Chương 46: Lộ tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tham sau khi được Nguyên Dạ ra lệnh đã dẫn ba người đến chỗ những người không vượt qua thử thách

   Lại là một không gian trắng xoá, những người đã không vượt qua thử thách cảm ngộ các bia đá lúc này đều ở đây, sau khi họ thất bại tưởng rằng sẽ được truyền tống ra ngoài ai ngờ họ lại xuất hiện ở đây mà không thể thoát ra

    Lúc này đã có rất nhiều người hoang mang khi không thể ra khỏi đây, thì đột nhiên, nhóm bốn ngươi Nguyên Dạ xuất hiện, Ninh Tuyết đang ngồi ủ rủ một chỗ thì thất Diêp Thang xuất hiện liền chạy lại lao vào lòng hắn thút thít

     Theo những gì Tham ghi ra, thì hắn nhốt mọi người ở đây để có thể sau khi đoạt xá thành công thì sẽ dùng họ làm chất dinh dưỡng

    Nguyên Dạ ra lệnh cho Tham mang tất cả mọi người ra ngoài, chỉ thấy Tham vung tay một cái tất cả liền xuất hiện bên ngoài Kim Tự Tháp

     Khu rừng bên ngoài Kim Tự Tháp lúc này đã tràn ngập sương đen, nó đã sắp bao phủ toàn bọ khu rừng, chỉ còn lại một khoản nhỏ ở trước Kim Tự Tháp

     Và lúc này ở khoản trống đó cũng đã bị hoang thú, cùng những tu sĩ còn lại chiếm cứ , bọn chúng cũng rất sợ màng sương đen

    Khi thấy cảnh này Nguyên Dạ không vội vã ra lệnh cho Tham thu hồi màn sương đen, mà ra lệnh cho hắn giết chết hết tất cả hoang thú ở đây để Nguyên Dạ có thêm nhiều nha binh

   Trong đám hoang thú này cũng có rất nhiều con hoang thú Nguyên Anh kỳ, nhưng dưới thủ đoạn của Tham thì bọn chúng thậm chí còn không có lực phản khán. Nguyên Dạ cũng không biết Tham có tu vì là gì, vì khi hắn hỏi thì Tham chỉ đáp lại là sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành của hắn sau này nếu như hắn biết. Nguyên Dạ thấy vậy cũng không hỏi nữa

    Sau khi Nguyên Dạ cho Hồng Nha Trượng thu linh hồn của đám hoang thú xong thì cũng ra lệnh cho Tham thu hồi màn sương đen, rồi hắn cùng Tham quay trở về không gian có ngôi nhà nhỏ kia và mặc kệ mọi người ở đây

    Lý Phàm cùng Diệp Thanh nhìn về hướng Nguyên Dạ biến mất, mõi người điều có suy nghĩ riêng

     Lý Phàm mặc dù rất hận Nguyên Dạ, nhưng qua chuyện lần này thì điều đó cũng đã giảm đi phần nào, không đến việc phải không chết không thôi, nhưng có một ngày hắn sẽ đánh Nguyên Dạ một trận để trả thù, nghĩ như vậy, Ly Phàm sau đó tìm một chỗ ngồi xuống nghiên cứu quyển sách Nguyên Dạ đã ném cho hắn

     Còn Diệp Thanh thì trong lòng hắn đang âm thầm giao tiếp với một người

      "Sư phụ người thấy người kia thế nào"

      "Từ khoản thời gian ngươi gập hắn lúc đầu .Ta đã cảm thấy hắn là một người thông minh, sắc xảo, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú và đặc biệt hắn chính là một tên không từ thủ đoạn để hoàn thành mục đích của mình"

      "Ta không cảm thấy vậy ah, ta cảm thấy huynh ấy là một người rất tốt ấy chứ"

      "Hứ, ta nói mà ngươi còn không nghe, nhưng mà ngươi cứ tiếp tục giao hão với hắn, chỉ cần không quan hệ đến lợi ích của hắn, thì hắn sẽ không có ý xấu với ngươi đâu"

     "Được, ta biết rồi sư phụ"

     Nguyên Dạ lúc này đã trở lại không gian của Tham, hắn đã thỉnh giáo thêm với Tham rất nhiều về việc tu luyện, sau đó hắn thu hồi Tham vào và một mình sử dụng những tài nguyên của Tham để tu luyện, chỉ cần hắn mạnh hơn thì nha binh hắn cũng sẽ mạnh lên

    Rất nhanh, thời gian bên trong bí cảnh này đã kết thúc, Nguyên Dạ cũng đã tháo mặt nạ, mặc vào trang phục của Tử Diễm Cung, để chuẩn bị tiếp tục trở thành Lạc Nhất Minh

     Một luồng sáng bao phủ Nguyên Dạ, sau đó hắn đã bị truyền tống ra bên ngoài cùng với tất cả mọi người

    Chớp mắt một cái Nguyên Dạ đã xuất hiện bên ngoài bí cảnh và cánh cổng vào bí cảnh cũng đã biến mất

     Hắn lập tức tiến về đội ngũ của Tử Diễm Cung, lúc này Tử Diễm Cung tính cả hắn chỉ có năm người đi ra, đội ngũ mười mấy người chỉ còn sông năm người có thể thấy bí cảnh này rất nhiều nguy hiểm

    Rất nhanh, âm thanh phẩn nộ từ các thế lực khác truyền tới, bọn họ đã biết chuyện Nguyên Dạ giết những đệ tử của bọn họ từ miệng của những đệ tử của các thế lực khác sông sót đi ra

    Bọn hắn ngay lập tức truy tìm thân ảnh của Nguyên Dạ, nhưng bọn hắn không thấy người nào có bộ dạng giống với người mà bọn đệ tử nói cả

    Bọn họ liền tiến về hướng những tán tu thẩm vấn, nhưng không nhận lại lời đáp họ mong muốn nên đã giết hết những tán tu kia

     Bọn họ cũng tiến về những đệ tử tông môn khác thẩm tra, họ cũng thẩm tra Nguyên Dạ nhưng được hắn trả lời không biết nên cũng đành bỏ qua, dù sao đám người kia cũng không dám làm gì những đệ tử của thế lực khác nếu không có chứng cứ

    Nguyên Dạ đứng trên linh chu bay về Tử Diểm Cung, đứng trên bon tàu Nguyên Dạ đang nhìn ngắm xung quanh, thì một thân ảnh tiến tới

     Lý Phàm tiến tớI đứng cạnh Nguyên Dạ, dựa vào lang can sau đó hắn lên tiếng hỏi

     "Lạc sư huynh có chuyện này ta muốn hỏi ngươi, không biết ngươi có phiền không"

      Nguyên Dạ nở nụ cười thân thiện nhìn về phía Lý Phàm nói

     "Có gì không tiện chứ, đệ cứ nói"

     "Không biết lúc màn sương đen đã bao phủ toàn bộ khu rừng, thì sư huynh ở đâu, ta không nhìn thấy sư huynh ở trung tâm khu rừng ah"

       Nguyên Dạ ra vẻ mặt khó hiểu nói

       "Màn sương đen gì, ta sau khi tiến vào bí cảnh, may mắn tiến vào động phủ của một vị tiền bối. Ngươi cũng biết ta nhát gan, nên ta ngồi trong đó tu luyện cho đến khi bị truyền tống ra khỏi bí cảnh"

       Lý Phàm nghe vậy trong lòng đã có sự chắc chắn, nhưng miệng vẫn mĩm cười nói

      "Ah, là như vậy sao"

      Sau đó cả hai cùng trầm mặt, ngấm nhìn phong cảnh, ít lâu sau Nguyên Dạ đi trở về phòng tu luyện

      Lý Phàm nhìn thân ảnh Nguyên Dạ rời đi, miệng lẩm bẩm

      "Ta chắc chắn người đó là ngươi"

       

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro