cũng thông minh khi chọn đi theo bọn ta và may mắn khi đi được tới đây nhưng cũng chỉ tới đây mà thôi"

    Nói xong hắn đưa tay lên rút ra thanh kiếm sau lưng chỉ vào ba tên Thất Kiếm Môn, chuẩn bị khai chiến

     Ba người Thất Kiếm Môn thấy có người muốn dùng kiếm chiến đấu với họ liền âm thầm khinh thường, ba người liếc mắt nhau sau đó cả ba cùng nhau rút kiếm lao về phía Lý Phàm

     Cả ba biết thời gian của mình không còn lâu, nên cùng nhau lao lên giết hai người kia nhanh nhất có thể

     Khi đòn tấn công của ba người đã tới trước mặt Lý Phàm thì hắn bỗng nhiên nỡ lên một nụ cười châm chọc 

      "Ngu dốt"

     Bỗng nhiên hắn thu kiếm lại nắm lấy tay Ngô Ngọc Tuyết biến mắt trước mắt ba người Thất Kiếm Môn, do ba người Thất Kiếm Môn đang trong thế tấn công nên không phản ứng kịp nên đã lao thẳng vào bên trong đại sảnh

      Còn hai người Lý Phàm thì đang đứng trước hành lang nơi ba người lúc nãy đã đứng

     Ba người thấy mình bị trêu đùa, một người trong số đó nhìn về Lý Phàm nói "Nói thì hùng hồn lắm, nhưng thật ra cũng chỉ biết tránh né ta thật mất mặt dùm cho cô gái bên cạnh ngươi ah"

      Lý Phàm nghe vậy không có phản bác lại chỉ lắc đầu chỉ về phía sau lưng ba người nói

     "Tự lo cho tốt cái mạng của các ngươi đi"

      "Đừng hòng lừa chúng ta thêm nữa, chuẩn bị chịu chết đi" ba người lại định cầm kiếm lao lên thì bỗng nhiên phát hiện mặt đất xung quanh họ đang bắt đầu chấn động

      Ba người liền biết lời Lý Phàm nói lúc nãy là thật cũng không quay đầu lại nhìn mà cấp tốc tiến lại phía hành lang nơi Lý Phàm và Ngô Ngọc Tuyết đang đứng 

     Nhưng khi họ chuẩn bị tới hành lang rời khỏi khu đại sảnh này thì họ đã bị một pháp trận ngăn lại, không thể nào chạy ra ngoài

     Ba người biết lúc nãy đã trúng kế của Lý Phàm nhưng đã muộn, chấn động càng xảy ra kịch liệt ba người quay đầu nhìn lại chỉ thấy những bức tượng đá khổng lồ đứng bất động khi nãy bây giờ đang di chuyển, cầm vũ khí đi về phía họ

    Rất nhanh một bức tượng đã tấng công về phía ba người, mặc dù có thân hình khổng lồ nhưng đòn tấn công của bức tượng rất nhanh

   Thấy đòn tấn công của tượng đá đánh tới ba người cũng đã chấn định lại, cùng nhau né tránh đòn tấn công

    Ba người biết đã không thể trốn thoát nên cũng trực tiếp lao vào chiến đấu, ba người đều là trúc cơ cửu tinh nên lúc đầu cùng nhau phối hợp thi triển ra một chiêu kiếm kĩ đã tiêu diệt được một tôn tượng đá

    Nhưng cuộc chiến kéo dài không lâu, một phần do cơ thể ba người đã trúng độc một phần do có quá nhiều tượng đá cùng nhau tấn công, nên rất nhanh ba người đã bị những bức tượng đá đạp nát thân thể

    Lý Phàm đứng bên ngoài quan sát, khi thấy ba người Thất Kiếm Sơn bị giết chết nhanh như vậy hắn liền thở dài

     "Haizz còn tưởn ba người này sẽ tiêu diệt được không ít người đá, ai ngờ chỉ có thể tiêu diệt được hai con đúng là quá yếu đi"

     Cũng không định đợi nữa hắn liền rút thanh kiếm sau lưng mình ra tiếng về đại sảnh

    "Ngọc Tuyết ngươi chỉ cần đứng bên ngoài xem ta thể hiện là được rồi không cần đi theo"  dặn dò xong Ngô Ngọc Tuyết thì hắn cũng đã bước vào bên trong trận pháp

     Ngô Ngọc Tuyết nghe Lý Phàm cũng không có đi theo, vì nàng biết thực lực và tính cách của Lý Phàm, hắn sẽ không làm những gì mà hắn không chắc chắn

     Đứng bên ngoài trận pháp quan sát Lý Phàm chiến đấu với những bức tượng đá, trong mắt Ngô Ngọc Tuyết loé lên từng tia dị sắc dường như nàng đã có một ý khác gì đó với nam nhân luôn làm cho nàng bất ngờ này

     Nhưng có một chuyện mà cả Ngô Ngọc Tuyết lẫn Lý Phàm đều không biết, đó là bên trong hành lang u tối sau lưng Ngô ngọc Tuyết đang có một bóng đen đang không ngừng tiến lại gần nàng

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro