Chương 43: Đại Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người Nguyên Dạ, chỉ thấy trung niên này có khuôn mặt uy nghiêm, mặc dù hình dáng là một trung niên nhưng vẫn rất phong độ và đặc biệt người này toả ra một loại khí thế uy nghiêm khó tả

     Người đàn ông nhìn về phía cả ba với ánh mắt lộ rỏ sự hài lòng và bên trong ánh mắt ấy còn có thêm một sự thèm muốn

      Nhìn thấy một người từ đâu xuất hiện, chỉ cần một động tác nhỏ là đã có thể khiến nữ thiên sứ đứng yên, nên cả ba cũng không dám manh động, ngay lập tức Diệp Thanh hướng người đó chấp tay nói

     "Đạ tạ tiền bối ra tay hỗ trợ, nhưng mà tại sao tiền bối lại xuất hiện ở chỗ này"

       Người đàn ông trung niên nghe vậy liền cười đáp

      "Hahaha, ta là chủ nhân của nơi này tại sao lại không thể xuất hiện ở đây, những thứ bọn ngươi học được ở đây đều là do ta tạo ra"

      Cả ba ngay lập tức ngạc nhiên với lời nói của người đàn ông, Diệp Thanh lại tiếp tục nói

     "Tiền bối thật là chủ nhân của nơi này sao? Như vậy bọn ta phải cảm tạ tiền bối nhiều rồi, nhưng liệu tiền bối can dự vào thử thách của bọn ta vậy có tính là bọn ta đã vượt qua hay không"

      "Hahaha, ta là chủ nhân của nơi này, chỉ cần một ý niệm là các ngươi sẽ có thể có được mọi truyền thừa từ ta, nếu các ngươi muốn thì bây giờ ta sẽ ban cho các ngươi, chỉ cần..."

      Cả ba nghe vậy, trong lòng ai cũng có nghi ngờ nhưng không nói ra, Diệp Thanh tiếp tục hỏi

      "Tiền bối chỉ cần gì"

      Tên trung niên kia liền nở một nụ cười quái dị rồi nói 

     "Chỉ cần để lại thân xác cho ta sử dụng là được"

       Bùm

      Khi gã trung niên vừa nói xong thì bỗng nhiên từ lúc nào Nguyên Dạ đã tạo ra rất nhiều ngọn giáo cát nhỏ và bắn về hắn ta

     Hai người kia cũng đã đại khái hiểu chuyện gì xảy ra, mặc dù bản thân còn bị thương nhưng cả hai đã sẵn sàng tiếp tục chiến đấu

    Bụi mù từ giáo cát Nguyên Dạ tạo ra cũng đã tan biến, chỉ thấy lúc này gã trung niên vẫn đứng ở đó cười nhìn bọn họ mà không bị tổn hại gì

   

     Gã trung niên từ từ bước lại gần ba người, hắn vừa đi vừa nói

     "Ở trong không gian này ta là chủ, các ngươi sẽ không làm gì được ta đâu và ta đã đợi rất lâu để được tiếp tục sống rồi, ba ngươi hãy ngoan ngoãn mà chấp nhận số phận đi"

     Cả ba không đáp lại gã trung niên mà lại tiếp tục lao lên tấn công hắn

     Lần này Nguyên Dạ là kẻ tiến công trước, cầm Hồng Nha Đao trên tay, hắn không định lưu thủ nữa mà sẽ bung hết sức của mình ra, tại vì hắn biết nếu như hắn không bộc phát toàn lực chắc chắn sẽ chết

     Đặc tính của Hồng Nha Đao được kích hoạt, độ sắc bén của nó tăng lên gấp đôi

     Nguyệt Nhận Đao• Trảm Nguyêt

     Nguyên Dạ nhắm ngay cổ của gã trung niên mà chém, khi Hồng Nha Đao sắp chạm vào cổ hắn thì đột nhiên một lực đẩy vô hình đẩy Nguyên Dạ bay ra xa

    Theo sau đó là hai người Diệp Thanh cùng Lý Phàm cũng lao lên tấn công nhưng vẫn bị lực cản đó đánh bay

     Gã trung niên đứng yên nhìn ba người liên tục tấn công hắn mà không làm gì, hắn tiếp tục nói với giọng xem thường cả ba

     "Lũ sâu kiến các ngươi không thể nào làm gì được ta đâu, ngoan ngoãn cho ta hấp thụ các ngươi đi, các ngươi sẽ rất vinh dự khi thành một bộ phận trong cơ thể mới của ta"

     Cả ba khi đã thử mọi biện pháp mà vẫn không thể tổn thương được gã trung niên kia, ba người như ăn ý liếc nhìn nhau một cái sau đó ánh mắt cả ba liền ra vẻ kiên định

     Nguyên Dạ ngay lập tức triệu hồi ra Ngọc Lan, Ngọc Trúc và Trần Hoàng Thái Dương, sau đó hắn ném một khối lập phuơng cho Trần Hoàng Thái Dương

     Lý Phàm lúc này thì đã thấy hắn lấy ra một cái la bàn, sau đó hắn cũng ăn một viên thăng hoa đan và hướng cái la bàn về phía gã trung niên đang đi tới, trong miệng còn nói thầm cái gì đó

     Khi Lý Phàm dừng lại việc niệm chú thì cái la bàn cũng đột nhiên sáng lên, trong miệng Lý Phàm phun ra một ngụm máu, quát

      "La Bàn Định Giới, định cho ta"

      Ngay sau đó, trên mặt hã trung niên lộ ra vẻ chấn kinh vì lúc này cơ thể hắn đã bị định trụ một chỗ, cũng một phần do hắn chủ quan khinh thường Lý Phàm mà không thèm tránh né

      Khi thấy gã trung niên đã đứng yên một chỗ, Diệp Thanh cũng hành động, một luồng sức mạnh từ trong chiếc nhẫn Diệp Thanh đeo trên tay truyền vào cơ thể hắn, khí tức của Diệp Thanh liền tăng lên đến Kim Đan tam tinh, trong miệng hắn liền vang lên

    "Vạn Kiếm Quy Tông"

      Sau lưng Diệp Thanh hình thành rất nhiều thanh kiếm, sau đó bọn chúng liền lao tới đâm vào gã trung niên đang đứng yên

     Tiếp theo ba tên nha binh của Nguyên Dạ cũng hành động, chỉ thấy hai tỷ muội Liên Hoa Phái sử dụng hợp kích thuật tấn công về phía gã trung niên, còn Trần Hoàng Thái Dương thì đưa khối lập phương về hướng gã trung niên, sau đó hắn xoay một mặt trên khối lập phương, ngay lập tức một nguồn năng lượng khổng lồ từ khối lập phưong bắn về phía gã trung niên, cùng với việc đó thì áp lực từ khối lập phương cũng đã làm cho Trần Hoàng Thái Dương tan biến

      Còn Nguyên Dạ lúc này thì đã đưa Hồng Nha Đao lên trước mặt, khí thế của hắn toả ra, tích tụ phần lớn lượng linh khí ít ỏi trong cơ thể vào một đao này. Một mặt trăng màu đỏ hình thành sau lưng Nguyên Dạ, ánh mắt của hắn nhìn tròng trọc vào gã trung niên, sau đó hắn vung đao chém về hướng gã trung niên đang bị định trụ

      Nguyệt Nhận Đao• Nguyệt Thực

     Một sóng đao khổng lồ hình thành lao về phía gã trung niên, kết hợp cùng đòn tấn công còn lại, nó nuốt trọn gã trung niên

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro