Nếu lúc đấy em không tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngày 17 tháng 1 năm 2000 vào đêm mùng 2 tết...

Hoàng Ánh: Mẹ.....mẹ .. tỉnh lại đi.. híc ...

Cảnh Anh thấy không tưởng tượng được , mẹ của cô đã gặp nhau phụ máu , đôi mắt hết hồn , bố của cô nhanh chóng gọi cho bệnh viện và báo cảnh sát , không may mẹ của cô đã mất từ 10 phút trước rồi . Cảnh sát bắt tay vào điều tra và nghi phạm cao nhất là đứa con thứ hai của bà hàng xóm . Tên Vương này yêu mẹ cô và khi xem lại cam ẩn thì tên tội phạm đã có ý đồ xấu với mẹ cô , và mẹ cô phản kháng , tên kia đập mạnh mẹ cô xuống , vì bị tai nạn ở phần đầu mới lành giờ lại có va đập mạnh khiến cho chỗ đó chảy máu mà chết , và tuy vậy vì không nhìn rõ mặt mà trước đó Vương có ra ngoài vài phút có người vào truy dấu vân tay trên cổ mẹ cô là của Vương . sắp kết án tử hình hình thì em của Vương tên Đan mới 15 tuổi ra nhận tội thay và bảo rằng khi gây án có đeo găng tay của Vương , mà trước đó Vương có cầm nên vậy . Và vì chưa đủ tuổi kết án tử hình . Đan được kết án 17 năm tù . Cả nhà Hồng Ánh tất nhiên không chịu , tuy vậy chẳng làm gì được , đốt xác mẹ cô đổ tro xuống sông . sau khi mẹ mất gia đình lao đao , bố cô không chịu được sự mất mát này mà đổ bệnh , tuy vậy Hồng Ánh phần lớn đi học và thi đỗ trường sư phạm Hà Nội. Sau sau nhiều năm học chăm chỉ cô cũng được làm giáo viên dạy toán cấp 3Năm nay cô cuối cùng cũng được về quê ăn Tết , về đến làng bao nhiêu lời khen cô , khen cô xinh đẹp , giỏi dang , bao nhiêu đứa trẻ chào đón cô tuy vậy năm nay cô vẫn buồn , buồn vì những ký ức của cô về nơi đây .Mùng 1 Tết anh cả của nhà Vương về , làm công ty nên giàu có lắm , còn đứa em út tuy bị vào tù nhưng lại có công việc rất giàu có , còn Vương là người giàu nhất , còn gia đình cô thì sao , nghèo nàn , cô cũng chỉ là giáo viên trẻ vào nghề mới được hai năm , nhìn cảnh đấy mà cô căm ghét ngôi nhà kia mà muốn giết hết tất cả nhà họ Vương . Cô lên nhóm lớp nhắn tin:

Hồng Ánh: "Chúc các em có một kỳ nghỉ tết vui vẻ có lẽ sau này cô sẽ không gặp lại em nữa (12A1)"

Nhắn xong cô đập điện thoại đi . Vào mùng 2 tết cô thắp hương cho mẹ xoay về bếp lấy con dao chuẩn bị sẵn rồi đợi nhà kia qua chúc tết , cô bảo bố và em đi chùa , giờ đây chỉ còn cô với 3 người đã tạo cho cô những thứ tồi tệ , cô giết từng người một ngôi nhà dính rất nhiều máu của 3 con người đó , cô dọn dẹp nhà cửa đi ra ngoài bờ sông mà mẹ cô ở đó , cô nhìn lên trời khóc như đã trả thù được cho mẹ:

Hồng Ánh: Con làm được rồi mẹ ạ!

Hôm sau cô tới đồn cảnh sát và đầu thú , cô bị kết án tử hình.
 -khi tử hình -

 Hồng Ánh: Có thể đổ tro của tôi xuống bờ sông mà mẹ tôi đã ở đó không?
??? : tất nhiên là được rồi.

-6 năm sau-

 Phương My : Em đến thăm cô đây! Cô có biết học sinh của cô tuyệt vời như thế nào không? Đứa thì chủ tịch , đứa thì có nhà giàu sang xe đẹp , đứa thì làm bác sĩ , còn em , em cũng làm giáo viên dạy cấp 3 chủ nhiệm lớp 12A1 giống cô đây!

*Phương My đứa học trò mà Hồng Ánh yêu quý nhất và Phương My có tình cảm với cô không dám nói sau khi nghe Ánh bị tử hình mà cô đau lòng , cô đã khóc , khóc vì đau , vì thương cho con người phải chịu đựng quá nhiều...

Phương My : Cô có biết em yêu cô không (cười) không chỉ là tình cảm thầy cô bình thường mà là tình cảm nữ -nữ . Cô à sao cô lại bỏ em ở đây vậy? Sao sao cô không cho em một cơ hội tỏ tình vậy? (khóc)Cô có thể nào yêu em được không? Âm dương cũng được em mang hoa tulip mà cô thích này , Cô có thể yêu em được không?

Cô đa ngủ ở đó hơn một tiếng rồi của cái người cô yêu đến say người , một cuộc tình Đơn Phương , 2 năm cô đâu biết rằng Ánh luôn bên cạnh cô , Ánh cũng yêu cô nhưng giờ chỉ có thể nhìn cô thôi...

Hồng Ánh: Tôi cũng yêu Em! Nhưng tôi cần phải trả thù cho mẹ tôi.

Phương My lại khóc rồi , mưa cũng rải một ngày u tối . Một một nhánh hoa lại mọc trong phổi của cô...

*chú thích*:hoa tulip (màu kem): tình yêu không bao giờ bỏ cuộc 
  Hoa mọc trong phổi: tình yêu đơn phương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro