Sát nhân danh y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một cái cù lao bốn bề là nước như quê tôi, các thầy lang thời xưa là không hiếm. Trừ các bệnh mà người ta biết phải uống thuốc Tây mới mau hết, như tiêu chảy, cảm cúm, sốt rét, kiết lỵ, còn không cứ ra thầy lang trong xóm. Vì muốn mua thuốc Tây phải qua sông lụy đò, tốn thời gian và tốn kém. Nhưng rồi thời thế đổi thay tiệm thuốc mò vô từng ngõ ngách. Quê tôi không có cái cảnh một ngã ba mà có đủ Long Châu, Pharma City và An Khang chụm lại như ba ông táo, nhưng chỉ cần ra chợ là thấy tiệm thuốc. Bên cạnh nó cũng là cửa hàng điện thoại.

Những người vẫn làm nghề xem mạch bốc thuốc như thầy Hai thời nay là của hiếm. Nhưng thầy Hai – một người đàn ông gần lão niên cỡ U60, nghĩa là trên 60 nha mặc dù U60 là viết tắt của Under 60 – không chỉ hiếm mà có thể nói là độc nhất vô nhị ở khắp cái miệt Nam kỳ lục tỉnh này. Đó là vì thầy có cái biệt danh Sát nhân danh y. Nếu bạn không nhớ cái biệt danh này bắt nguồn từ đâu thì cứ xem lại Tiếu ngạo giang hồ tại sao Bình Nhất Chỉ lại có cái hiệu ấy. Ông ta rất giỏi nhưng hễ cứu một người thì lại yêu cầu người ta đi giết một người khác.

Lần đó ra chợ mua đồ cho mẹ tôi thấy thầy Hai đang ngồi trong quán uống rượu mình ên. Tò mò muốn biết thực hư về cái vụ sát nhân, tôi kéo ghế lại gần và hỏi thầy.

“Thầy Hai nè, tối qua tui vô bờ chơi gái, giờ thấy trong người sao sao ấy…”
“Trả tiền nhậu cho tao đi, rồi tao xem mạch cho”.

Tôi kêu bà Tám tính tiền rồi móc bóp đưa năm chục ngàn. Thầy Hai nắm cổ tay tôi và bắt đầu ấn. Tôi thấy thầy ấn vào ba vị trí khác nhau đều ở trên cổ tay, có lẽ là ba mạch quan trọng. Rồi ông buông tay tôi và lại rót rượu uống – một loại nếp than uống chay chỉ với vài trái cóc chín hườm. Ông nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

“Mày có ý gì, sao mày xạo tao?”
“Xạo gì hả thầy Hai?”
“Lần cuối cùng mấy đụng tới đàn bà con gái, cách đây cũng trên ba tháng!”
“Hì, chả giấu gì thầy, tui muốn nghe về cái vụ Sát nhân danh y!”
“Bộ mày nghĩ tao là Hai Tửng à? Cái chòi tao ở trống huơ trống hoắc đó, ở ngoài nhìn vô thấy hết. Mày coi có cái sọ người nào không? Mà nói tao luyện Thiên linh cái?”
“Đâu có đâu chỉ nghe người ta nói thầy là sát nhân danh y, ưm… cứu một mạng giết một mạng”.
“Tổ cha cái miệng đời. Bây giờ thế này điện thoại tao hết tiền rồi mày nạp card cho tao đi, rồi tao kể”.

Tôi lại kêu bà Tám bán cho cái card. Haiz, thế là toi thêm năm chục ngàn. Thầy Hai liền gọi cho ai đó, “Bữa tui châm cứu thấy sao hả chị? Đau lại rồi à? Thì tui đã nói là một lần không ăn thua. Giờ đi phòng mạch à? OK chừng nào mạch phồng lại kiu tui hén”. Thầy nhét cái Nokia 3630 vào trong túi vải, miệng làu bàu chửi câu gì đó. Rồi thầy làm cái ực hết ly nếp than, nhìn xa xăm xuống bến sông nơi chuyến đò từ phố huyện đang cập bến, và bắt đầu câu chuyện…

oOo

Chuyện xảy ra cũng gần chục năm rồi chớ không ít. Hồi đó tao đắt mối lắm chứ không như bây giờ, đủ thứ cạnh tranh thuốc Tây chưa đủ hay sao mà còn thêm thực phẩm chức năng. Sáng tao thăm bệnh ở xóm Cầu thì chiều đi giao thuốc ở xóm Miễu. Tao nổi tới mức có người từ trong bờ ra đây xin thuốc. Thời đó tao còn để tóc dài búi cao, mặc đồ bà ba. Tao làm cho giống mấy tên đạo sĩ mày hiểu không? Và trong vườn tao lập một bàn thiên thờ Tổ sư ở núi Cấm, cho dù thầy tao thiệt ra cũng ở ngay trên cái cồn Ba sa này. Ổng mất cách đây cũng hai mươi năm rồi.

Trên cái cù lao này thời đó ai cũng biết nhau cả. Nhà nào có mấy người ai làm gì biết hết. Như thằng Quéo con bà Thu chủ tiệm vàng lấy vợ mà không có con, ai cũng biết hết. Hai vợ chồng nó có lại chòi tao xin thuốc nhưng tao đuổi về, tao không giỏi tới mức đó, cãi lại mệnh trời. Nghe đâu hai đứa nó sau đó đi khắp nơi, ra tận núi Tà Cú ở Phan Thiết, để xin con cầu tự. Không biết tụi nó cúng vái gì mà lần đó về có con thiệt. Một thằng nhóc kháu khỉnh đặt tên là Cú để tưởng nhớ nơi đã cho nó.

Nhưng con cầu con tự linh thiêng thế nào mà chỉ mấy năm sau hai vợ chồng lục đục, con vợ bỏ vô bờ đi luôn không ngày trở lại. Thằng Quéo một mình gà trống nuôi con, được cái thằng con khá ngoan, nghe đâu mới mười tuổi đã biết cơm nước cho cha nó, lúc này chuyên thu mua cua rồi đem vô bờ bỏ mối. Đêm về là lúc cha con nó hủ hỉ, hát karaoke banh chòm banh xóm. Nhưng được một hai năm bỗng dưng bữa đó bà Thoa chị hai Quéo chạy vô chòi tao.

“Nguy rồi thầy ơi Quéo nó bị gì không ăn không uống, xanh mét chỉ còn da bọc xương”.
“Sao đợi tới mức này mới kiu tui?”
“Nó giấu thầy ơi. Không thấy nó đi bỏ cua, tui qua thăm thì thê thảm vậy”.
“Rồi rồi, chở tui lại nhà nó ngay”.

Không cần xem mạch tao cũng biết Quéo nguy kịch như thế nào. Một thứ tà khí gì đó đã nhiễm vô người nó, nặng lắm rồi. Nó như kẻ sa lầy chỉ còn nhúm tóc ở trên. Tao vội bấm vài huyệt phong tỏa luồng khí kia lại. Đã tiên liệu trước nên tao cũng có mang vài viên thanh huyết giải độc, cho nó uống được ít phút thì thổ huyết đen còn hơn máu zombie. Dĩ nhiên là tao có nhiều điều muốn hỏi nó, nhưng nó không còn hơi, nên tao để cho nó nghỉ ngơi, dặn người nhà nấu ít cháo trắng nhuyễn.

Lúc này anh em nhà nó cũng chạy sang. Thằng con nó nghe nói đi học vẫn chưa về. Tao kéo thằng Ba ra một góc.

“Tui đã biết tà khí này đến từ đâu. Muốn cứu thằng Quéo phải trừ yêu tận gốc. Nhưng tui cần người nhà ra tay, vì nếu không thì tui tạo nghiệp mất”.
“Thì ông già mất rồi, tui là con trai lớn trong nhà. Tui chịu trách nhiệm”.
“Vậy đi theo tui, mang theo cây rìu nữa”.

Thằng Ba nghe lời chạy vô nhà xách cây rìu ra với tao. Tao hỏi nó có phải mộ ông già nó ở xóm Miễu sát bờ sông hay không. Nó nói phải. Tao kiu nó chở tao ra đó.

Xóm Miễu hồi đó âm u lắm kia chỉ có gò với mả, chính giữa vút lên một cây vông cổ thụ, cao cũng phải tới 30 mét. Chỉ có điều dạo gần đây dây leo phủ um tùm, coi bộ lá nó ngộp, nhiều cành chết khô trông rất tội nghiệp. Mả của ông già Quéo vì giàu có trong vùng nên khá đắc địa, nằm ngay dưới gốc cây vông và sát bên cái miễu. Mộ đôi cho cả ông và bà xây bằng đá tổ ong rất có đường nét.

Tao chỉ vào cái dây leo mà gốc của nó giờ cũng phải bằng cổ tay và nói, “Yêu quái là đây. Cây vông này cũng là phúc đức nhà anh, vong linh ông già anh đã nhập vào đó. Bây giờ dây leo nó làm cây ngộp nghĩa là đức của dòng họ bị suy, sau thằng Quéo không chừng tới người khác cũng gặp nạn”.

Thằng Ba nghe nói thế thì vung rìu tính chặt nhưng tao ngăn lại, “Từ từ. Mày sẽ nghe nó kêu khóc, mày không được dừng nghe chưa!”

Ba nghe thế thì hơi chùn tay nhưng hắn lại vung rìu dứt khoát. Nhát đầu tiên đã đứt đôi một sợi. Từ vòm lá trên cao, tiếng một cậu bé nỉ non, “Bác Ba! Sao bác giết con? Bác ba ơi!” Tao hét vào tai Ba, “Bịt tai lại đừng nghe nó!” Và hắn nghe theo vung rìu chặt tới tấp, bên trái, bên phải, chỉ mấy nhát mà dứt sạch hết. Rất may đây là loại dây leo mọc từ đất. Chứ nếu là thứ tầm gửi thì coi như hết thuốc chữa. Từ trên cao tiếng ai oán vẫn phát ra, “Ba Quéo ơi mau cứu con!”

Khi tụi tao về lại xóm thì dưới bến đò đang nhốn nháo. Một thi thể đang được đưa lên. Đó là thằng Cú, nghe nói đang ngồi học trong lớp thì ngất xỉu. Đem vô bệnh viện thì họ nói nó đã chết. Thằng Quéo nghe tin con chết thì đau đớn lắm nhưng kỳ lạ thay, sức khỏe nó hồi phục rất nhanh. Chỉ một bát cháo mà đã có sắc trở lại. Nhưng mấy bà chị nó chỉ biết là mình mất đứa cháu, kêu gào thảm thiết.

Tao đã dặn Ba là đừng kể cái chuyện chặt dây cho ai hay. Vậy mà sau cùng đám đàn bà con gái trong nhà nó biết hết. Họ nguyền rủa tao là thứ sát nhơn, thứ thất đức không thiếu từ gì. Nhưng khi họ liệm xác Cú, thì sâu bọ chui ra từ miệng, mũi, hốc mắt… Và các ngón chân và tay nó dài ra, hệt như những cái rễ cây. Nếu không chắc họ đã báo cáo tao lên chính quyền. Vậy mà vẫn có đứa còn thù tao, sau vụ đó rêu rao tao là Sát nhân danh y.

oOo

Thầy Hai dừng kể và lại rót rượu uống. Giờ thì tôi đã biết vì sao có cái biệt danh kia. Ở nhà mẹ có lẽ đang tự hỏi cu Tý đi đâu mà lâu thế, mua có cái bịch đường mà giờ chưa về. Tôi tính chào thầy Hai ra về nhưng ông níu tôi ngồi xuống.

“Tao chưa kể hết mà. Một tuần sau thì thằng Quéo khỏe hẳn nó đem gà luộc qua chòi tao tạ ơn. Tụi tao uống vài ly rồi tao hỏi, bộ nó sống với thằng Cú lâu nay mà không thấy có gì lạ à. Quéo hơi xấu hổ nhưng rồi hắn cũng kể. Từ khi biết nói thằng Cú đã chửi mẹ nó, ‘Bà không phải má tui. Bà đi đi nếu không có ngày sẽ chết’. Má nó sợ bỏ vô bờ đi luôn chưa một lần quay lại. Sau này Quéo cũng có quen một vài em trên cù lao, nhưng dẫn về nhà ngủ đứa nào cũng nói có ai đó ở trên trần nhà nhìn xuống, trợn mắt và lè lưỡi hù nhát họ. Nó không thể đi bước nữa là vì vậy. Một tháng gần đây thì Quéo hay nằm mơ. Trong mơ nó quan hệ đồng tính với một ai đó không rõ mặt. Khi nó tỉnh dậy thì không thấy ai, nhưng tinh khí ra ướt hết chăn mền”.
“Nghĩa là… thằng Cú đã luôn muốn cha nó?”
“Nó là con của quỷ. Ai biểu đã vô sinh mà cứ ráng xin cho bằng được”.
“Nghĩa là… chú Quéo bịnh là do làm tình với quỷ, chứ không phải do đồng tính?”

Tới đây thì thầy Hai nhìn cái bộ mặt sợ sệt của tôi mà phì cười, “Tao biết tại sao mày hỏi thế. Tao biết… tối qua vô bờ mày đã gần gũi với ai”. Tôi chống chế, “Tại tui hết tiền. Mà con bóng hát lô tô đó cũng đẹp”.

Rồi tôi đứng lên và chạy vù về nhà. Đi ngang xóm Miễu và nhìn lên cây vông, tôi chỉ thấy một màu xanh sum suê ôm lấy thân cây thẳng đuột và gai góc, như thể không gì có thể làm hại một người quân tử chánh trực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro