Chương 4: Bỏ chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi nghe một tiếng nổ lớn vang lên,Nguyên Dạ ngay lập tức chạy về hướng ngược lại của nơi mà âm thanh đó phát ra 

    Vừa chạy hắn vừa tự nhủ "không biết tiếng nổ đó do thứ gì gây ra nhưng chắc chắn nó không tốt lành gì với tình cảnh của ta hiện tại"

  

     Đúng là tình trạng hiện tại của hắn không tốt lắm. Một mình lang thang trong rừng rất dễ đụng phải thú dữ, còn nếu như hắn đang ở chỗ sâu của khu rừng này thì có thể sẽ chạm mặt cả yêu thú, nếu điều đó sảy ra thì hắn chết không nghi ngờ 

    

    Chạy được một lát Nguyên Dạ buộc phải ngừng lại vì đã đến giới hạn của thân thể này rồi 

    "Thân thể của cậu thanh niên này cũng quá yếu đuối đi" . Hắn vừa cảm thán vừa quan sát xung quanh xem phụ cận có an toàn không,chợt một mùi hôi thối xọc thẳng vào muỗi hắn. 

     

     Nguyên Dạ bắt đầu tìm kiến xem mùi thối phát ra từ đâu,không lâu sau hắn cũng đã phát hiện mùi hôi đang phát ra từ một bụi rặm gần đó. Hắn bắt đầu tiến lại gần xem xét, mở bụi rặm ra Nguyên Dạ lặp tức nhiếu mài,bên trong bụi rặm là rất nhiều xác thú chết đang trong quá trình phân hủy và trong đó có cả xác người có cả xác người

    "Đáng ghét" Nguyên Dạ trong lòng bực bội, quay lưng rời khỏi nơi này ngay lặp tức. Vì hắn biết đóng xác đó chính là thức ăn cho một bầy thú nào đó và hắn đã lỡ đi vào lãnh thổ của chúng 

    Gấp rút rời khỏi lãnh thổ của bọn thú,bỗng cơ thể của hắn cứng đờ lại vì vừa quay lưng lại hắn đã thấy một thú rất giống sói đang chảy nước giải nhìn hắn 

    Không một chút bối rối nhận xét tình hình xung quanh xem còn những con khác hay không. Cuối cùng nhận ra chỉ có một con trước mắt ,có vẻ nó là con ở lại canh nhà khi những con khác đi săn,hắn bắt đầu từ từ lùi lại phía sau, vừa nhìn thẳng vào nó vừa chú ý không được ngã nếu ngã thì có lẽ con thú sẽ lao đến tấn công ngay lập tức 

     

     Lùi lại một khoản khắc đủ xa và phát hiện con thú vẫn đứng nguyên chỗ hắn lập tức quay đầu liền chạy hết tốc lực và không ngoài dự đoán con thú đuổi theo hắn ngay lập tức

    Nguyên Dạ vừa chạy vừa nghĩ làm sao cắt đuôi được con thú đó vì với cường độ cơ thể này chẳng mấy chóc nó sẽ đuổi kịp

  Đang nghĩ cách thoát khỏi con thú dữ bỗng hắn nghe được tiếng nước chảy dữ dội,hắn thầm nghĩ . " Là tiếng thác chảy,nếu có thể băng qua được con thác này thì sẽ cắt đuôi được nó". 

    Hắn lập tức tăng hết tốc lực chạy về phía âm thanh phát ra, không lâu sau đó hắn chạy ra khỏi rừng cây và trước mặt hắn hiện ra một con thác hùng vĩ đang đổ ào ào xuống suối . 

    "Nếu phải từ đây nhảy xuống dưới ta thà đối đầu với con chó đó thì hơn"Nguyên Dạ vừa đứng trên ngọn thác nhìn xuống dưới vừa tự nhủ,ngay sau đó con thú đó cũng đã đuổi đến,theo sau nó còn có thêm khoảng chừng hai mươi con nữa, đoán là giữa đường tập hợp  đi

    Thấy vậy Nguyên Dạ lập tức quay đầu không do dự nhảy xuống thác. Nói đùa sao năm con hắn còn không ăn nổi ,chứ đừng nói hơn hai mươi con,như vậy hắn thà nhảy thác còn hơn

  

    Đàn thú thấy Nguyên Dạ có ý định nhảy xuống bọn chúng liền lao tới,nhưng đã chậm bọn chúng chỉ có thể cuối nhìn rồi thú một tiếng nuối tiếc xong quay đầu bỏ đi 

  

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro