Chap 4:Câu chuyện của anh Jack Nyras người yêu Thứ Nhất của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai năm sau khi ấy tôi được 15 tuổi,kể từ khi anh Jettrey và anh Liu của tôi rời đi năm ấy tôi chỉ mới 12 tuổi mà thôi."
Jack Nyras:Đã hai năm rồi kể từ khi Liu và Jettrey bỏ em đi,em đau lắm đúng không.
Michiru:Đau thì em cũng đau nhưng em tin sẽ có ngày em gặp lại anh Liu và anh Jettrey năm em 13 tuổi và 14 tuổi thì em có gặp lại anh Liu,rồi chữa trị vết thương cho anh ấy và anh ấy cũng đã lành rồi.
Jack Nyras:Vậy sao em đừng buồn nữa nha,em còn có anh em còn có anh Jonathan,anh Helen,anh Eriol,anh Davil,anh Jay Gray,anh Toby mà đúng không.
Michiru:Vâng ạ.
Jack Nyras:Anh tiễn em tới đây thôi đi nhớ cẩn thận em nha,anh về ký túc xá đây.
Michiru:Vâng ạ."Nói rồi tôi bước đi tiếp nhưng đi được nữa đoạn thì tôi bị một tên Giang Hồ chặn đường,hắn ta buôn lời giễu cợt."
Tên Giang Hồ:Này cô em khuya rồi sao đi có một mình thế này,lại đây chơi với anh đi sẽ không đau lắm đâu.
Michiru:Trách xa tôi ra tên biến thái,anh mà tiến thêm một bước nữa là tôi la lên đấy.
Tên Giang Hồ:Em la đi ở đây đường vắng em la thì chẳng có ai nghe đâu,em đẹp thế này hãy chơi với anh đi.
Michiru:Thả tôi ra đi đừng mà cứu tôi với,có ai không cứu tôi với,cứu tôi với.
Tên Giang Hồ:Hahahahaha la đi em cứ la đi chẳng có ai nghe đâu hahahahaha hahahahaha.
Michiru:Cứu tôi với,cứu tôi với.
Tên Giang Hồ:La đi la đi hahahahaha.
Jett The Killer:Bức mình quá đang ngủ mà có ai cười nghe thật chối tai làm sao,mà khoang đã có tiếng một cô gái la thì phải,bức mình thiệt đang ngủ mà cũng không yên."Nói rồi Jett The Killer đi đến chỗ phát ra âm thanh ấy,thì đập vào mắt cậu là một cô gái khoảng chừng 15 tuổi,đang bị một tên Giang Hồ hãm hiếp cậu lập tức cầm cao dao lên,từ xa chạy tới đâm nạn nhân một cách tàn nhẫn cho tới chết,anh lên tiếng."
Jett The Killer:Giữa đêm hôm dám hãm hiếp gái nhà lành,ngươi đáng phải chết với lại ta thích giết người thấy ngươi chướng mắt quá ta giết ngươi luôn,này cô gái em bình tĩnh hắn ta bị xử rồi em đừng sợ nữa nha.
Michiru:Cảm ơn anh đã cứu em thoát khỏi tay Tên Giang Hồ ấy anh Jettrey Woods cuối cùng em cũng gặp lại anh.
Jettrey Woods:Là em sao Michiru San anh đang mơ hay đang tĩnh,không phải em đã chết trong vụ cháy nhà của một năm trước sao,tại sao em vẫn còn sống anh mừng quá Michiru San à,anh cứ tưởng em đã chết rồi,lúc đó khi anh bình tĩnh anh chợt nhớ đến em người anh yêu,anh đã quay lại căn nhà mà anh đã đốt để kiếm em,đám cháy lúc ấy đã bị dập tắt nhưng anh không thấy em đâu cả,lúc ấy anh đã khóc khi bước ra khỏi căn nhà ấy,anh đau và anh cảm thấy hối hận anh cứ tưởng em đã chết rồi,nhưng không bây giờ anh gặp lại em thì anh mới biết em còn sống Michiru San à,anh mừng lắm khi anh biết em còn sống Michiru San à.
Michiru:Anh Jettrey Woods em còn sống và em là Michiru bằng xương bằng thịt của anh này Jettrey Woods,đây là thật không phải là mơ đâu,em là Michiru của anh vẫn còn đang ở trước mặt anh đây này Jettrey Woods.
Jettrey Woods:Michiru San.
Michiru:Jettrey Woods."Nói rồi anh Jett The Killer ôm lấy tôi thật chặc và anh ấy đã khóc vì tôi,đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một Tên Sát Nhân Điên Loạn như anh ấy biết khóc,có lẽ anh ấy đã bị Tình Yêu của chính bản thân mình đáng gục anh ấy,có lẽ không ai thoát khỏi được Lưới Tình kể cả một tên Sát Nhân như anh ấy cũng phải cuối đầu,trước Thế Lực Của Tình Yêu."
Jettrey Woods:Em khoẻ không Michiru San,anh Jack Nyras có làm em đau khổ không,còn anh Jonathan Blake,anh Helen Otis,anh Eriol Hiragizawa,anh Davil Arika,anh Jay Gray Soma,anh Tobyas Erin Rogers có làm em khổ không vậy,còn anh trai của anh vẫn còn sống chứ.
Michiru:Anh ấy vẫn còn sống và đang tìm kiếm anh đấy,Jettrey Woods của em.
Jettrey Woods:Vậy sao mà cái ngày đó em và anh Liu Woods, cùng với Jane còn sống sót à.
Michiru:Vâng ạ.
Liu Woods:Mình đang bị cảnh sát đuổi theo mình vào cái đoạn đường vắng này,trốn cảnh sát mới được mà khoang hai bóng dáng đang đứng nói chuyện kia quen lắm,mình lại xem thử coi có quen không nhỉ.
Jettrey Woods:Ai đấy muốn làm hại Michiru San sao,đừng có mơ ngươi muốn gì hả.
Liu Woods:Jettrey Woods à là anh Liu Woods,anh trai của em đây lại hiểu lầm anh nữa rồi.
Jettrey Woods:Ủa là anh trai sao,làm em cứ tưởng.
Liu Woods:Làm em cứ tưởng anh là kẻ,muốn hãm hiếp Michiru sao,không đâu anh còn chưa dám ăn Michiru San trước anh Jack Nyras nữa,ở đó mà nghĩ xấu anh trai của em hoài,vậy anh hỏi em một câu em có dám ăn Michiru San,trước anh Jack Nyras không hả.
Jettrey Woods:Em chưa dám làm càn đến thế đâu,anh cũng đừng hiểu lầm em.
Michiru:Hai anh biến thái quá trời,chưa cưới nhau mà hai anh, đã nói chuyện không đâu ra đâu rồi.
Liu Woods Jettrey Woods đồng thanh:Hai anh em tụi anh chỉ giỡn một chút thôi,chứ hai tụi anh không dám làm càng với em trước anh Jack Nyras đâu.
Michiru:Như vậy thì tốt,hai anh đưa em về nhà nha.
Liu Woods Jettrey Woods đồng thanh:Ừa tụi anh đưa em,về nhà cho.
Michiru:Vâng ạ.
Liu Woods Jettrey Woods đồng thanh:Tới nhà em rồi đấy tụi anh đi về đây.
Michiru:Hai anh không ở lại với em một chút được sao.
Liu Woods Jettrey Woods đồng thanh:Không thể em biết là hai tụi anh là sát nhân bị truy nã mà.
Michiru:Em hiểu rồi.
Liu Woods Jettrey Woods đồng thanh:Hai tụi anh đi đây em vào nhà đi.
Michiru:Vậy hai anh sẽ đi đâu và về đâu,khi hai anh không có nhà.
Jett The Killer:Suốt hai năm qua anh đang sống trong là Creepypurple Lagerstroemia,anh sẽ đưa anh Liu Homicidal về Ngôi Làng ở tuốc trong rừng cho em đừng lo quá nha,Michiru San em bước vào nhà đi.
Michiru:Vâng ạ."Nói rồi tôi tạm biệt hai người tôi yêu và bước vào nhà."
Jett The Killer:Em ấy vào nhà rồi mình đi về làng thôi anh trai,em sẽ giới thiệu anh với trụ cột của gia đình là ngài Slendermen,để cho anh vào sống cùng với gia đình nha anh trai.
Liu Homicidal:Được rồi đưa anh đi nào Jett The Killer.
Jett The Killer:Được rồi anh đi theo em anh trai.
Liu Homicidal:Ừa."Nói rồi Liu Homicidal đi theo,Jett The Killer em trai mình về làng Creepypurple Lagerstroemia luôn.
"Sáng hôm sau 7giờ00phút."
Jack Nyras:Michiru San anh tới chở em đến trường này,em dậy chưa vậy.
Michiru:Em dậy rồi anh ở ngoài cửa đợi em một chút nha,em ăn sáng với cả nhà xong rồi em ra với anh ngay.
Mẹ Michiru:Coi con gái tôi kìa sáng sớm có trai đến nhà,đòi chở đến trường kìa trời ơi con gái tôi nhiều trai bu ghê ta.
Michiru:Mẹ đừng có chọc con mà,đúng là trai bu con rất nhiều nhưng con chỉ chọn.
Mẹ Michiru:Nhưng con chỉ chọn chín cậu thanh niên,chơi thân thiết với con từ khi con 6 tuổi mà thôi mẹ biết mà,con kêu cậu thanh niên đó vào ăn sáng với gia đình mình đi nào.
Michiru:Vâng ạ.
Jack Nyras:Em ăn rồi sao mình đi học thôi.
Michiru:Em chưa có ăn xong đâu.
Jack Nyras:Vậy em ra đây làm gì.
Michiru:Mẹ kêu em ra nói với anh rằng,vào ăn cùng với gia đình em cho vui ấy mà.
Jack Nyras:Vậy sao được rồi anh xin phép.
Michiru:Mẹ ơi đây là anh Jack Nyras,anh ấy là người yêu đầu tiên của con.
Jack Nyras:Dạ con chào bác con là Jack Nyras,là người yêu đầu tiên của Michiru San.
Mẹ Michiru:Đẹp trai lễ phép tốt bác chấp nhận con là rễ nhà này,mà con hãy cho bác gặp tám người còn lại được không,bác nghe con gái bác có kể về tám người con lại,nhưng bác cảm thấy buồn cho hoàn cảnh,của Jettrey Woods và Liu Woods,con gái của bác kể cho bác nghe vì hoàn cảnh,đã đưa hai người mà nó yêu còn lại,thành sát thủ rồi bác muốn gặp mặt những người còn lại,và hai đứa kia luôn,con cho bác gặp họ được không Jack Nyras.
Jack Nyras:Vâng ạ con sẽ nhắn tin qua cho họ biết,để họ đến nhà cho bác gặp nha.
Mẹ Michiru:Nhanh lên đi con,bác muốn gặp tám đứa con rễ còn lại của bác,nhanh lên đi Jack Nyras.
Jack Nyras:Vâng ạ Michiru San nhưng mà gửi tin nhắn,cho Jett The Killer và Liu Homicidal thì nguy hiểm cho mẹ em lắm,nên nhắn cho hai người đó,không em anh lo lắm rũi như mẹ em bị giết,thì em sẽ hận hai người em yêu,như Jane The Killer thì sao.
Michiru:Không sao đâu ban ngày anh Liu và anh Jett không,có giết người đâu anh đừng quá lo lắng nhắn đi anh.
Jack Nyras:Thôi được anh sẽ nhắn họ cho mẹ em,gặp mặt của họ có lẽ khi nghe em kể về hoàn cảnh của hai anh ấy,có lẽ mẹ em sẽ không hoảng sợ với gương mặt của Jett đâu nhỉ.
Michiru:Em tin chắc là mẹ em sẽ không,hoảng sợ gương mặt anh Jett đâu anh cứ làm.
Jack Nyras:Được rồi anh nhắn đây."Nói rồi anh Jack của tôi cầm điện thoại của mình,gửi tin nhắn qua cho anh Liu,anh Jett,anh Jonathan,anh Helen,anh Eriol,anh Davil,anh Jay Gray và cả anh Toby nữa,cuối cùng thì ai cũng nhận được tin nhắn từ anh Jack,khoảng 10 giây sau thì tám anh ấy đã đến,ấn lên chiếc chuông cửa rồi tôi bước ra mở cửa,mời các anh ấy bước vào."
Tám người đồng thanh:Michiru San có chuyện gì mà anh Jack,lại gửi tin nhắn báo cho tụi anh,là qua nhà em có người muốn gặp,là ai muốn gặp tụi anh vậy.
Michiru:Là mẹ em muốn gặp các anh,cho nên kêu anh Jack nhắn tin cho các anh qua nhà em,để mẹ em nhìn mặt con rễ ấy mà,nhưng các anh đi bằng cái gì mà nhanh dữ vậy.
Tám người đồng thanh:Tụi anh đi Taxi ấy mà.
Michiru:Gì chứ giàu vậy,em không thể tin được luôn đó,thôi không nói nữa vào nhà em đi.
Bảy người đồng thanh:Ừa tụi anh vào đây,xin phép gia đình tụi con bước vào ạ.
Mẹ Michiru:Ừa vào đi mấy đứa.
Bảy người đồng thanh:Vâng ạ.
Michiru:Anh Jett sao anh không vào nhà em đi.
Jett:Anh không dám vào sợ mẹ em hoảng sợ,vì gương mặt của anh.
Mẹ Michiru:Là Jett phải không con vào đi,có gì đâu mà sợ bác dữ vậy con là người yêu của con gái bác Michiru mà đúng không vào đi,bác đã nghe con gái của bác kể về hoàn cảnh của con rồi,con vốn dĩ lúc trước hiền lành tốt bụng lắm,nhưng vì hoàn cảnh đã biến con thành như thế,mà con quen con gái bác từ khi nó mới 6 tuổi đúng không,vào nhà đi đừng đứng bên ngoài,con rễ thứ ba của bác.
Jett:Nhưng con bước vào nhà bác hứa với con đừng hoảng sợ,khi đối diện với gương mặt của con nha,với lại sáng nay con không muốn giết người.
Mẹ Michiru:Ừa vào đi con.
Michiru:Anh đi vào cùng em nha.
Jett:Ừ.
Michiru:Mẹ ơi anh ấy vào rồi này.
Jett:Con chào bác ạ.
Mẹ Michiru:Con ngồi xuống đi ăn cơm với gia đình bác,rồi bác nhờ chín đứa con bảo vệ dùm con gái bác đến trường nha,bác sẽ chấp nhận sau này các con sẽ là con rễ nhà họ Kaiou này,với lại các con lễ phép lắm khi chào bác,con gái bác thật có phước khi được các con yêu như vậy,nó cũng thương các con lắm đấy chỉ cần các con và con gái của bác yêu nhau nhiều như vậy,bác sẽ không cấm các con đến với nhau đâu,chỉ cần cho bác có cháu ngoại để ẫm bồng là được,thì không còn hạnh phúc nào hơn khi thấy các con yên thương con gái bác,thì bác cũng mãng nguyện lắm rồi bác không còn sống được bao lâu nữa,bác muốn trước khi nhắm mắt xuôi bác muốn được một lần nhìn thấy con gái bác mặc áo cô dâu,rồi cùng sánh bước bên các con như vậy bác có chết cũng yên lòng,hãy bảo vệ con gái bác,yêu thương quan tâm chăm sóc con gái bác,thay cho bác sau này,nhìn bề ngoài con gái bác mạnh mẽ vậy thôi,chứ bên trong nó yếu đuối lắm chỉ cần một xúc động nhẹ thì nó sẽ khóc,bác mong sao các con mang lại tiếng cười cho nó được không,và các con đừng để nó khóc nhé các con,hãy mang hạnh phúc đến với nó các con có thể hứa với bác được không.
Chín người đồng thanh:Tụi con hứa với bác tụi con sẽ mang lại tiếng cười cho Michiru San,tụi con sẽ cho em ấy một cuộc sống hạnh phúc như ước nguyện của bác,tụi con sẽ không để cho Michiru San khóc đâu bác hãy để em ấy cho tụi con quan tâm,chăm sóc,bác có thể yên tâm giao Michiru San lại cho tụi con,tụi con hứa với bác sẽ bên cạnh Michiru San quan tâm,chăm sóc cho con gái bác trọn đời trọn kiếp không bao giờ Phụ Nghĩa Phu Thê đâu bác yên tâm rồi chứ,tụi con hứa tụi con sẽ làm và tụi con sẽ bảo vệ cho con gái bác 24/24 luôn,tụi con sẽ không cho ai làm hại tới con gái bác đâu,và đụng vào một sợi tóc của Michiru San đâu,bác yên tâm nhé.
Mẹ Michiru:Cảm ơn các con bác tin tưởng các con,sẽ làm được điều đó thôi cũng gần trễ rồi,các con đưa con gái bác đến trường đi,còn chén bác để bác rửa cho,các con đưa con gái của bác đi đến trường đi.
Chín người đồng thanh:Mình đi thôi em.
Michiru:Con tạm biệt mẹ.
Mẹ Michiru:Tạm biệt mẹ."Sau khi tôi tạm biệt mẹ tôi,rồi cùng với chín chàng trai của tôi,cùng bước lên xe của anh Jack Nyras,để anh Jack lái xe đưa tôi đến trường,còn tám anh còn lại đi cùng tôi luôn,để đảm bảo tôi được an toàn khi đến trường."

"Tại Ký Túc Xá 11giờ55phút."
Jack Nyras:Michiru San em gan ghê dám đến ký túc xá mà ngủ với anh,bộ em không sợ mẹ em la em sao,vì cái tội qua nhà trai,mà ngủ qua đêm.
Michiru:Mẹ em có la em đâu mà anh lo dữ vậy,em qua nhà anh ngủ với anh thì có gì là sai chứ.
Jack Nyras:Vậy sao em ngủ đi anh đi ra ngoài một chút.
Michiru:Chuông ký túc xá đã điểm 12 giờ rồi,anh còn đi đâu nữa chứ Jack Nyras,anh đừng đi được không.
Jack Nyras:Anh đi chút anh về mà,ngoan anh thương Michiru San nghe lời anh đi.
Michiru:Không nghe anh đi,rũi anh đi luôn rồi sao,anh muốn bỏ em bơ vơ nữa ư,các anh ác lắm Liu bỏ em,Jett bỏ em,ngay cả anh cũng muốn bỏ em sao Jack,em không cho anh đi đâu,anh đừng đi nữa mà em đau lắm."Khi ấy tôi đã bậc khóc chạy đến bên anh ấy ôm chầm lấy anh ấy lại không buôn tay mình ra,và tôi khóc nức nở,vì linh cảm của tôi cho tôi biết rằng tôi sắp phải,mất đi một người tôi yêu nữa."
Jack Nyras:Michiru San em đừng khóc nữa,anh không sao đâu,anh sẽ ổn thôi mà,đừng khóc anh yêu em,anh hứa sẽ bình an trở về bên em mà,anh không để em buồn đâu Michiru San à.
Michiru:Em không tin,em không cho anh đi đâu cả,ở lại với em đi em đau lắm."Khi ấy tôi không thể nào kèm chế được cảm xúc nữa,tôi khóc thành tiếng luôn vì tôi đau,tôi đã mất hai người tôi đã đau lắm rồi,bây giờ tôi phải sắp đối diện với sự thật khác,là anh Jack Nyras cũng muốn rời xa tôi luôn."
Jack Nyras:Michiru San anh xin lỗi em,anh không thể hoàn thành lời hứa với mẹ em,là không để cho em khóc nhưng anh đã thất hứa,hãy tha thứ cho anh,anh yêu em."Sau khi nói xong anh ấy ôm lấy tôi lại và tặng cho tôi một nụ hôn cuối cùng,trước khi anh ấy rời Ký Túc Xá để ra ngoài,tôi cũng ôm anh ấy lại và cả hai cùng nhau đẩy nụ hôn thật sâu,vì mỗi nụ hôn của một người tôi yêu đều rất khác xa nhau,anh đầu tiên mang đến cho tôi một nụ hôn Bình Yên,còn anh thứ hai mang đến cho tôi một nụ hôn Ấm Áp,còn anh Jack thì mang đến cho tôi một nụ hôn Êm Đềm,sau 55phút tôi và anh ấy mới rời môi nhau ra."
Jack Nyras:Anh ấy đi ra ngoài đây.
Michiru:Anh ấy đi rồi nhưng mình cảm thấy lo lắm,phải theo anh ấy mới được,mà khoang hình như anh ấy đang nói chuyện với một cô gái,ở trên tầng trên thì phải.
Jack Nyras:Công nhận nói chuyện với Jenny vui thiệt,nhưng mà không vui bằng,cô bạn gái Michiru San của mình,mà dạo gần đây mình hay mơ thấy,hoài một giấc mơ mà thôi,khoang đã ở phía xa kia có một nghi thức lạ lắm,mình lại xem thử sao hả gì thế này nghi thức đó,sao giống giấc mơ mình hay mơ quá vậy."Rồi bất chợt có người ra phía sau đánh,người tôi yêu bất tĩnh,khi anh ấy tĩnh lại thì mình đang ở trên ghế hiến tế."
Jack:Thả ta ra các ngươi là ai mà bắt tôi thế này,thả tôi ra mau.
Jenny:Kính thưa ngài Chernobog Vạn Tế,tôi đã mang người lựa chọn của ngài tiếp theo đến rồi đây,bắt đầu nghi thức thôi.
Cả đám đồng thanh:Chernobog Vạn Tuế,Cherno Vạn Tế,Cherno Vạn Tuế,Chernobog Vạn Tuế.
Jack:Lại là những câu nói trong mơ đó,nó đã khiến cho đầu mình muốn nổ tung mấy bữa nay.
Jenny:Đã tới lúc rồi chuẩn bị đi."Nói rồi cô gái áo đen kia bước lại gần,anh ấy người mà tôi yêu tháo chiến khăn trùm,trên đầu xuống lộ diện gương mặt thật sự của mình,trước mặt anh Jack Nyras của tôi."
Jack Nyras:Là cậu.
Jenny:Tới giờ rồi.
Jack Nyras:Ah ah ah ah ah ah đau quá ah ah ah ah ah ah ah."Khi tôi chứng kiến thấy cảnh con nhỏ Jenny đó,khoét lỗ trên đôi mắt của anh ấy tôi sốc lắm nhưng tôi không giúp gì được.
Jenny:Hahahaha hahahahaha, xong rồi đấy,ta đã hoàn thành Nghi Thức Hiến Thần rồi.
Jack Nyras:Sao các ngươi dám làm như vậy với ta,chết đi,chết đi,chết đi,chết đi,Jenny à cô chết luôn đi,chết đi hahahahaha chết đi."Lúc đó anh ấy đã phát điên lên,rồi cầm con dao đang ở gần bên cạnh đâm chết,Jenny và mấy đứa còn lại,và nhặt chiếc mặt nạ màu Xanh Dương rồi đeo lên mặt,của mình anh bước đi,tôi liền chạy thật nhanh đến bên anh ấy,chụp lấy tay anh ấy tôi lên tiếng."
Michiru:Anh Jack Nyras anh dừng bước lại,cho em được ở bên anh vài giây được không anh Jack Nyras,anh muốn bỏ em mà đi luôn sao anh Jack Nyras anh đừng đi.
Jack Nyras:Michiru San em,đêm nay cho anh ở bên cạnh em nha,trước khi anh rời xa em.
Michiru:Anh Jack Nyras về phòng anh đi,em muốn ngủ với anh.
Jack Nyras:Ừa đi thôi em,tới phòng anh rồi này,em lên giường nằm trước đi,đợi anh khoá cửa phòng lại rồi mình cùng ngủ nha.
Michiru:Vâng ạ.
Jack Nyras:Ok như vậy chắc ăn rồi anh cũng đi ngủ,luôn đây chúc em ngủ ngon Michiru San.
Michiru:Anh Jack Nyras khoang ngủ anh ơi.
Jack Nyras:Sao em không ngủ đi em muốn gì ở anh chứ,anh muốn ngủ em đừng làm phiền anh,anh mệt quá bây giờ anh chỉ muốn ngủ thôi.
Michiru:Jack Nyras em yêu anh.
Jack Nyras:Hả."Nói rồi tôi liền tiến lại gần,hôn vào môi của anh ấy làm anh ấy đơ người khoảng 2giây,rồi tôi tự chủ động ôm lưng anh ấy thật chặc,rồi đẩy nụ hôn của cả hai đi sâu vào,sau khi cả tôi và anh ấy bị chìm trong,Cơn Mê thì cả hai chúng tôi không thể kèm chế được hành động của mình,thế là cả hai đứa cởi hết y phục mặc trên người cho nhau ra,rồi anh ấy lên tiếng."
Jack Nyras:Michiru San anh yêu em đêm nay em sẽ là của anh,anh yêu em Michiru San hãy trao cho anh cái thứ quý giá nhất,của em đi đó là đời con gái cho anh,anh khao khát chuyện ấy với em từ lâu,hãy cho anh thân xác của em,anh yêu em Michiru San."Thế là cái đêm hôm ấy tôi và anh ấy đã ở,với nhau trên một chiếc giường với một cái chăn,trùm kín cơ thể và đầu của cả hai,một đêm yên bình chỉ có tiếng la của tôi và anh ấy,trong chuyện Giường Chiếu mà thôi,một đêm thật Hạnh Phúc giữa anh Jack Nyras và tôi."

"Sáng hôm sau tại Ký Túc Xá 9giờ00phút."
Michiru:Trời đã sáng rồi sao anh Jack Nyras anh đâu rồi.
Jack Nyras:Anh đây này anh có bỏ em đâu,mà em la bài hãi thế Michiru San,anh chỉ xuống nấu đồ ăn cho em thôi mà.
Michiru:Vậy mà em cứ tưởng anh bỏ em rồi chứ.
Jack Nyras:Anh làm sao bỏ em được Michiru San à,anh muốn cảm ơn em vì tối hôm qua,đã cho anh một đêm Ân Ái Hạnh Phúc.
Michiru:Nhưng mà em lo lắm lòng dạ con trai của mấy anh,khó thể nào đo lường được một khi đã có được thân xác của người con gái,thì các anh sẽ Truất Ngựa Truy Phong buôn bỏ trách nhiệm của mình,em lo anh cũng vậy đấy Jack Nyras à.
Jack Nyras:Em ngốc quá anh đâu phải là loại người,mà em nghĩ đâu chứ,dù cho anh đã ở với em nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm,cho chuyện này nếu em muốn,thì anh sẽ cưới em về làm vợ anh luôn,anh đâu còn đi học nữa đâu,năm nay anh đã 26 tuổi rồi,đâu còn nhỏ nữa đâu,anh biết suy nghĩ mà,thôi em ăn sáng đi đây là món ăn anh nấu,em ăn thử xem có vừa miệng em không.
Michiru:Vâng ạ món này là,Súp Hải Sản do anh nấu sao,màu nước của nước Súp đậm đà,cách trang trí rất đẹp woa,mùi thơm thì lan toả,nhìn vào món ăn của anh đem lên,em lại muốn ăn thử nó,nhìn ngon quá đi em sẽ ăn thử món ăn này."Sau khi nói xong,tôi bắt đầu cầm muỗng lên ăn thử,món Súp Hải Sản mà do anh Eyeless Jack của tôi tự tay nấu,thấy tôi ăn ngon miệng anh ấy lên tiếng hỏi."
Jack Nyras:Sao ăn ngon không em.
Michiru:Ngon quá đi em không ngờ,anh lại nấu ăn giỏi đến thế anh Jack Nyras,ai dạy anh nấu ăn vậy ngon ghê.
Jack Nyras:Mẹ anh dạy nấu ăn cho anh,vào năm anh chỉ mới 14 tuổi thôi đấy,nhưng mà mẹ anh đã chết rồi vào năm anh 18 tuổi,đó là lý do vì sao anh sống tự lập đấy.
Michiru:Em hiểu rồi nhưng anh mau rời khỏi đây đi,nếu cảnh sát biết anh đang ở đây,thì nguy hiểm cho anh lắm.
Jack Nyras:Nhưng anh không thể bỏ em được Michiru San,anh không thể đi hãy cho anh ở lại bên em Michiru San.
Michiru:Không được đâu anh,cảnh sát sẽ bắt anh đấy,đêm hôm qua anh đã giết người rồi,anh còn nhớ chứ,anh mau rời khỏi nơi đây nhanh lên đi anh.
Jack Nyras:Nhưng mà anh.
Michiru:Đi mau đi anh.
Jack Nyras:Michiru San.
Michiru:Anh đi nhanh lên.
Jack Nyras:Thôi được anh sẽ đi,nhưng anh sẽ còn quay lại để gặp em,Michiru San à anh yêu em.
Michiru:Tạm biệt anh Jack Nyras.
Jack Nyras:Tạm biệt em Michiru San,từ giờ trở đi mình sẽ lấy Nickname mới,là Jack,E.Jack EJ,Eyeless Jack sẽ là tên sát thủ của mình,anh sẽ còn quay lại để tìm em,anh sẽ không bỏ mặt em đâu anh yêu em,Michiru Kaiou anh sẽ còn quay lại để gặp mặt em nữa."Nói rồi anh ấy bước đi,nhưng tôi sẽ chờ anh ấy,quay lại tìm tôi."

"Một ngày trôi qua."
Michiru:Hôm nay là ngày thứ hai của tuần rồi nhỉ,tối hôm qua anh Jack Nyras,có tới Ký Túc Xá gặp mình và cùng ngủ với mình,lúc ấy mình thật sự rất Hạnh Phúc,anh ấy nói với mình là anh ấy đã có nhà rồi đó là,làng Creepypurple Lagerstroemia ở trong rừng,cho nên mình có thể yên tâm rồi."

"Tối 7giờ00phút tại Ký Túc Xá của phòng mình."
Liu Homicidal:Michiru San anh nhớ em quá trời.
Michiru:Anh lại trốn làng tới gặp em nữa rồi,ngài Slenderman không ngăn anh hay sao,mà để anh trốn làng hoài vậy anh Liu Homicidal.
Liu Homicidal:Ngài Slenderman đâu có cản anh đâu,anh đi đâu thì đi ngài Slenderman đâu cản anh làm gì.
Michiru:Vậy sao.
Liu Homicidal:Em không còn đi học nữa sao.
Michiru:Dạ không mẹ em nói,con gái không cần phải học nhiều làm gì sau này,cũng gả chồng cho em thôi,cho nên mẹ em cho em nghỉ học luôn rồi."
Liu Homicidal:Vậy em có sợ anh hại em không.
Michiru:Sợ ư không có đâu,anh lại đây với em Liu Homicidal.
Liu Homicidal:Em đang Quyến Rũ anh sao.
Michiru:Ngoan lại đây với em đi anh Liu Homicidal.
Liu Homicidal:Michiru San giống Cửu Vĩ Hồ Ly lắm,em thích chơi với anh chứ gì,vậy thì chúng ta cùng chơi với nhau nha.
Michiru:Liu Homicidal."Thế là anh Liu Homicidal từ xa chạy đến ôm tôi lại,và đè tôi nằm xuống giường rồi cả hai đứa,trao cho nhau một nụ hôn,rồi đẩy nụ hôn của cả hai sau vào thật sâu,sau khi tôi và anh ấy bị chìm trong,Cơn Mê rồi cả hai chúng tôi không kèm chế được,hành động của mình tôi và anh ấy đã cởi y phục,mà chúng tôi đang mặc trên cơ thể ra,và bắt đầu chuyện Ái Ân trên một chiếc giường và một chiếc chăn trùm kín khắp cơ thể và đầu của cả hai với nhau,một đêm yên tĩnh chỉ có tiếng la của tôi và anh ấy đang,Dị Mộng Đồng Sàn với nhau mà thôi,thế là tôi cũng có thêm một đêm,thật Hạnh Phúc bên cạnh người tôi yêu,trong chuyện Giường Chiếu hai lần tôi đã hiến dâng thân xác của tôi,cho anh Eyeless Jack và anh Liu Homicidal rồi."

"Sáng hôm sau vào lúc 8giờ00phút."
Liu Homicidal:Em mệt lắm không,hôm qua anh hơi mạnh tay đừng trách anh nhé,phía dưới đó của em có đau lắm không,khi anh đâm hơi mạnh tay.
Michiru:Đau thì đau nhưng không phải em đau một lần,ở anh đâu Liu Homicidal à,em xin lỗi anh vì em đã từng ở với anh Eyeless Jack rồi,anh có cảm thấy hận em không khi em đã ở,với người ta một lần rồi.
Liu Homicidal:Giận em ư không đâu,anh lại thích nữa là khác,vì trừ khi anh Jack ở với em trước,thì anh mới dám ở với em, chứ anh Eyeless Jack chưa ở với em,mà anh lại làm càng anh nghĩ là không nên,vì phải theo thứ tự đàng hoàn,từ lớn tới nhỏ em hiểu không.
Michiru:Em hiểu rồi vậy anh ở với em xong,anh có Truất Ngựa Tri Phong,như bao thằng đàn ông khác không.
Liu Homicidal:Em ngốc quá trong từ điển của anh,không có bốn từ Truất Ngựa Tri Phong,anh ở với em rồi thì anh sẽ,chịu trách nhiệm cho chuyện,mà anh đã gây ra với em,thậm chí nếu em muốn thì anh sẽ cưới em làm vợ luôn,em thích không Michiru San.
Michiru:Em thích lắm.
Liu Homicidal:Thôi được rồi em đói chưa,anh xuống bếp nấu ăn cho em nhé.
Michiru:Anh biết nấu ăn sao,em không thể tin luôn đấy.
Liu Homicidal:Anh biết nấu ăn từ lâu rồi,mà có bao giờ em chịu cho anh trổ tài,nấu ăn của mình đâu chứ,từ lúc yêu em cho tới giờ em chỉ,toàn là giành nấu ăn không hà,chẳng bao giờ chịu cho người ta trổ tài nấu ăn,em ác vừa thôi.
Michiru:Em hiểu rồi là lỗi của em,thôi bây giờ anh xuống bếp nấu ăn cho em đi,em đói lắm rồi để em xem tài nấu ăn của anh,có ngon hơn anh Eyeless Jack không,em sẽ là người ăn thử món ăn của anh nấu ra Liu Homicidal à.
Liu Homicidal:Được thôi em muốn thử qua tài nấu ăn,của anh thì anh sẽ cho,em thử xem anh nấu có ngon hơn anh Eyeless Jack không,thì anh sẽ chứng minh cho em thấy Michiru San à.
Michiru:Anh chứng minh đi em mới tin,chứ anh nói miệng không em chẳng tin đâu.
Liu Homicidal:Được thôi anh sẽ làm cho em thấy,em ở đây chờ anh một chút nha."Nói rồi anh Liu Homicidal của tôi,mặc đồ vào rồi đi xuống bếp,nấu đồ ăn sáng cho tôi,sau 5phút anh đã làm xong món ăn của mình,rồi mang lên cho tôi ăn thử."
Liu Homicidal:Đây đồ ăn sáng của em này,anh nấu xong rồi đó em ăn thử đi.
Michiru:Woa đây là món Mì Ý với Hải Sản do chính tay anh làm sao anh Liu Homicidal,anh trang trí đẹp mắt nước Mì thì đậm đà,mùi thơm toả ra ngạt ngào làm sao,nhìn ngon quá em sẽ ăn thử,món ăn của anh."Nói xong rồi tôi bắt đầu cầm đôi đũa lên, gắp thử món Mì Hải Sản của anh Liu Homicidal tự tay nấu cho tôi, ăn thử xem có ngon không,thấy tôi ăn ngon miệng,anh ấy lên tiếng hỏi tôi."
Liu Homicidal:Ngon không em hợp khẩu vị em chứ.
Michiru:Ngon quá đi hơn cả anh Eyeless Jack nữa,trời ơi ăn món Mì anh nấu,em muốn bay bổng lén chín tầng mây luôn,không ngờ anh Liu Homicidal của em,lại giỏi nấu ăn đến vậy em thật bất ngờ,khi em biết cả anh và anh Eyeless Jack,lại biết nấu ăn em thật sự Hạnh Phúc,mà anh Jett,anh Jonathan,anh Helen,anh Eriol,anh Davil,anh Jay Gray,anh Toby có biết nấu ăn không ta,em chưa từng ăn thử món ăn của bảy anh kia,không biết có nấu ăn ngon không ta.
Liu Homicidal:Sáu người kia thì em cứ yên tâm,họ đều biết nấu ăn,chỉ có anh Jett của em là chưa biết nấu thôi,nhưng không sao Suốt Hai Năm qua anh đã,dạy nấu ăn cho Jett The Killer rồi em cứ yên tâm đi,anh ấy học rất mau và tay nghề của em trai anh,hơn anh rồi không sớm thì muộn,em cũng sẽ thưởng thức được món ăn,qua tay nghề của Bảy anh còn lại thôi.
Michiru:Thật sao vậy thì hay quá rồi,mà anh Liu Homicidal à anh biết nấu ăn từ khi nào vậy.
Liu Homicidal:Anh sao anh biết nấu ăn,từ năm anh mới chỉ có 13 tuổi thôi đấy,mẹ anh đã dạy cho anh nấu ăn.
Michiru:Ừa em hiểu rồi.
Liu Homicidal:Đưa tô đây cho anh,anh xuống bếp rửa tô cho,còn dư đồ ăn trưa em có đói thì xuống ăn tiếp nha,hồi nãy anh nấu Mì,còn dư Mì em nhớ ăn nha,anh phải đi rồi anh hứa với em,anh sẽ còn quay lại,gặp em nữa đấy Michiru San à.
Michiru:Vâng ạ anh về làng Creepypurple Lagerstroemia,bình an nha anh.
Liu Homicidal:Ừa."Thế là anh Liu Homicidal của tôi,cũng đi về làng của mình rồi,chỉ còn mình tôi ở lại một mình mà thôi."

"Chín Tháng Sau tại nhà Kaiou."
Michiru:Ah ah ah ah ah ah ah con đau quá Mẹ ơi,con sắp sanh rồi Mẹ ơi đau quá.
Mẹ Michiru:Ráng lên đi con Mẹ sẽ gọi điện cho xe Cấp Cứu tới ngay.
Michiru:Nhanh lên đi Mẹ ơi con đau quá rồi,ah ah ah ah ah ah ah ah ah đau,đau quá đau quá ah ah ah ah ah ah,Mẹ ơi gọi điện nhanh lên con đau ah ah ah ah ah ah ah.
Setsuna:Ráng lên em.
Kevin:Chị Ba cố lên nha chị.
Michiru:Em đau quá Chị Hai ơi ah ah ah ah ah ah ah ah,đau quá em đau quá ah ah ah ah ah ah.
Setsuna:Mẹ ơi gọi xong chưa vậy Mẹ.
Mẹ Michiru:Rồi xe Cấp Cứu sẽ tới ngay thôi."Thế là chưa đầy 10phút xe Cấp Cứu,đã đến rồi tôi được các Y Bác Sĩ đưa lên chiếc giường để nằm,rồi đẩy tôi lên phía sau xe,Mẹ tôi,Chị Gái tôi và Em Trai tôi,cũng trèo lên xe để đi theo tôi."

"Tại làng Creepypurple Lagerstroemia."
Jett The Killer:Anh trai anh làm gì mà đứng ngồi,không yên vậy bộ Michiru San có chuyện gì à.
Liu Homicidal:Anh không biết nữa,anh cứ có cảm giác,Michiru San có chuyện gì đó giấu anh,kể từ sau cái đêm anh ở với Michiru San không biết em ấy,có sao không nhưng cũng có mấy lần,anh thấy Michiru San hay bị ốm nghén,em ấy không chịu ăn cá hể cứ thấy cá là em ấy lại,buôn nôn muốn ói,anh có hỏi qua Michiru nhưng em ấy bảo là em,không có sao chỉ là em thấy mệt trong người thôi,suốt Chín Tháng nay không biết em ấy có sao không.
Eyeless Jack:Tại sao tình trạng của cậu giống tớ quá vậy.
Liu Homicidal:Cậu cũng vậy sao.
Eyeless Jack:Ừa tớ có linh cảm là Michiru San đang giấu hai đứa mình chuyện gì đó,mà em ấy không nói ruốc cuộc là vì sao mà em ấy lại muốn giấu chúng ta cơ chứ,không lẽ hai đứa mình đã ở với em ấy vào hai đêm hôm đó,không có chuyện gì sao,nam nữ với nhau ở với nhau mà chẳng lẽ em ấy lại,không có thai sao em ấy là gái đàng hoàn chứ đâu phải là nam,mà làm sao không có thai cho được,nếu có thai thì cái ngày mà chúng ta hỏi thăm sức khoẻ xem em ấy có ổn không,thì em ấy phải báo cho mình biết em ấy bị làm sao chứ,tại sao lại giấu chúng ta.
Liu Homicidal:Eyeless Jack cậu nói phải đấy,tại sao em ấy lại giấu tụi mình chứ,cái kiểu này chỉ khiến cho chúng ta càng lo lắng thêm thôi,nếu em ấy có về nhà Mẹ mình,thì có lẽ Mẹ em ấy sẽ biết,hãy thử xem tin nhắn có gửi qua hai chiếc điện thoại của mình không,hoặc mẹ em ấy sẽ gọi cho chúng ta.

"Tại Bệnh Viện Kinatomo."
Setsuna:Michiru ơi không biết em ấy,nằm trong đó có ổn không con lo quá Mẹ à.
Mẹ Michiru:Đâu phải chỉ có một mình con lo lắng,cho Michiru đâu Mẹ cũng lo mà,không biết Michiru nằm trong đó sống chết ra sao nữa,lo quá đi.
Kevin:Con cũng vậy Chị Ba à,Chị Ba sẽ không chứ.
Setsuna:Mẹ nói cho con biết đi,Michiru có thai với ai mà tại sao anh ta lại bỏ mặt cơ chứ,hãm hại đời con gái của người ta cho đã rồi,Truất Ngựa Tri Phong buôn bỏ trách nhiệm,con mà biết kẻ nào hãm hại em ấy con không tha cho hắn đâu,ăn ốc rồi bắt Chín anh chàng của em ấy đỗ võ sao,tức quá mà thằng khốn nạn.
Mẹ Michiru:Con muốn xử thằng khốn nạn đó đúng không.
Setsuna:Phải là ai Mẹ nói đi.
Mẹ Michiru:Được rồi Mẹ sẽ nói đế xem con dám xử Em Vợ của con không,cái thai mà Michiru đang mang đó là giọt máu của hai đứa Em Vợ của con là,Eyeless Jack và Liu Homicidal,hay gọi theo tên thật là Jack Nyras và Liu Woods,con dám xử Em Vợ con không.
Setsuna:Hả thủ phạm thật sự là hai thằng,Em Vợ của con hả thôi không xử đâu,nhưng mà tại sao hai em ấy không tới thăm Michiru cơ chứ.
Mẹ Michiru:Em gái con không cho họ tới thăm mình,nhưng theo mẹ nghĩ có lẽ Jack và Liu bây giờ đang rất lo cho em ấy,với lại bây giờ là ban ngày cho nên,hai em ấy không giết người đâu,Mẹ sẽ gọi điện báo hai đứa nó đến thăm,cũng với Jett The Killer và cả Jonathan,Helen,Eriol,Davil,Jay Gray,Toby nữa.
Setsuna:Vậy Mẹ gọi mau đi.
Mẹ Michiru:Ừa."Sau khi mẹ của tôi gọi điện cho các anh ấy,15phút các anh ấy đã có mặt tại Bệnh Viện."
Jack Liu đồng thanh:Bác ơi Michiru San người tụi con yêu,có ổn không vậy bác.
Mẹ Michiru:Hai đữa đừng có lo Michiru không sao đâu,chút nữa sẽ có kết quả mà.
Bảy người đồng thanh:Đừng lo lắng quá Michiru sẽ không sao đâu,hai cậu yên tâm đi.
Jack Liu đồng thanh:Cảm ơn mọi người.
Bác Sĩ:Cố gắng lên sắp ra rồi,cố lên nào cô gái.
Michiru:Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah."Sau khi em bé chào đời nó đã cất tiếng khóc đầu tiên,còn tôi thì ngất đi vì mệt."
Jack Liu đồng thanh:Hai tiếng khóc đó Michiru sanh rồi,chúng ta được làm Cha rồi vui quá đi."
Bác Sĩ:Xin cho tôi hỏi ai là người nhà,của Sản Phụ Michiru.
Tất cả mọi người đồng thanh:Chúng tôi đều là người nhà của Sản Phụ Michiru.
Bác Sĩ:Vậy trong đây phải có hai người là Cha của hai bé.
Jack Liu đồng thanh:Hai chúng tôi là Cha của hai bé đây.
Bác Sĩ:Chúc mừng hai anh nha là hai bé trai nặng 39kg.
Jack và Liu đồng thanh:Hoan hô hai chúng tôi cảm ơn Bác Sĩ,hãy cho chúng tôi,gặp vợ mình được không.
Bác Sĩ:Vợ các anh đã được chuyển đến Phòng Hồi Sức rồi,các anh lên đó thăm vợ mình đi.
Setsuna đồng thanh:Mẹ ơi chúng ta về nhà thôi,có Chín Em Vợ của ở lại chăm sóc Michiru thay cho Mẹ rồi,mình về nhà thôi.
Mẹ Michiru:Ừa Chín con rễ của Mẹ,ở lại chăm sóc Michiru thay Mẹ nha các con.
Jack Liu đồng thanh:Vâng ạ đi thôi nào,Jett,Jonathan,Helen,Eriol,
Davil,Jay Gray,Toby mình đi thôi nào.
Bảy người đồng thanh:Ừa mình đi thôi.
Chín người đồng thanh:Michiru San em.
Michiru:Các anh ai báo cho các anh tới thăm em vậy.
Chín người đồng thanh:Là do Mẹ của em gọi điện báo,cho tụi anh biết đấy Michiru San à.
Michiru:Vậy Mẹ đâu rồi.
Chín người đồng thanh:Mẹ của em cùng với Em Trai của em đã được,Chị Gái của em đưa về nhà rồi.
Michiru:Vậy sao,em xin lỗi hai anh nha anh Eyeless Jack và anh Liu Homicidal,vì em đã giấu hai anh về chuyện em có thai,hai anh đừng giận em nha.
Jack Liu đồng thanh:Không giận em đâu Michiru San à.
Michiru:Con em đâu em muốn gặp con,hai anh hãy ẵm con mình lên đây,cho em gặp đi anh Jack anh Liu.
Jack Liu đồng thanh:Được rồi hai tụi anh sẽ ẵm con mình,lên cho em nha Michiru San.
Michiru:Vâng ạ."Nói rồi hai anh ấy đi xuống phòng sơ sinh,ẵm hai đứa con của mình lên cho tôi."
Jack Liu đồng thanh:Michiru San con chúng ta đây nè,em ẵm con mình đi nhìn nó,trong dễ thương ghê.
Michiru:Nó giống y chang hai anh hồi xưa luôn đấy,chẳng khác gì nhau cả.
Jack Liu:Thì con của tụi anh thì nó phải giống tụi anh xưa chứ khi đó tụi anh chưa biến thành hình dạng bây giờ,hổng lẽ nó giống thằng khác,mà em định đặt tên con mình là gì,vậy Michiru San.
Michiru:Em không biết nữa hay là hai anh suy nghĩ ra,tên thích hợp cho con mình đi nha hai anh.
Jack Liu đồng thanh:Thôi được để tụi anh nghĩ ra cái tên thích hợp,để đặt cho con mình thử xem,a tụi anh có rồi hay là em đặt tên con là,Lee Nyras và Lin Woods được không em.
Michiru:Lee Nyras và Lin Woods sao,được em đồng ý với hai cái tên mà,hai anh đã đặt cho con chúng ta,Ba là Jack Nyras đặt tên cho con mình là Lee Nyras,còn Ba tên Liu Woods đặt tên cho con mình là Lin Woods hay quá trời,em thích lắm hai anh thông minh ghê.
Jack Liu đồng thanh:Nếu em thích thì,con chúng ta sẽ lấy tên đó nha.
Michiru:Vâng ạ.
Jett The Killer:Em có đói không anh về nhà của em,nhờ Mẹ em cho mượn bếp nấu ăn,rồi anh mang lên Bệnh Viện cho em nha.
Michiru:Cái gì anh nấu ăn hả anh Jettrey,thôi dẹp đi anh nấu ai ăn thôi em không ăn đâu.
Jettrey:Sao em lại chê anh chứ anh chưa nấu thử mà,tổn thương con tim anh quá đi,Michiru San à,anh trai anh thấy không Michiru chê em nấu ăn dở kìa,anh coi đi anh nấu ăn ngon hơn em cho nên,cổ thích ăn món ăn của anh nấu hơn,em kìa vì Michiru mà suốt hai năm qua em học,nấu ăn từ anh trai của mình đấy,vậy mà em ấy chê em thật tổn thương quá mà.
Liu Homicidal:Em đừng buồn hãy trổ tài của em,cho Michiru mở rộng tầm mắt đi,khi ấy em ấy sẽ không chê em nữa đâu.
Jett The Killer:Được rồi Michiru San em chờ đi,anh về nhà mượn bếp của Mẹ em nấu món ăn cho em ăn thử,để xem em còn dám chê anh,là không biết nấu ăn nữa hay không.
Michiru:Anh trổ tài đi em mới tin,nói miệng em không tin đâu.
Jett The Killer:Được thôi em chờ đi."Nói rồi anh ấy rời khỏi Bệnh Viện,đi về nhà tôi nấu ăn đem lên cho tôi ăn thử."

"Tại nhà Michiru 10giờ trưa."
Setsuna:Có tiếng chuông cửa,để con ra mở cửa xem ai đến nhà mình.
Jett The Killer:Em chào Chị Vợ.
Setsuna:Là em sao Jett trưa rồi em tới nhà chị làm gì,em không ở trong Bệnh Viện chăm sóc Michiru à.
Jett The Killer:Dạ em tới đây là nhờ Mẹ Vợ cho em mượn bếp nấu ăn ạ,vì em muốn nấu một món ăn cho Michiru ăn thử,có được không Chị Vợ.
Setsuna:Được rồi em vào đi.
Mẹ Michiru:Là ai tới nhà mình vậy con Setsuna.
Setsuna:Là Jett con rễ thứ Ba của Mẹ đấy.
Mẹ Michiru:Vậy sao là con tới nhà Bác chơi hả Jett.
Jett:Dạ thưa Mẹ Vợ con không tới chơi,mà con muốn nhờ Mẹ cho con mượn bếp để nấu ăn cho Michiru,tại vì ở trong Bệnh Viện không có bếp ạ.
Mẹ Michiru:Vậy sao con vào đi bếp ở dưới đâu nè,Bác cho con mượn đấy.
Jett The Killer:Vâng ạ Mẹ lên nhà đi,để con xuống bếp ạ.
Mẹ Michiru:Ừa Bác lên ngay."Nói rồi Mẹ của tôi lên trên nhà,còn anh Jett của tôi thì xuống bếp nấu nướng,với những nguyên liệu mà anh đã mua lúc nãy và nấu món ăn,mà anh đã liệt kê trước rồi,10phút sau anh đã nấu xong và anh dọn dẹp sạch sẽ,luôn cả bếp nấu ăn cho Mẹ Vợ của mình nữa,rồi anh tạm biệt Mẹ Vợ và Chị Vợ của mình rồi bước ra khỏi cửa nhà của Michiru,rồi nhân tiện anh đóng cửa lại luôn,rồi anh mang theo món ăn,của mình đến Bệnh Viện cho Michiru San."

"Tại Bệnh Viện Kinatomo."
Jett The Killer:Michiru San em chờ anh có lâu không,đây là món ăn do chính tay anh nấu đấy,chứ Mẹ em không có giúp anh đâu,anh tự làm tất cả,từ việc đi chợ,từ việc sắt nguyên liệu,từ việc nêm nếm,từ việc bắt lên nấu,từ việc trang trí là anh đều làm hết,chứ Mẹ của em không có giúp anh một tay đâu,em mở ra thử xem.
Michiru:Đâu em xem thử nào,thơm quá trời luôn,cách trang trí đẹp hơn cả Mẹ em nữa,Mẹ em không bao giờ trang trí đẹp như thế này đâu,mà cũng chẳng khéo tay lắm,món ăn này vừa khéo tay,vừa trang trí đẹp,vừa thơm nữa,anh yêu của em giỏi quá đi,món này tên gì vậy anh Jett.
Jett The Killer:Món ăn này tên là Cơm Chiên Hải Sản,do chính tay anh tự làm ra nó,anh đã lựa chọn những nguyên liệu tươi và ngon đem về chế biến đấy,anh lựa rất kỷ cho nên mới mua về để chế biến,em ăn thử xem có hợp khẩu vị của em không,anh nêm nếm vừa phải,không mặn quá,không lạt quá và cũng không ngọt quá,mà anh nêm nếm vừa đủ thôi em ăn thử đi.
Michiru:Vâng ạ."Nói rồi tôi cầm muỗng lên ăn thử,món Cơm Chiên Hải Sản mà do anh,Jett The Killer tự tay nấu cho tôi,thấy tôi ăn ngon miệng anh ấy hỏi."
Jett The Killer:Em ăn có được không mà chẳng nói gì cả,anh nấu ăn dở lắm sao.
Michiru:Ngon quá đi anh Jett ơi,ăn món ăn anh nấu,em thật sự là muốn Bay Lên Tận Trời Xanh luôn,ngon quá đi mai mốt nấu nữa cho em ăn nha.
Jett The Killer:Ừa thấy em thích như vậy,sau này anh sẽ nấu cho em ăn hoài chịu chưa.
Michiru:Vâng ạ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro