Nổi nguy đã đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày xuất viện của nàng,vết thương giờ đã lành.Cô đàn xếp đồ của nàng vào vali thì cô nhận được một thông báo từ nhân viên của mình.Cô mở lên và xem thông báo rồi chầm chậm quay lại làm việc của mình.Nàng ngồi đó thấy sắc mặt của cô không được tốt.

P'C:Chị sao vậy,không khỏe hả để em phụ ,chị nghỉ ngơi đi

P'F:Không chị không sao,em ngồi yên đó em đứng lên chị giận em.

Đúng sắc mặt của cô đã thay đổi từ khi xem thông báo đó.

T H Ô N G B Á O -

Dạ thưa đại tiểu thư,cô tina hiện đang nói chuyện với lão đại.Câu chuyện liên quan đến cô.

-

Cô đang lái xe chở nàng về nhưng chân tay lại run cầm cập.Nàng đã thấy lạ từ khi ở bệnh viện,nàng xoa xoa cánh tay cô để cô bớt lo lắng điều gì đó.Sau khi tới nhà nàng,cô nhẹ nhàng dắt nàng vào nhà còn căn dặn.

P'F:Có chuyện gì xảy ra cũng k mở cửa cho bất kì ai và đặc biệt đóng hết rèm cửa lại.Nếu em thấy,một ánh sáng đỏ chỉa hướng vào mình thì lập tức gọi cho chị nhớ chưa.Từ từ chị giải thích.

Nói xong cô đưa nàng lên lầu vào phòng còn đem cả đồ ăn lên sợ nàng nói nữa.

P'C:Chị về cẩn thần,chuyện gì cũng đừng bỏ em.

Cô gật đầu với nàng rồi hôn lên trán nàng.Ôm và ôm thật lâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại nhà Waraha

P'T:Nè chú,chú phải hiểu con gái chú chứ.Nó đâu phải công cụ để giết người của bác mãi.Nó nói là sẽ đầu thú và khai ra sự thật.

Ông Waraha : Hiểu sao? Tại sao tao phải hiểu một đứa con hoang như nó chứ.Nực cười,nếu nó khai ra thì mày cũng bị dính lấy vì tội thông đồng với tội phạm.

P'T:Thì đã sao,tôi biết trước sớm muộn gì chuyện đó cũng sẽ đến nhưng không biết là nhanh hay muộn.

Cả hai dừng cuộc nói chuyện lại khi thấy cô bước vào.Ông Waraha vẫn giữ nét mặt đó với cô,đó là nét mặt khinh thường.

P'T:Cậu về rồi sao,ngồi nghỉ đi.

P'F:Nhà có chuyện à.

P'T:Ừ đúng rồi.

Tina nhìn khuôn mặt của EF thì cũng đã biết cô sẽ tự xử lý chuyện này rồi lại nhìn ông Waraha.

Ông Waraha :Đứa con trời đánh,đã bảo quy tắc là không được yêu hay sao hả.

P'F:Vậy sao,vậy tại sao ông lại yêu mẹ của tôi.Vậy tại sao tôi là con hoang mà ông lại nhận nuôi tôi.Nếu ông trả lời được,tôi sẽ làm nhiệm vụ cuối cùng.

Ông Waraha :Tao..tao

P'F:Không trả lời được sao,vậy thì tôi ở lại đây làm gì nữa.À mà nói nghe nè,tôi cấm ông đụng vào người con gái của tôi cũng giống như ông không cho tôi đụng vào mẹ của mình trong những năm tôi cần một người mẹ.

Ông Waraha :Được mày lớn rồi,làm gì thì làm đừng liên lụy đến tao.

P'F:Tôi sẽ ngồi tù thay ông.Coi như trả ơn ông đã cho tôi ăn mặc ấm và được đi học.

Cô nói dứt câu rồi bỏ đi lên lầu một mạch để lại ông ta ngồi thiên thả từ đầu đến cuối.Ông ấy không nổi điên như mọi lần mà lần này rất là im lặng,ông ấy đang suy nghĩ về câu nói của cô-Ở tù dùm sao ?.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô ở trên phòng,đứng ngoài cửa sổ nhâm nhi vài ngụm rượu.Suy nghĩ điều gì đó rồi bỏ ly xuống và đi đến tủ đồ của mình nhìn sơ một lượt.

Cô kêu một người đàn bà có thân hình giống mình rồi nói gì đó rồi quay trở về phòng.

📱:Em ổn chứ (EF)

📱:Em ổn,chị thì sao (Char).

📱:Phải cẩn thận nhớ chưa (EF)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chuyện gì sắp xảy ra với cặp đôi này đây hãy đón xem chap tiếp theo nhé Chap này chỉ nói về một phần thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro