khuôn mặt quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba tuần trôi qua cô không gặp lại nàng nữa.Nên cảm xúc lúc trước của cô đã quay trở lại.

Những quy tắc khi làm sát nhân đó là:

1.Không được yêu.
2.Cảm xúc kiên định.
3.Không xiêu lòng dưới những kẻ nài nỉ.

Những quy tắc đó lúc nào cô cũng phải nhớ vì một khi đã là sát nhân thì suốt đời là sát nhân.

Tối ngày hôm nay tại triển lãm tranh đang trưng bày bức tranh được nhiều người yêu thích nhất.

Đó là bức tranh The scream ( tiếng thét ) Do một họa sĩ tài ba đã tô lên một kiệt tác.

Bức tranh có cái tên "đáng sợ" này đến từ Nauy nay được diệp ghé thăm Thailand.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bữa triển lãm đang diễn ra vô cùng náo nhiệt.Mọi người tranh nhau khen ngợi bức tranh này.Chụp cho nhau vài tấm hình để làm lại kĩ niệm cho nhau.

Mọi người từ từ dần dần đi về phía của bữa tiệc được trưng bày rất nhiều bức tranh khá nổi xen kẽ nhau.Họ có thể vừa ăn vừa chiêm ngưỡng.

Sau khi vừa ăn vừa nói chuyện thì tất cả mọi người tập trung nhìn lên sân khấu.Đúng hôm nay,cũng đấu giá về bức tranh TUẦN TRA ĐÊM - REMBRAND van RIJIN.

Đc hoàn thành vào năm 1642, tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng này được trưng bày tại Rijksmuseum ở Amsterdam. Bức tranh mô tả đội bảo vệ thành phố đang làm nhiệm vụ, đi đầu là Đại úy Frans Banning Cocq, trung uý và những thành viên khác có vũ trang trong đội bảo vệ.

Bức tranh bắt đầu được đưa ra,mọi người lại đưa mắt chiêm ngưỡng một tác phẩm mới nữa.

Chủ trì: Ta bắt đầu đấu giá !

Ông chủ trì giơ cây búa gỗ của mình đập xuống và mọi người bắt đầu im lặng nghe bảng giá đầu tiên.

Chủ trì: Giá gốc của bức tranh này là 1 bản.Bắt đầu ra giá.

Lại một lần nữa chiếc búa đó đã được đánh xuống.

👱👱‍♀️= ng đấu giá

👱= 4 bảng

👱= 5 bảng

👱‍♀️ = 6 bảng

Chủ trì : 6 bảng lần thứ nhất,6 bản lần thứ hai.

Và chiếc búa chuẩn bị đánh xuống lần thứ ba.

P'F: 8 bảng

Chủ trì : Wao,cô gái cô thật là tài giỏi.

Chủ trì : 8 bảng lần thứ nhất.

👱: 10 bảng

P'F xoay khuôn mặt mình về hướng đang phát ra.Cô nhếch môi một cái.Khi chủ trì đánh tới lần thứ hai.

P'F: Xin thứ lỗi thưa chàng trai.

P'F: 15 bảng.

Chủ trì : Ôi trời , mức giá đã được tăng cao hơn rồi.

Tên đó khi nghe cô ra mức giá đó lập tức nét mặt hắn ta bằng đầu nổi gân đá chiếc ghế.

👱: 20 bảng.

Chủ trì: Cậu trai trẻ, cậu là một người rất kiên quyết.

Cô rời đi để lại tên đó đang chờ hồi âm từ tên chủ trì này.Cô trước khi hành động đã gửi lời nhắn đến sở cảnh xác gần nhất.

Khi âm thanh chiếc búa gõ xuống lần cuối cùng cũng là lúc hắn ta lên nhận bức tranh này.Hắn vừa cầm bức tranh lên thì

*Bằng.

Một phát súng nhắm thẳng vào trị trí đầu của hắn và những dòng máu tươi chảy xuống.Cô nhanh chóng cất vũ khí của mình và đi ra ngoài.

Cô không biết lúc nãy đang ngắm thì có một bóng người đứng nép vào cánh cửa xem từng hành động mà cô đã làm.Khuôn mặt quen thuộc.

Sau khi cô đã đi ra ngoài thì cô thấy nàng đang đứng nhìn bức tranh hoa hướng dương được một họa sĩ vẽ lên.

Cô không muốn quam tâm nàng nên nhanh chân bước đi bỏ lại nàng ở đó.

Một lát sau cảnh sát đã đến hiện trường.Thi thể đã nằm lăn ra đất và đưa lưng lên trời,các nhà thám tử bắt đầu truy xét.Lúc nãy có những tiếng la từ những người đến xem triển lãm và nạn nhân sau khi nhận phát đạn đó cũng đã thét lên[ Tiếng thét].Đúng nó trùn khớp với bức tranh nổi tiếng nhất được treo ngoài kia.Và đặc biệt thời gian gây án của gã sát nhân đó lại vào đúng 12g và cũng là lúc cảnh sát chuẩn bị vào bữa tiệc này nó lại khớp với bức tranh của nạn nhân sau khi đấu giá thành công [ Tuần tra đêm ]

Thám tử : hắn còn ở đây.Lập tức tìm.

Tất cả nghe lệnh và lục tung cả cái triển lãm này đều không có dấu hiệu gì.Khi thám tử đi được vài bước thì đá phải vật nhỏ gì đó dưới chân.Thám tử cầm lên xem và đó là con xe ( trong bàn cờ vua ).Nó muốn nói lên rằng sát nhân rời khỏi đây.

Thám tử : Đừng điều tra nữa hắn đi rồi

Thế là mọi người bất lực quay trở về truy xét tử thi.

Gã sát nhân vẫn như những lần trước chỉ để lại con cờ rồi bỏ đi k để lại dấu vết nào cả khiến cảnh sát khó mà tìm ra thủ phạm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô đang đứng đợi một người nào đó ở ngoài cổng

P'C :yah biến...Là chị sao.

P'F: e cx đến xem triển lãm sao

P'C: Chị cũng v sao.

P'F : k khi nãy chị chạy ngang đây thì thấy e vào xem triển lãm nên đứng đây đợi e.Chị k có vé nên k vào đc.

Đúng cô biết người đứng nép sau cánh cửa là nàng.Cô có cảm giác,khi đó cô lấy chiếc gương nhỏ được dấu trong chiếc đồng hồ mà cô đang đeo.Cô soi về hướng nàng đứng và thấy nàng đang nhìn mình.Cô mặc kệ làm tiếp công việc của mình.

P'C: chị rãnh quá à,v đi ăn coi như e chuộc lỗi vì để chị đợi.

P'F: đc ta đi ăn nhưng k phải lỗi e nhá

Cô xoa đầu nàng rồi nắm tay kéo nàng lên xe.Sau khi lên xe cả hơi đều im lặng,nàng đang suy nghĩ " Chắc do mình nhìn lầm thôi " cuối cùng cũng có thể vức bỏ suy nghĩ đó ra.

Bầu không khí im lặng này làm cho nàng cảm thấy khó chịu mà lên tiếng.

P'C: Mình ăn ở đâu vậy chị.

P'F: Không biết,em muốn ăn gì.

P'C: Vậy mình đi ăn ở nhà hàng Tod đi.

Nghe nàng nói xong thì cũng nhanh chóng rẽ hương đi về phía nhà hàng đó.Một lát sau cả hai đã dừng chân tại nhà hàng.Nhà hàng này không phải dạng sang vì nó khá bình dân nhưng món ăn ở đây thu hút khách nước ngoài và cả trong nước rất nhiều.

Cô mở cửa xe cho nàng, rồi nắm tay nàng bước vào.Nàng vì cái nắm tay này mà ngượng đỏ mặt.Cô dắt nàng ngồi xuống bàn có không gian lãng mạn nhất,sau đó kéo ghế cho nàng ngồi còn xoa đầu nàng trước khi mình ngồi xuống.

Mọi hành động của cô khiến cho nàng ngượng đến chín như cà chua ( có nghĩa là nó đỏ hơn khi cà chua sống )

P'F: Chị mới biết quán này,em gọi món nhá.

P'C: Chị mới biết sao,nhìn mặt chị không có vẻ là mới biết.

Đúng cô biết quán này rất rõ cơ kà vì quán này là quán của cái tên heidi gì đó.A,cô không nhớ tên nhưng khuôn mặt thì nhớ rõ.

Một lát sau thì đồ ăn cũng đã đem ra còn đem cả một người nữa.Cô gào thét"Tên chết bầm này sao ở đây ".

Đó là heidi.

P'H: Char chị có thể ngồi cạnh em được không.

P'C: Vâng chị cứ tự nhiên.

P'H: Cảm ơn em,nay chị chiêu đãi em món mới bên chị.

P'C: Thật sao,đâu ạ.

P'H:Đây món này có tên là lần gặp đầu tiên.

P'C:Tên hay thật đó nhưng coi nó có ngon không.

Cả hai nói chuyện vui vẻ bỏ lơ một con người ngồi đối diện.Hai người đang ăn và cười nói thì ánh mắt sát khí đang nhìn sang hai người.Nàng có chút ngượng khi có người nhìn nàng như vậy,nàng đưa mắt nhìn sang cô,thì thấy cô đang nhìn chầm chầm vào p'H.Hình như cả hai đang đọ mắt nhau hay sao á.

Nàng hiểu đôi mắt của cô nhìn p'H là như thế nào " Ghen sao,haha dễ thương đó" Nàng nhanh chóng phá đi bầu không khí này.

P'C: Chị ăn này đi

Nàng gắp đồ ăn bỏ vào chén của cô.Nhưng sai lầm rồi ánh mắt của p'H đã thay đổi.Nàng bgio không biết làm sao nữa,hai con người này làm nàng khó xử quá.

P'C: em có công việc,e về trước.

P'F - P'H: Chị đưa em về.

Cả hai đồng thanh rất lớn khiến cho nàng giật mình."Nè em chỉ có một thôi làm gì mà dành nhau vậy "

P'C: Không em nhờ nude chở em rồi,baiiii.

P'C: À mà chị tên gì.

P'F: Engfa Waraha

Nghe xong tên của cô thì nàng bỏ chạy gấp gút nếu nàng ở lại sẽ có trận chiến máu lửa

Cô tính chuẩn bị xách đồ về thì tên Heidi này không buông tha cô.

P'H: Thì ra là con nhà quý tốc Waraha.

P'F: Con nhà quý tộc sao.Tôi nghĩ cô nên xem xét lại việc này đi.

Nói dứt câu cô quay ra xe mình để lại tên đó ngồi đó với vẻ mặt không hiểu lời nói của cô.

P'H: Bộ không nói rõ ràng ra được sao,người gì đâu thích làm cho người khác khó hiểu.

*Gầm

Cô đập bàn,đùng đùng bước đi về phòng làm việc của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

📱: Alo,Gọi có chuyện gì nè.(Nude)

📱:Tâm sự,chỗ cũ (Char)

Một lát sau,nude đã có mặt tại công viên mà cả ba người thường xuyên ghé.

P'N: Sao có chuyện gì à.Kể tớ nghe

P'C: Nè cậu biết không,hôm mà bữa tiệc hoàng gia nhà cậu tổ chức á.Tớ hị tên win sàm sỡ nhưng cũng may có người giúp mình người đó là cái người băng bó cho mình ở siêu thị ấy.Chị ấy tên Engfa Waraha.Hôm nay mình gặp lại chị ấy nhưng có điều rất lạ,mình thấy tên sát nhân đó cầm cây súng và nhắm đến người trên sân khấu rồi bắn.Lúc đó ánh sáng khá là tối nên phần sáng chiếu vào mặt kẻ đó rất ít.Tớ thấy được sống mũi cao chân mài rậm đặt biệt hơn tớ có cảm giác gặp ở đâu r.Sau đó thì lại gặp chị ấy đứng ngoài cổng.

P'N: Thì có sao đâu chắc là trùng hợp.Chả phải hai người gặp nhau cách tận mấy ngày lận mà.

P'C: Ờ đúng r ha

P'N: Vậy là xong r á hả.

P'C: Còn chứ.

Nàng kể hết sự việc từ khi cô nắm tay nàng dắt vào nhà hàng,kể tất kể tất.

P'N: Tớ cá là chị ấy thích mày rồi đó.

P'C: Vậy sao.Thích tao á.

Nàng phấn khít nhảy chân sáo xung quanh nude.

P'N: Nè mày đừng nói m cũng thích bả nha.

Char gật đầu lịa lịa.Còn nude thì mừng rỡ khi nàng biết yêu nhưng là một cô gái sao,có đáng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro