Giao Dịch...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23h20'
Toà nhà XX đón tiếp những vị khách quý. Họ đều là những người có tiếng ở giới Thượng Lưu. Không có gì làm lạ khi có rất nhiều vệ sĩ đứng canh bên ngoài và việc trong tay ai cũng có một khẩu súng. Bọn họ trong tay đều đang cầm những ly riệu mà từ từ nhấm nháp thưởng thức. Nghiêng ngả theo điệu nhạc và ngắm nhìn những cô em xinh đẹp đứng ở quầy tiếp tân.

Trái lại hoàn toàn với khu tầng đó. Trên sân thượng tòa nhà không mấy gì là dễ thở. Hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau. Một trông đã khá già và một nhìn không rõ khuôn mặt, tuổi tác.
-200 triệu
-.......
-500 triệu
-.......
-Nếu cậu không đồng ý thì tùy cậu vậy có lẽ tôi đã cao về cậu
-hhhaa hha. Tôi chỉ đang nghĩ kẻ nào mà tôi sắp giết lại để ông phải bận tâm như vậy
-Vậy cậu đồng ý thỏa thuận
-Tùy theo ông nghĩ...
-Trịnh Hoàng Phong,tôi nghĩ cậu biết hắn ta
-Đã hiểu
-Giao dịch thành công!

Hoàng Phong đang ngồi ở chiếc ghế sang trọng nhất được đặt ở phía trong góc của căn phòng. Hắn đang ngán ngẫm nhìn những con người ngu ngốc đang nghiêng ngả theo điệu nhạc. Trong mắt hắn bọn họ trông thật điên rồ, không khác với những con vật nuôi đang mua vui chủ nhân của nó vậy. Thực sự hắn bây giờ nhìn người chỉ bằng nửa con mắt,hắn ghét để người khác chạm vào hắn chỉ vì một lý do rằng hắn thấy bọn họ thật ghê tởm và bẩn thỉu

Hắn cứ ngạo nghễ như vậy nhưng đâu cảm nhận được một đôi mắt đang nhìn về phía hắn chằm chằm. Ánh mắt xem ra không hề ra vẻ là thích hắn. Trên môi đỏ của người đó còn vương một đường cong nhàn nhạt
Cậu khẽ mở miệng
-Trịnh Hoàng Phong!! Rất vui được gặp mày!!!
Đôi môi khẽ huýt một bài nhạc mà cậu ta thích
Khi cậu vừa rời đi kẻ kia liền nhếch môi liếm rượu còn đọng trên môi
-Tử???

Cậu bước ra khỏi tòa nhà to lớn kia. Đĩ sâu vào bên trong một con hẻm nhỏ. Cậu nghĩ đến số tiền 500 triệu mà lão già kia đã đề bạt cho cậu
"Mình nhất định phải giết hắn càng sớm càng tốt "

Đang mải miên suy nghĩ cậu bị nhạc chuông phát ra nơi điện thoại ở túi áo cậu
- Giờ này còn ai gọi đây trời?
Tiện tay bấm trả lời mà không nhìn ai gọi. Cậu dùng lời lẽ khó chịu mà trả lời
-Chuyện gì???
Cậu nghe thấy bằng giọng lúng túng
-Cậu mau đến bệnh viện đi! Em gái cậu bỗng nhiên phát bệnh rồi!!
-Khốn kiếp!Ông mau xử lí tôi đến ngay bây giờ nếu con bé có mệnh hệ gì ông cũng đừng thiết sống nữa
Dứt câu cậu chạy nhanh đến bệnh viện H nơi em gái cậu đang chữa trị

Cũng khoảng 7 năm về trước. Em gái cậu một lần đi chơi về muồn đã thị hiếp dâm tập thể. Vì bị sốc và quá mệt mỏi, cô gái khổ sở lết thân về nhà. Nhưng mấy tên kia đâu để cô được yên. Bọn chúng sợ sau này cô trình báo cảnh sát nên đã lái xe đâm vào cô. Đã chữa trị hết sức nhưng vẫn không thể đưa cô trở về trạng thái bình thường, hiện tại cô sống cũng như chết, cô không còn có thể cảm nhận được điều gì nữa. Nói đúng hơn là cô đã trở thành người thực vật. Những kẻ gây ra điều đó với cô không để sót lại manh mối nào cả thế nên không thể bắt được chúng.

Cậu rất thương em gái của mình. Cậu đã thề rằng nhất định sẽ rửa thù cho em gái mình. Cũng vì thế mà cậu trở thành sát thủ để kiếm tiền nuôi bane thân và kéo dài sự sống cho em gái .

Đến khi cậu chạy đến bệnh viện thì các bác sĩ đã giúp cho em gái cậu ổn định trở lại. Cậu như trút được ngọn lửa đang thiêu đốt lòng mình

Ngồi nhìn em gái mình hai mắt nhắm chặt nằm trên giường bệnh. Cậu siết tay
-Trịnh Hoàng Phong!  Nhất định tao phải giết được mày!!

Ăn hành khai vị he

....####....
Nhớ ủng hộ ta nhoa 😑😑😑😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro