Nhiệm vụ hoàn thành !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ đang ngồi trên ghế,hai chân vắt chéo để trên bàn,bàn tay nhàn nhạ cầm ly rượu nhẹ nhàng uống từng ngụm.Khuôn mặt đẹp đến yêu nghiệt ai nhìn cũng phát mê,sóng mũi cao vút,đôi mắt diều hâu nổi bật hơn thế là mái tóc ngắn đen huyền làm thanh cao sự uy quyền của một nữ đại đang ngồi giữa những cánh đàn em đang đứng xung quanh mình mà không dám gây ra tiếng động-Đó là cô,Engfa Waraha.

P'F:Mọi thứ đã sắp xếp hết chưa.

Đàn em:Dạ thưa cô,tất cả đã sẵn sàng.

P'F:Ừ,mọi thứ cứ thế mà làm.Tôi đi đến đó trước.

Tất cả đàn em của cô đồng thanh trả lời cô.Cô như thối quen xua tay để kêu mọi người im lặng.Cô đi đến gần cánh cửa thì đứng khựng lại xoay mặt qua nhìn người mà mình giúp.

P'F:Gia đình ổn chứ.

Kei:Vâng cảm ơn lòng tốt của cô.Gia đình em giờ có thể ăn ngon mặc ấm.

P'F:Ừ,vậy thì tốt.Cứ duy trì như vậy,tôi mong cậu chớ mà làm phản.

Kei:Dạ,em không dám.

Sau khi nói chuyện với tên này xong cô nhanh chân lên xe nhanh chóng chạy về phía căn nhà nhỏ riêng của mình.Cô bước vào căn nhà,đưa chân bước lên phong,vẫn tác phong đó nhìn vào chiếc tủ quần áo của mình mà mở nó ra.

Cô lấy trong đó ra một khẩu súng tỉa,lần nào cô cũng sài tới nhìn sơ qua nó rồi lại cất vào trong.Nhàn nhạ lấy chiếc vũ khí mới của mình ra lần này vẫn là súng tỉa nhưng là hàng nặng của mỹ -M82 có sức công phá lớn và gây sát thương cao hơn con tỉa trước của cô.

Sau đó cô thay cho mình một bộ đen và chỉnh trang lại khuôn mặt của mình.Lúc này nhìn cô uy quyền thì bây giờ cô càng uy quyền hơn,đôi mắt diều hâu của cô bây giờ có thể đâm thủng qua lớp sọ của người khác.

Cô mở chiếc điện thoại của mình ra và gọi cho một ai đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đối tượng của cô lúc đầu sẽ là một gã doanh nhân chuyên buôn bán sai trái ở phía sau.Hắn ta buôn người và buôn nội tạng nhưng giờ thì không cô đã chuyển đối tượng sang một gã U60 và hiện tại cơ đồ rất lớn,ông ta dấu diếm một bí mật kinh khủng mà không ai biết ngoài trừ cô mà ra.

Ông ta hiện đang tổ chúc một bữa tiệc mừng tuổi cho bản thân nên ông ta mời rất là nhiều khách kể cả những gia tộc nhỏ vậy thì sẽ có cả gia tộc Austin của nhà nàng rồi.

Ông ta thật đề cao cảnh giác thuê cả cảnh sát canh gác bên ngoài để không cho kẻ sát nhân nào vào được đây cả.Vì ông ta sợ đấy,ông ta sợ mình sẽ chết trong tay của kẻ sát nhân bí ẩn mà đã giết bao nhiêu người.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
P'F: Em hôm nay thật đẹp.Chị nhớ em quá.

Cô đang nhắm ống ngắm về phía nàng  mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy.Đặc biệt hơn hôm nay cô căn dặn chị mình nhất định phải chà trộn vào đó để bảo vệ nàng.Ông ta mời gia tộc austin là có ý cả,ông ta là ai mà lại có tình ý với gia đình nàng ?

P'F:Ôi trời chị xem kìa có quá nhiều gã lạ mặt chuẩn bị tiếp xúc bé nhỏ nhà em.

Plaifa:Vâng thưa chị tôi thấy,lo làm nhiệm vụ đi.

Plaifa vừa làm nhiệm vụ của cô vừa làm nhiệm của ông già đó giao cho mình.Nhưng cô là một người chị chung thủy nên quan tâm nhiệm vụ em mình giao hơn là cả.Plaifa cứ giả vờ đứng gần chỗ nào đó quan sát 3 người con gái đang đứng nói chuyện với nhau.

Cô vẫn cứ thế vẫn lấy ống nhắm chỉa vào nàng mà nhìn lấy.Nàng hôm nay thật đẹp,mặt một chiếc đầm trắng tinh trải dài qua gối nổi bật nhất là nó được xẻ ở lưng nàng làm nổi lên đôi cánh đã được gắn vào lưng nàng từ nhỏ.Nàng trang điểm với tone nhẹ nhàng thả vào đó là mái tóc bồng bềnh được uốn nhẹ dưới đuôi tóc đã vậy còn vén sang một bên làm nó đẹp hơn là yêu tinh - Em đang quyến rũ tôi sao.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một lát sau cô xuất hiện ở trong sảnh lễ của bữa tiệc,làm sao cô vào được đây ? Là cô đang hối lộ với gả cảnh sát kia,nhục nhã quá.

Cô chầm chậm đứng phía xa xa,để nàng không thấy cô đang có mặt ở đây .Cô nhẹ nhàng cầm chiếc ly rượu của tên phục vụ đang mời cô,cầm lên và lắc nhẹ chiếc ly đó nhưng cô không uống chỉ nhàn nhạ để nó nằm đó cứ thế mà lắc.Cô đang say mê lắc chiếc ly thì không để ý người của ông ta đã đứng gần mình.

Johny:Sao chị đang ở đây,ông ta mà thấy sẽ bắt chị đấy.

P'F:Em đừng lo,chị lo được.

Nói xong cô đứng dạy từ từ đi về phía con người bé nhỏ đó mà chầm chậm lại ôm nàng từ phía sau.Nàng cảm nhận vòng tay đó và biết nó phát ra từ người nào.Nhưng gì giận dỗi lâu ngày nên hất tay cô ra.

P'C:Kẻ quấy rối,người đâu giải tán.

Cô biết nàng làm vậy vì giận cô,hiện tại không dỗ nàng được

P'F:Xin lỗi đã làm phiền quý cô,tôi cứ tưởng là bé nhỏ nhà tôi,tôi xin lỗi.Thỏ nhỏ à,em đừng giận nữa.

Cô nói vu vơ câu cuối cho nó bay vào không khí nhưng đang ám chỉ nàng.Cô cứ thế mà bước đi ra chỗ khác miệng cứ bảo-Đừng giận nữa,chị xin lỗi.Nàng nhìn một loạt hành đông của cô mà mĩm cười trong lòng-Chị đang làm cái quái gì vậy,dễ thương nha.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Và cuối cùng ông ta cũng đứng trên sân khấu mà phát biểu,tất cả mọi người đều chú ý lên sân khấu nghe ông ta nói và xem những màn biểu diễn dở nhất cũng dó mà hay nhất cũng có.Cuối cùng là màn trình diễn cuối cùng của ông ta,ông ta đang biểu diễn màn võ thuật cổ xưa của mình kết hợp với võ hiện đại bây giờ.Mọi người đêu reo hò,hoan hô ông ta và thế ông ta vênh mặt càng cho thêm động tác mà ông ta vẫn chưa kịp tập.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nàng đang đứng nhìn người khác biểu diễn thì cạnh bên nàng có một người cao lớn đôi vai rộng vài bàn tay mỏng manh đang ôm lấy eo nàng.Nàng biết là cô nên cứ để cô ôm lấy và con xích lại gần cô nữa.

P'F:Hết giận chị rồi sao.

P'C:Còn giận đấy.

P'F: Thế phải làm sao cho bé thỏ nhỏ này hết giận đây.

Cô vừa nói vừa nhéo má nàng,còn nàng giống như bị thao túng tâm lý vậy để yên cho cô làm,nàng nở nụ cười hạnh phúc suốt 1 tuần qua nàng không thể cười.

P'C: Thế thì chị nên chuẩn bị tinh thân với bố e đi.

P'F:Thôi mà đừng nhắc đang vui mà.

Cả hai đang thì thầm đủ nói cho cả hai nghe,đang lãng mãn thì đèn trong buổi tiệc bị cụp hết xuống.Nàng sợ bóng tối,rất sợ rất sợ liền đưa cạ đầu nhỏ của mình dụi vào ngực của cô như đang tìm kiếm hơi ấm để che chở.Cô biết nàng đang sợ nên ôm chầm lấy nàng,tay xoa xoa tấm lưng nàng an ủi.

P'F: Đừng sợ đừng sợ,Fa luôn ở đây fa không rời xa em

Miệng cô cứ nói an ủi nàng và tay xoa xoa tấm lưng nhỏ này.Nàng đã diệu cơn sợ của mình xuống.

Tất cả mọi người đều la lên hoang sợ có người con nói "kẻ sát nhân đến rồi,đến rồi" còn có cả người đang cầu an cho bản thân mình.

Bỗng nhiên tiếng hét vì lo sợ càng lớn hơn trước khi âm thanh đang xâm nhập vào những cơn la ác mộng này.

*Đùng

Tiếng súng của tên sát nhân đã bắn vào trong không gian mà mù mịt này.Những gã cảnh sát đang chờ đợi ánh sáng đỏ từ chiếc súng nhưng chờ mãi không thấy.Vội vã tìm kiếm đường để bảo vệ nạn nhân.

Khi bóng đèn được mở lên thì một cái xác đang được vác hàng ngang treo lơ lửng trên không và trên tay ông ta còn cầm một con cờ là con cờ đó là con hậu ( trong bàn cờ vua ).Cảnh sát tìm cách đem thi thể xuống

Cảnh sát : Thưa thám từ tiếng súng ra ra từ tòa nhà bên kia.

Thám tử: Do cảnh sát kiên cố quá chặt nên nó không vào được lập tức truy xét tòa nhà bên đó.

Thám từ đang ngẫm người suy nghĩ nhưng vẫn không có đáp án gì đã 1 năm trôi qua bao nhiêu mạng người vẫn chưa được giải án nhưng tên sát nhân thật là biết chọn,toàn chọn những người có sự hành vi trái pháp luật sau lưng nhưng gã này làm vậy cũng chả giúp lợi gì cho hắn.Cuối cùng hắn chốt một câu-Cứ như cũ mà làm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quay lại phía nàng và cô.Nàng vẫn ôm cô cứng ngắt như thể không muốn rời xa cô nữa không muốn thêm một lần nào nữa cả.Sau khi trấn an được nàng thì cũng nhẹ nhõm người.

P'F:Bây giờ thì ổn rồi,nào mau về thôi.

Cô và nàng vừa đi ra cổng đã bị một người cảnh sát gọi lại.Cả hai quây đầu lại và nhìn tên đó,thì chỉ là hắn nhắc nhở mọi người về cẩn thận tên sát nhân vẫn còn ở đây.

Sau đó cô đưa nàng lên xe và mình cũng ngồi vào đấy.Cả hai im lặng trên xe,không ai nói nhau tiếng nào,cô không chịu được khoảng gian im lặng này mà lên tiếng,không phải cô không chịu được mà là do bức rức trong lòng mới nói ra.

P'F:Chị xin lỗi,chị có công việc nên mới đi nhanh mà không báo em.Giờ em có thể đánh chị cằn nhằn chị,đừng im lặng chị sợ lắm.

Nàng vẫn không trả lời cô,cô thở dài mà lái xe đi.Cả hai đi được nửa đoạn đường,rồi nàng mới lên tiếng.Nàng đã nói y như lúc gặp plaifa gần trung tâm thương mại.Lần trước khóc bao nhiêu bây giờ khóc lớn hơn bấy nhiêu.Cô vội tấp xe vào lề,rồi ôm lấy nàng xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng.

P'F:Chị sai,chị xin lỗi.Nhưng chị không chắc sau này sẽ cùng em đến cuộc đời này không.Nhưng chị tin chắc những giây phút còn thở và còn được sống trên cuộc đời này.Chị vẫn sẽ yêu bé,à có chết xuống địa ngục cũng yêu em nữa.Yêu em,yêu em qua ngàn kiếp sauuu.

Nói xong cô hôn cái chóc lên chán nàng.

P'C:Ngốc quá à,sao lại nói như thế.Lỡ như thế làm sao.

Cô nhìn nàng một cách ôn nhu và nằng đôi mắt diều hâu đang muốn nói lên điều gì đó với nàng-Em yên tâm chị sẽ không nuốt lời.

Thế là cả hai trao cho nhau chiếc hôn ấm áp sau bao nhiều ngày không gặp.Giữa lòng thành phố bangkok đang có một cặp tình nhân đang hạnh phúc bên nhau người bạn trai thề non hẹn biển,liệu cô có thực hiện được ?

Mọi người ngủ ngon nè,vote cho tui coi như là lời chúc ngủ khuya 😂.Baiii yêu mn,hẹn nhau chap sau mắt mở hết lên r ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro