Chương 54: Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Theo những gì Nguyên Dạ đoán thì có thể Lê Hùng khi đi áp giải đi lưu đài đã được một cường giả cấp cao trong tông môn Tân Khinh Ngân nhìn trúng, có thể hắn có một tiềm năng bí ẩn nào đó mà vị cường giả kia nhìn ra rồi thu hắn làm đồ đệ

      Lê Hùng cũng rất may mắn khi được một cường giả cùng tông môn cường đại như vậy thu nhận, thậm chí vị cường giả này có tu vi và địa vị trong tông môn rất cao mới khiến cho Tân Khinh Ngân cung kính như vậy với Lê Hùng

      Nguyên Dạ cũng cảm thấy tông môn này rất cường đại, bỏi vì một Hoá Thần Kỳ như Tân Khinh Ngân chỉ là một đệ tử bên trong tông môn

     Việc Nguyên Dạ kết giao với Lê Hùng cũng là một việc tốt, nếu như suy đoán của hắn là thật thì đây chính là một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa liên hệ được với đệ tử của một tông môn cường đại

     .......

     Cuối cùng, chủ nhân buổi tiệc là Lê Hùng cũng đã xuất hiện, hắn viện cớ là bận việc quan trọng với hoàng đế nhưng thật ra là đúng như Nguyên Dạ suy đoán, hắn chính là đệ tử của tông chủ Thần Hạo Tông ở trung tâm đại lục, trong một lần sư phụ hắn tình cờ đi ngang thì thấy hắn mang trong mình thể đế thể nên mới thu hắn làm đồ đệ, mà từ trong khoảng thời gian trước hắn phải liên lạc với sư phụ của mình

      Sư phụ đang đóc thúc hắn nhanh nhanh làm xong việc của mình để trở về tông môn tu luyện. Hắn liền hứa với sư phụ mình chỉ cần bốn tháng nữa là sẽ quay trở về

     Khi Lê Hùng xuất hiện, hắn lập tức tuyên bố khai tiệc, những thiên tài liên tục cầm rượu chúc mừng liên tục. Lê Hùng cũng cầm chén rượu lên kính lại mọi người

     Sau khi đa tạ những người đã đến chúc mừng hắn, Lê Hùng liên tục nhìn xung quanh cho đến khi thấy Nguyên Dạ đang cũng Tân Khinh Nguyệt đang ngồi ở một góc, hắn lập tức vui mừng tiến tới

     Lê Hùng đến ngồi cùng Nguyên Dạ, rót cho Nguyên Dạ một chén rượu sau đó cười hahaha nói

     "Lạc huynh, nhờ huynh mà mới có buổi tiệc ngày hôm nay, nào uống với ta một chén. Huynh muốn gì cứ nói ta sẽ cố hết sức báo đáp cho huynh"

     Nguyên Dạ mĩm cười cùng Lê Hùng uống một chén, sau đó hắn thì thầm với Lê Hùng

     "Chỉ cần ngươi thực hiện đúng lời hứa là được rồi"

    Lê Hùng nghe vậy hơi ngẫn người, đến bây giờ hắn cũng không đoán được mục đích của kẻ luôn luôn mĩm cười ngồi trước mặt mình

    Đang trong luồng suy nghĩ thì một âm thanh chợt vang lên phía sau lưng Lê Hùng

    "Hahaha, đây không phải người đã giành lại một chút danh dự cho đất nước chúng ta sao. Nào đến đây ta kính ngươi một chén"

    Lê Chí Minh, đang cầm một bình rượu tiến lại chỗ Nguyên Dạ cùng Lê Hùng. Lê Hùng thấy Lê Chí Minh sắc mặt liền trầm xuống, đứng lên ngăn cản trước mặt Lê Chí Minh, hắn nói

    "Ta không hoan nghênh ngươi đến đây, bây giờ ngươi có thể cút"

    Lê Chí Minh nghe vậy liền nở một nụ cười, hắn nhìn sang Nguyên Dạ vẫn ngồi đó rồi nhìn lại sang Lê Hùng nói

     "Hảo đệ đệ của ta, ngươi làm gì ác cảm với ta như vậy, ta chỉ muốn mời vị huynh đệ kia một chén rượu thôi mà"

      "Tam đệ à, ngươi cũng đừng ác cảm với nhị đệ như thế. Ta cũng muốn cảm ơn vị anh hùng này, không lẻ đệ cũng cản ta"

       "Tam ca, ta cũng muốn mời hắn một chén"

     Hai giọng nói vang lên, sau đó là đại công chúa cùng với tứ hoàng tử đi tới, Lê Hùng cũng không tiện ngăn cản nữa mà để họ lại giao tiếp với Nguyên Dạ

     Nguyên Dạ thấy công chúa và hai vị hoàng tử tiến tới, bọn họ đều có ý định mời rượu hắn. Nguyên Dạ liền đứng lên rót bốn ly rượu, đưa ba ly cho ba người, sau đó hắn mĩm cười nói

   

    "Làm sao ta có thể để các vị mời rượu ta được chứ, việc ta chiến đấu cũng là nghĩa vụ của ta với đất nước, cứ để ta mời lại ba vị đi"

     Ba người nghe Nguyên Dạ khách khí như vậy cũng hài lòng uống hết ly rượu, sau đó họ chỉ giao tiếp vài câu rời rời đi

    Lê Hùng không hiểu hành động của Nguyên Dạ, hắn chỉ tưởng Nguyên Dạ là một người khiêm tốn nên mới hành xử như vậy, dù sao hắn cũng tiếp xúc với Nguyên Dạ chưa nhiều

    Buổi tiệc sau khi Lê Hùng xuất hiện tiếp diễ không lâu liền giản tán, Nguyên Dạ cũng một mình trở về tiểu viện của mình

    Một mình hắn đi bộ trên con đường tối, đi một khoản cách đủ xa hắn dừng lại, nụ cười trên miệng cũng đã biến mất từ lâu, Hồng Nha Đao xuất hiện trên tay, hắn nhìn vào một chỗ tối trên đường rồi mở miệng nói

    "Ra đi"

    Không lâu sau, từ bên trong con hẻm, một người mặc đồ đen cao to đi ra, đồng thời tại nơi mà Nguyên Dạ nhìn qua lúc nãy cũng đi ra một người

    Người từ trong con hẻm nhìn vào Nguyên Dạ nói

    "Không ngờ ngươi có thể phát hiện bọn ta, không t..."

    Hắn còn chưa nói hết câu, thì Nguyên Dạ đã cầm đao chém tới, cú chém bất ngờ khiến người áo đen không kịp né tránh mà chỉ có thể đứa tay lên đón đỡ

    Nhưng việc hắn không ngờ tới là, một người có ti vi luyện thể Kim Đan nhất tinh như hắn lại bị một đao chém cụt tay

     Nguyên Dạ không cho gã cao to cơ hội tấn công, hình xâm tia sét sau lưng hắn sáng lên, cơ chân hắn lập tực phòng lên, đồng ghời cũng thi triển Đại Nguyên Độn chạy đến sau lưng gã cao to

    Tiếp theo, hắn kích hoạt đặc tính của Hồng Nha đao đồng thời hắn cũng thi triển thức đầu tiên của Nguyệt Nhận Đao

    Nguyệt Nhận Đao• Trảm Nguyệt

    Chém thẳng vào cổ của gã cao to, ngay lập tức đầu của hắn rơi xuống đất với sự ngỡ ngàng của tên còn lại

    Sự việc sảy ra chỉ trong chớp mắt, khi gã còn lại nhận thấy gã cao to bị chặt mất một tay liền đinhn chạy lại giúp đỡ, nhưng đã không còn kịp nữa

    Gã áo đen còn sống thực lực còn yếu hơn gã cao to, mặc dù hắn cũng là Kim Đan nhất tinh, nhưng khi thấy đồng đội còn mạnh hơn mình bị dễ dàng chém giết liền sinh ra sự hoảng sợ

    Hắn lập tức quay đầu bỏ chạy, Nguyên Dạ cũng không có đuổi theo mà triệu hồi ra một con hoang thú Nguyên Anh kỳ, sau đó hắn ra lệnh cho con hoang thú

    "Đừng để hắn chết, mang về cho ta"

     Con hoang thú lập tức đuổi theo, còn Nguyên Dạ thì tiếp tục đi về tiểu viện của mình, hắn âm thầm suy xét là ai đã cho người tập kích mình

     Theo những gì Nguyên Dạ tổng kết lại, thì chỉ có ba người hoàng gia là có khả năng, Lê Chí Minh đã được hắn loại bỏ, còn lại đại công chúa và tứ hoàng tư. Nguyên Dạ cũng không đoán ra là người nào nên chỉ có thể đợi hoang thú quay về

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro