Chương 33: Tới nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngọc Lan và Ngọc Trúc sát vai nhau băng băng trong rừng, nha binh của Nguyên Dạ cũng theo sau nó đi chuyển rất cẩn thận để  không bị phát hiện

    Hai người chạy một mực đến trưa thì mới ngừng lại, bây giờ trước mặt hai người là một vách đá

    Bên dưới vách đá sương mù lượn lờ, khổng thể nhìn rõ mọi thứ, Ngọc Lan và Ngọc Trúc bốn mắt nhìn nhau. Không do dự, cả hai dắt tay cùng nhau nhảy xuống vách đá

    Sau khi cả hai nhảy xuống không lâu thì bên trên vách đá lại xuất hiện một thân ảnh, người này mặc trường bào màu đen, đeo mặt nạ màu đỏ thẩm và đặc biệt trên tay phải của hắn mang một cái găng tay màu đen, nhìn rất bí ẩn

     Đây không ai khác chính là Nguyên Dạ đã theo dỗi hai tỷ muội Liên Hoa Phái đến đây, hắn đứng bên trên vách đá không lâu thì đã nhận được tin tức nha binh của mình báo về, biết bên dưới không có nguy hiểm hắn trực tiếp nhảy xuống

     Một bên khác, Ngọc Lan và Ngọc Trúc đã an toàn xuống vách đá, vách đá này cũng không sâu với tu vi của hai người thì việc nhảy xuống đây cũng không có gì khó

     Bên dưới vách đá này cũng dày đặc sương mù nhưng lúc trước hai người xuống đây đã đánh giấu đường đi nên lần này họ chỉ cần lần theo dấu vết mình đã để lại

     Nói đến việc làm sao họ biết được chỗ này thì là do mấy ngày trước họ bị một con hoang thú làm cho bị thương và đuổi theo họ đến chỗ này, họ may mắn ngã xuống đây mới tránh được con hoang thú kia

     Khi họ rơi xuống đây cũng còn sợ con hoang thú kia sẽ phát hiện nên hai tỷ muội quyết định đi tiếp cách xa vách đá, đi không lâu thì họ gập một nơi mộc đầy địa tố thảo liền mừng lên, nhưng kế bên đám Địa Tố Thảo lại có một con hoang thú có tu vi Trúc Cơ cửu tinh canh giữ

     Do cả hai vẫn còn bị thương và trong người cũng đã hết đan dược trị thương nên chỉ đành hái một nhánh Địa Tố Thảo mộc cách biệt với đám còn lại rồi quay trở lại vách đá

    Họ đánh dấu lại đường đi trở lại vách đá rồi cả hai cùng đánh cược là con hoang thú kia đã không còn theo đuổi họ nữa nên đã cắn răng leo lên đi tìm đồng môn của mình rồi quay lại đây sau

    Sau khi họ leo lên vách đá thì đúng là con hoang thú kia đã không còn theo họ nữa, nên Ngọc Lan đã quyết định lấy nhánh Địa Tố Thảo kia ra để hấp thụ xem có vết thương có đỡ thêm lần nào không, kết quả vừa lấy ra thì bị nhóm người Cốt Thiên Vực bắt gặp

     Hai bên dằn co một hồi thì lại bị hai con hoang thú cường đại màu đen nhảy ra tập kích, cả hai tiếp tục may mắn thoát được rồi sau đó gặp Lạc Nhất Minh được hắn cho Liệu Thương Đan chữa thương

    Khi chữa thương và khôi phục thực lực xong họ không có ý định tìm đồng môn nữa mà cả hai quyết định sẽ tự mình xuống hái đám Địa Tố Thảo kia

     Bây giờ hai người đã đi đến nơi mộc đầy Địa Tố Thảo lúc trước, cả hai ngay lập tức tấn công con hoang thú đang nằm kế đám Địa Tố Thảo

     Con thú này có hình dạng là một con rết khổng lồ, dường như nó đã ăn quá nhiều Địa Tố Thảo nên bây giờ nó đang nằm hấp thụ năng lượng của Địa Tố Thảo

    Nó không phát hiện đến đòn tấn công của Ngọc Lan và Ngọc Trúc đánh tới nên đã lãnh trọn, cơn đau quằn quại khiến nó tĩnh dậy, thấy hai người đã tấn công nó, nó liền nổi giận lao đến định cắn cả hai

    Ngọc Lan và Ngọc Trúc thấy con rết khổng lồ lao đến thì cả hai cùng cười lạnh, cả hai nhìn nhau trong mắt lộ ra vẻ ăn ý, rồi cùng nhau thi triển đòn tấn công kết hợp chém đôi con rết làm hai

     Dù sao con hoang thú này tu vi cũng chỉ bằng họ, làm sao có thể chống lại đòn công kích kết hợp của hai người được thậm chí lúc đầu nó còn bị cả hai đánh lén

     Cả hai vui mừng vì đã kiếm được một đóng Địa Tố Thảo, phải biết rằng họ đều có Địa nguyên tố trong linh căn, nếu hấp thu hết đong này chắc chắn họ sẽ tấn thăng Kết Đan kỳ

     Tiến đến định ngồi xuống tu luyện, bỗng nhiên ba mũi tên bắn về phía hai người. Cả hai cũng nhận ra có tên bắn tới nên đã ra tay đánh bay, nhìn vào hướng mũi tên bắn ra Ngọc Lan lên tiếng nói

     " Là ai dám tập kích chúng ta"

     Không có âm thanh trả lời nàng, nhưng từ nơi mũi tên bắn ra lại đi ra một thân ảnh mặc trường bào màu đen, đeo mặt nạ màu đỏ thẩm, tay cầm một cây quyền trượng đang tiến về phia hai người

     Ngọc Lan và Ngọc Trúc thấy thân ảnh tiến tới chủ là Trúc Cơ nhị tinh cũng không có mất cảnh giác mà vẫn đưa vũ khí ra đằng trước tiếp tục quát

     "Nếu ngươi tiếp tục tiến tới thì đừng trách bọn ta ra tay"

     Nguyên Dạ dường như không nghe thấy âm thanh cảnh cáo của hai người mà tiếp tục tiến tới, cả hai thấy vậy định thi triển công kích kết hợp tấn công Nguyên Dạ thì đột nhiên họ nhận ra linh khí của bản thân đã biến đi đâu mất hết, có cố cách mấy thì cũng không cảm nhận được một tia linh khí nào trong cơ thể, họ ngay lập tức hoảng loạn

  

     Nguyên Dạ không quan tâm đến cả hai mà nhẹ nhàng bước qua hai người, Hồng Nha Trượng trên tay nhấp nháy, Lãn ngay lập tức xuất hiện giết chết hai người trong khi cả hai còn chưa hoàn hôn, linh hồn cả hai cũng bị Hồng Nha Trượng thu vào

      Nguyên Dạ phân phó cho Lãn ở đây hộ pháp cho hắn, còn hắn thì ngồi giữa đống Địa Tố Thảo trực tiếp tu luyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro