Trẻ lớn của em,chippo của mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay,cô vô cùng ảm đạm mọi hành động cô làm rất nhẹ nhàng và tỉ mỉ thậm chí dù là việc nhỏ cô cũng uốn nắn nó lại một cách thẳng tấp. Cô đang ngủ cho chính bản thân mình một cái áo sơ mi trắng và kèm theo đó là một chiếc quần tây đen cô chỉnh tóc tai cho bản thân lại rồi lại ngắm nhìn mình trong gương xem bản thân có ổn hay chưa. Sau đó cô xuống dưới nhà và lái xe đi cô đi đến nơi có một tiệm bán hoa mua một bó hoa mà cô sắp tới mang tặng đến một người rất đặc biệt đối với cô. Tiếp đến là cửa hàng bán quà lưu niệm cô mua một vỏ sò tại sao cô lại chỉ mua đúng một vỏ sò,vì chắc người đặc biệt này rất thích vỏ sò sao ?. Cô ghé ngang một cửa hàng bán nén hương vào đó rồi mua một bó và địa điểm dừng chân cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay của cô là một ngôi chùa không quá lớn cũng không quá rộng.

Cô đi lần men hành lang rồi từ từ đi ra phía sau cổng chùa,ở phía sau cổng chùa có rất nhiều cây cỏ và ở giữa nó là một ngôi mộ,cô chầm chậm đi về phía đó và đứng nhìn một người phụ nữ trong bức ảnh. Cô cuối người thấp xuống và lấy trong giỏ của mình ra một chiếc khăn cô từ từ lâu đi bức di ảnh đang được phủ kín những lớp bụi bẩn. Sau khi lau đi bức hình đó,hiện lên một khuôn mặt đang tươi cười nhìn cô,đôi mắt hiền hòa với hai gò má ửng hồng đôi chân mài như đang lượn sóng và giống như cô một đôi môi trái tim thật ngọt ngào.

Cô ngồi bẹp xuống dưới nền đất lấy bó hoa ở bên cạnh mình đặt lên đó và kế bên tiếp theo là những trái hoa quả mà mẹ lúc còn sống ăn rất nhiều.Cuối cùng là thấp cho mẹ cô vài nén hương, suốt một buổi sáng cô vẫn ngồi đó vẫn ngắm bức hình đó cho đến khi trời gần xế chiều.

Đôi mắt của cô vẫn như vậy nó vẫn lờ đờ từ sáng cho tới giờ đôi môi như đang cứng lại không biết nên nói như thế nào rồimCuối cùng thì cô cũng phải nói thôi vì những áp bức trong lòng vì những nhớ nhung trong lòng mà cô đã chịu đựng bấy lâu nay.

P'F: Hôm nay Chippo của mẹ đến thăm mẹ nè.Mẹ có nhớ con không, con thì rất nhớ mẹ đó không biết phải làm sao nữa. Mẹ có thấy bộ dạng ngày hôm nay của con không?hình như con trưởng thành hơn rồi đó con còn nhớ lần trước khi gặp mẹ con mặc một chiếc áo thun đơn giản và một mẫu chiếc quần jean rách gối.Nhìn coi giống như một người ăn xin vậy,haha. Mẹ biết không từ đó đến giờ con luôn giữ nét mặt lạnh nhưng từ khi gặp em ấy cả cuộc đời con tựa như màu hồng, con còn nhớ lần đầu gặp em ấy thì bị đánh gục bởi mùi hương trên người em ấy nó thật là quyến rũ. Nó khiến con ngày đêm với xao xuyến nhớ nhung ,ôi trời ơi bây giờ con biết yêu rồi đó,mà mẹ đã từng nói với con khi con biết yêu là lúc còn trưởng thành nhất nhưng đôi lúc con cũng trẻ con nhất vì con đang cảm thấy thật hạnh phúc bên cạnh người mà con yêu. Ôi trời đã mấy năm rồi giờ con cũng còn nhớ đó trí nhớ con siêu phàm không hả mẹ. Xin lỗi mẹ vì ngày hôm nay không thể dắt em mấy đến đây vì con sợ làm phiền em ấy,bây giờ con có lỗi rất nhiều với em ấy,con phải làm sao đây mẹ ?con thật sự rất muốn ở bên cạnh em ấy cả đời này nhưng lại không cam tâm cho em biết tất cả mọi sự thật về con.Con là kẻ sát nhân là tay sai cho một ông trùm mà người mà mẹ từng yêu thương nhất và cũng là người mẹ ghét bỏ nhất khi ông ta bắt hai mẹ con ta rời xa.Con vẫn hận ông ta cho đến tận bây giờ,con đã giết ông ta. Tội lại càng thêm tội,con hứa với mẹ nhất định sau khi tìm kiếm cho em ấy một người tốt hơn con sẽ phải rời xa em ấy và con sẽ đi đầu thú. Mẹ đợi con,con sắp về bên mẹ rồi.

Giọng cô lúc thăng lúc trầm,lúc thì nghẹn ngào chẳng nói ra câu,lúc lại thôi thúc bản thân nói ra tất cả nhưng lại vỡ òa khi nói câu cuối cùng kết thúc một cuộc nói chuyện nhỏ với mẹ của mình cô vẫn ngồi đó ngồi cho đến khi mưa bắt đầu rơi dù người cô có ướt nhẹp Cô vẫn không thể nào đứng lên nổi.Cô cần cái ôm,cô cần một lời an ủi và điều cô cần nhất là thỏ nhỏ của mình,cô muốn nghe giọng em ấy cằn nhằn và nũng nịu trong lòng cô.

Cô nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã là 6 giờ tối,cô mở chiếc điện thoại lên thì thấy đã có ba cuộc gọi nhỡ từ nàng. Cô đứng dậy phủi phủi quần mình như còn cảm giác quần áo mình vẫn khô sau đó liền cuối chào mẹ rồi về với nàng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nàng hiện giờ đang rất lo lắng cho cô cứ đi qua đi lại trong phòng cô từ nãy tới giờ,lòng nàng bứt rứt chả hiểu vì sao ruột đau đến tâm can,chân thì mỏi nhừ như thể chẳng thể nào đứng được nữa. Nàng vì quá lo sợ nên mới gọi cho cô,gọi đến cuộc thứ ba thì cô vẫn không nhấc máy nàng bây giờ thật sự rất tức giận nhưng chỉ cần cô đứng trước mặt nàng thì nàng sẽ bỏ qua tất cả.

Một lát sau thì cánh cửa nhà cô cũng đã mở một thân hình ướt nhem đang tiến vào nhà. Nàng nghe tiếng cửa mở thì nghĩ cô về chạy ra thì thấy cả người cô ướt như một con chuột lột vậy. Nàng Lo lắng chạy đến đỡ thân thể đang nhiễu nhừ ,không lê nổi từng bước chân

P'C:Chị sao vậy,xảy ra chuyện gì kể em nghe.

Nàng lo lắng hỏi han nhưng khi nhìn nét mặt của cô như thể khôngmuốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào của nàng. Nàng bất lực với thân hình to xác nhưng tâm hồn lại trẻ con của cô, nàng với cái thân xác to lớn này bước vào phòng tắm rồi lại bảo:

P'C: Sáng mai ta nói chuyện sau,bây giờ thì ngoan ngoãn nghe lời em tắm rửa không thì kẻo sẽ bệnh.

Cô nghe lời nàng nhanh tay nhanh chân tắm rửa cho bản thân rồi mặc lên bộ đồ ngủ mà cả hai mua cặp cho nhau. Cô đứng chức thương nhìn bộ dạng của mình thật thê thảm cô lại khiến nàng lo lắng vì cô. Cô nhanh chóng đánh bay đi những suy nghĩ mà mình sáng giờ vẫn quay trong đầu,cô chỉnh trang lại bộ đồ rồi lại mỉm cười đến những điều ấm áp mà nàng đang làm cho cô,chỉ cần nàng quan tâm hỏi han thì dường như những điều mệt mỏi trong cô đều tan biến cả.

Cô bước ra ngoài thì đã thấy nàng đang cầm chiếc máy sấy chuẩn bị sấy tóc cho cô. Cô biết,rồi lại từ từ đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống để nàng giúp mình sấy tóc. Cô ngồi đó mà hưởng thụ những ngón tay của nàng len khẽ vào những luồng tóc mỏng manh của cô, lâu lâu còn xoa xoa cái đầu nhỏ của mình,cô nhìn nàng qua gương,cô thấy người con gái này thật tốt và ấm áp. Cô Xoay người lại nhẹ nhàng phà vào lòng nàng ôm lấy, Cô muốn hưởng thụ những giây phút này một cách thật hành phúc.

Nàng thấy cô như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo với bản thân mình,nàng khẽ cười xoa xoa tấm lưng to lớn của người đang ôm nàng.

P'C:Hôm nay,p'fa thật trẻ con.Trẻ con ngoan thì không được nói dối và giấu giếm.

P'F:Chị không có trẻ con.Chị không giấu em nữa,hôm nay chị đi thăm mộ mẹ,rất muốn dắt em ra mắt với mẹ nhưng hôm nay em lại bận nên không làm phiền em.

Cô trề môi như là đứa trẻ kể tội cho mẹ nghe vậy.Nàng cụp mắt xuống,nàng không biết hôm nay là ngày buồn nhất của cô.Nàng ôm đứa trẻ lớn của mình vào lòng rồi hôn lên môi đứa trẻ.

P'C:Chị ngốc thật,em xin lỗi khi khác em sẽ bù.

P'F:Không sao,vì giận em nên chị kể tật xấu của em cho mẹ biết rồi.

Nàng ngớ người khi nghe cô nói như nàng bắt đầu trở thành thỏ nhỏ xù lông quay mặt về chỗ ngủ.Cô biết nàng giận rồi không chọc em nữa,cô tiến lại nằm xuống ôm nàng.Cái mũi nhỏ của cô đang tìm hương thơm quyến rũ đó.Nàng chịu không được nên cũng thôi coi như bỏ qua một phần cũng là lỗi nàng nữa

P'F: P'Fa rất mệt,bé cho p'Fa ôm bé được không.

P'C:Sao phải xin phép,chị là được tất.

Nàng ôm cô vào lòng mình,nàng hiểu được vấn đề nhỏ nên cũng không muốn truy cứu gì thêm.Nhìn cô đang nằm gọn trong lòng nàng

P'C:Cá mập ngoài đường,cá con ở nhà.

Sau đó nàng hôn lên trán cô,rồi cả hai dần thiếp đi trong không khí ấm áp này.Hạnh phúc - hạnh phúc hơn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nàng hôm nay tới tìm engfa là vì muốn bàn với cô về một chuyện mà sắp tới cả hai sẽ xa nhau.

Hôm nay p'C và p'H quậy quá tr quậy lun nha 🙀😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro