Chương 1: Cơn ác mộng xinh đẹp của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời giới thiệu

Giấc mơ là hiện hữu xinh đẹp của những điều tôi gặp trên đời. Tôi luôn mơ vào mỗi tối từ khi còn bé cho tới bây giờ. Nó không khác nào một chốn Thần tiên nơi tôi sẽ rời xa thực tại và đắm mình vào thế giới mộng mơ. Tôi yêu thích từng phút giây ở nơi đó. Cho dù, có một vài giấc mơ tôi không thể nhớ, có một vài tôi muốn quên đi và quan trọng nhất, là những giấc mơ mà tôi muốn gặp lại. Ngày hôm nay, tôi đang chú tâm tới giấc mộng đặc biệt mà thực sự tôi rất muốn mơ lại. Ừm, tôi không thể khẳng định đó là giấc mơ được, bởi ngay từ phút bắt đầu, nó đã là một cơn ác mộng. Dẫu vậy tôi vẫn muốn quay lại mặc cho nó chết chóc đến mức nào. Không một tia hi vọng, không một ai để cứu tôi, và không lối thoát. Nhưng tất cả đã thay đổi khi tôi gặp ANH.
Đây là câu chuyện về một giấc mơ được viết theo ký ức của tôi về người đàn ông đó. Người đàn ông cứu tôi khỏi tất cả. Người đàn ông đem cho tôi niềm tin để sống. Dẫu anh đang ở đâu trong giấc mơ của tôi, tôi mong anh biết tôi biết ơn anh đến nhường nào.
***
Elizabeth POV

Tôi choàng tỉnh bởi tiếng cọt kẹt của chiếc sàn gỗ cũ kĩ. Đầu tôi vẫn đang đau nhức tựa như tôi vừa có bữa nhậu nhẹt tối qua. Tôi nheo mắt điều chỉnh lại tầm nhìn khỏi trạng thái mờ nhạt ban đầu, tôi không thể tin được về nơi này. Một hành lang dài có nhiều cánh cửa ở mỗi bên. Tôi khiếp sợ bởi các vệt máu trải dài khắp hành lang cùng các tớ thịt thối rữa. Biết mình, tôi chắc chắn sẽ la hét đầu tiên nhưng tôi đã kiềm lại. Vì sợ rằng những thứ ở trên hành lang có thể bám lấy tôi.

Ngồi ở đây cũng không được ích gì cả. Nhịp tim tôi đập mỗi lúc một nhanh bởi sự sợ hãi bao trùm. Tôi bị mắc kẹt ở một hành lang lạ lẫm. Không rõ lý do nào đưa tôi tới đây. Ký ức còn sót lại cho thấy tôi đang ngồi trên một chuyến tàu đối diện với một lão già khoác chiếc áo bành-tô khá to và một chiếc mũ tối màu để che mặt. Chúng tôi ở một mình trên chuyến tàu đó. Thật may, không chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi tôi nhận thấy, Dipolog không có một ga tàu nào cả. Tôi mải mê nghĩ mãi, và điều tiếp theo tôi biết là tôi bị mắc kẹt ở đây.

Hành lang này quả là một cái hầm đẫm máu. Không rõ rằng những cánh cửa này sẽ dẫn tới đâu nhưng tôi cần phải tìm ra. Mở một chiếc cửa cỡ trung bình ở phía bên trái, tôi từ từ tiến vào trong căn phòng. Nó thật cũ kĩ và bụi bặm. Có một đứa trẻ đang ngồi đó. "Xin chào? Em có thể giúp chị không?"- Tôi gọi cô bé nhưng nó nhìn lại với một ánh mắt cực kỳ ám muội, ma quái. Ngay giây phút đó tôi nhận ra cô bé chính là White Lady. Cô lôi ra một chiếc rìu và có ý định chém tôi. Tôi cố chạy lại cánh cửa nhưng nó đã bị khóa. Lựa chọn của tôi là phải đánh trả, nhưng thay vào đó, tôi trốn vào chiếc tủ gỗ. Tôi ngỡ trong đây sẽ là những bộ quần áo cũ rách bám bụi nhưng tôi đã quay trở lại hành lang. " Chuyện gì vừa xảy ra?"

Đó là khi tôi nghe thấy một tiếng cười. Nó không hề đanh thép mà giống tiếng cười của một gã đàn ông già nua hơn. Tôi đã đúng, câu trả lời không nằm ngoài dự đoán. Hắn đang đứng ở khoảng cách xa. Tôi vừa đoán ra, tên đó là gã đàn ông trên tàu. Hắn đang cầm một cái gậy ba-toong bên tay phải và một chiếc dao rựa dính đầy máu tanh ở bên còn lại. Tôi biết thứ đó chỉ trực chờ để kề bên cổ tôi. Tôi phải bỏ chạy ngay. Hành lang vẫn không thay đổi. Tôi thậm chí còn không biết mình có phải đang chạy theo vòng tròn hay không. Mỗi khi tôi nhìn lại, hắn tiến càng lúc một gần hơn. Tôi phải làm hắn mất dấu. Nhanh chóng, hành động theo tâm trí đẩy một cánh cửa. Một khi tôi đã bước qua cánh cửa, tôi được dẫn tới một phòng ngủ. Lần này là một cậu bé với làn da trắng bạch nhợt nhạt đang cầm trong tay một chú gấu Teddy. "Xin hãy giúp chị!" -Tôi hét lên nhưng em ấy không buồn nhìn. Vậy nên tôi đã chạy vào phòng tắm của nó. Bằng một cách hoàn toàn tự động, tôi đã đi đến căn phòng khác. Tất cả những gian phòng trong căn nhà này kết nối với nhau sao? Nghe có vê điên khùng nhưng tôi vẫn phải đi qua chúng.

Tôi thực sự muốn nôn mửa. Khi chứng kiến một cái xác không đầu đang cầm cái đầu của chính nó nhìn vào chiếc cửa sổ màu đen. Tôi không muốn dính dáng đến người này, e sợ hắn sẽ giết tôi như White lady. Trong phòng không có bất cứ cách cửa nào chỉ trừ chiếc ngăn kéo. Nếu như linh cảm của tôi là chính xác, nó sẽ dẫn tôi tới căn phòng khác. Và đúng như vậy, tôi ngã vào trong chiếc ngăn kéo và tiếp tục chạy trốn rồi gặp nhiều người lạ hơn nữa. Tôi tự hỏi những linh hồn lạc lối này có phải là nạn nhân mà lão già đã bắt cóc và sát hại? Tôi tin là vậy. Sau khi vượt qua vô số cánh cửa, tôi đã quay trở lại hành lang. Gã già có vẻ không ở quanh đây. Điều đó có nghĩa là hắn đã mất dấu tôi đúng không? Tôi đang thầm hét lên vì vui sướng. Nhưng niềm vui nhanh chóng bị vùi sâu vào tuyệt vọng khi tôi quay lại, gã đang đứng đằng sau tôi từ lúc nào không hay. Với một phát đập mạnh bằng chiếc cán của rao dựa, tôi ngất lịm đi.

Một lúc sau, tôi tỉnh dậy ở một nơi có thể gọi là nhà bếp. Một nhà bếp máu me mới đúng. Rất nhiều các loại dao mổ, dao nạo bị ném vương vãi khắp phòng. Nằm bên trên lò bếp là một cái chảo khá lớn. Hai tay tôi đang bị trói. Đây là thảm cảnh tồi tệ nhất rồi, lão ta sẽ ăn thịt tôi. Tôi không muốn gọi gã là 'lão già' lắm, tôi sẽ gọi hắn với cái tên 'Dooris'. Bạn biết đấy, hắn thông thạo mọi ngóc ngách ở cái hành lang khỉ ho cò gáy này. Chính xác, tôi đã mắc kẹt trong nhà của Dooris. Tôi muốn thoát ra ngoài. Làm ơn, ai đó, xin hãy cứu tôi.

Tiếng cười man rợ lại vang lên, Dooris đi vào trong căn bếp trong chiếc tạp dề có thể được gọi là yêu thích của hắn. Nó dính đầy máu khô, tôi cá là gã không bao giờ rửa chúng. Mắt tôi đỏ lựng vì khóc quá nhiều. Tôi thảm thiết cầu xin gã thả tôi đi nhưng tôi thừa biết gã sẽ không bao giờ làm vậy. Đời nào một tên sát nhân lại tha chết cho con mồi của mình. "Thật tốt khi cuối cùng mày cũng tỉnh, con nhóc." -Gã buông lời ba hoa trong cái giọng khàn đục đầy chết chóc. Cuối cùng tôi cũng tận mắt thấy ngoại hình của gã. Hắn quả thực rất già nua với nhiều nếp nhăn và mụn cóc đầy mặt. Nhưng tôi không thể ngừng chú ý đến là vết thẹo to nằm vuông góc rạch ngang và dọc cả khuôn mặt. Dooris tiến gần về phía tôi. Tôi run rẩy trong khiếp đảm. Con dao hắn cầm sắc bén quá. "Thật may là mày đã dậy, nếu không tao sẽ không được nghe thấy tiếng gào thét trong đau đớn của mày."- Con dao đã kề ngay cổ họng của tôi. "Tao thực sự đang rất đói đấy, tao không được ăn thịt mấy ngày nay rồi." -Gã ta cười. Tôi có thể trông thấy hàm răng mục rữa. Tôi nức nở. Tôi không muốn bị mổ xẻ thành từng miếng. Dooris thu con dao lại và nói với tôi. "Trước tiên, tao không thể có bữa ăn ngon miệng với con mồi hôi hám như này được." -Tôi hôi sao? Căn nhà của hắn ám đầy mùi xác chết phân hủy. "Đi tắm đi, đừng đi quá lâu đấy. Tao muốn vấy bẩn da của mày với thứ này hơn." -Gã nhẹ nhàng lướt dao trên da tôi. "Trước khi tao ăn thịt mày."- Hắn cười đầy ma mị.

Dooris túm tóc tôi và kéo vào phòng tắm. Hắn đóng cửa lại. Y hệt như hành lang, trong nhà tắm ngập đẫm sắc đỏ của máu. Tôi gục xuống sàn khóc. Mọi cách trốn chạy hoàn toàn là vô dụng. Không ai sẽ đến và giúp tôi. Tôi sẽ chết ở đây. Tôi không buồn cởi quần áo ra nữa. Để làm gì chứ? Tôi sẽ không sống được lâu là bao. Vặn vòi hoa sen và để nước tự rửa trôi nước mắt.
Tiếng động của sàn gỗ khiến tôi bất động. Tôi nghĩ đó là Dooris nhưng lần này tôi đã sai. Người này là một chàng trai trạc tuổi tôi. Tôi 17, anh ấy trông như 18-20. Khác biệt duy nhất là chiều cao. Anh ta rất thấp. Có vẻ cũng đến để tắm, anh đến chiếc vòi hoa sen bên cạnh tôi bởi những chiếc khác đã có người xếp hàng. Không một cánh cửa cách biệt. Anh ta cũng giống như những người lạ khác mà tôi bắt gặp. Làn da trắng bạch,tái nhợt, mắt đen vô hồn, những vết cắt chằng chịt khắp da thịt và máu khô vương lại ở mọi chỗ. Tôi phải hỏi anh. Tay tôi chạm vào vai anh ta, người này cũng không thèm nhìn tôi. "Làm ơn đấy, tôi biết anh không muốn nói chuyện với tôi nhưng ít nhất có thể cho tôi biết làm thế nào để ra khỏi đây không?" -Anh ta vẫn mặc kệ tôi. 'Tôi...tôi chưa muốn chết." -Tôi khóc than. Đột nhiên, anh ấy dừng vòi hoa sen lại và chạy nhanh tới cánh cửa. Anh lập tức khóa nó lại. Tôi không biết anh ấy đang làm gì. Anh chàng quay mặt lại nhìn tôi. Hai tay xoa má một chút, da của anh ấy đã trở về màu nâu? Tôi ngạc nhiên. "Tôi có thể giúp em, nhưng bù lại, em phải làm điều này cho tôi." "Gì cũng được, hãy nói đi, tôi sẽ làm mọi thứ."- Tôi đang rất chắc chắn ở bản thân mình. Nhưng một phần cũng thấy hối hận vì những gì mình lỡ nói, anh ta có thể làm điều gì đó tồi tệ hơn Dooris. Tôi đang chờ đợi một yêu cầu khủng khiếp nào đó mà anh ta định đưa ra. Anh ấy cầm lấy hai bàn tay tôi và nắm chặt chúng. Anh cất tiếng "Yêu tôi đi."

Hả? Anh ta đang đùa sao? Tôi không tin bởi ánh mắt của anh chứa đầy tuyệt vọng. Tôi nguyện sẽ làm tất cả để thoát ra khỏi căn nhà này. Vậy nên tôi gật đầu. Anh ấy mỉm cười rất tươi. Anh chàng xé sợi dây thừng đang trói tay tôi và bắt đầu chạy. Tôi không còn sức để đi nữa bởi đợt chạy liên hồi vừa rồi làm tôi kiệt sức. Anh đan tay tôi vào với tay anh và chúng tôi chạy qua cánh cửa. Khi đến gần nhà bếp, tôi có thể nghe thấy tiếng Dooris mài dao. Anh chạy đến cái tường trước mặt rồi dừng lại. Có một chiếc cửa được sơn màu đỏ lòm.
Anh nói với tôi rằng. " Tôi cần em nhắm mắt lại, và đếm từ một tới ba, em làm được chứ?"- Tôi gật đầu lia lịa. Nhắm nghiền hai mắt và dần đếm khe khẽ. "Một...hai...ba." Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng có vẻ như chúng tôi đã đi qua bức tường đó. Hành lang chúng tôi đang đứng cũng có số lượng cánh cửa y hệt, nhưng lần này nó sạch sẽ hơn. Vẫn còn máu dính trên sàn nhà nhưng đã ít đi nhiều. "Đi thôi nào!" Anh chàng kéo tôi chạy từ cánh cửa này sang cánh cửa khác. Mỗi cánh cửa mở ra một căn phòng trống. Không có linh hồn nào sống ở đó. Chúng tôi cứ tiếp tục chạy như vậy, tôi bắt đầu cảm thấy tò mò về người đàn ông này. Tôi không biết anh ta là ai, nhưng cảm giác thân thiết này là sao? Chỉ với một khoảng thời gian ngắn ngủi, tôi đã tin anh. Tôi không biết nữa. Khi chúng tôi tiến tới cánh cửa cuối cùng, căn phòng trông giống như một phòng bệnh. Chỉ có một chiếc giường ngủ ở giữa. Anh kéo một cái túi hành lý ở dưới gầm giường.
Mở nó ra, xuất hiện một cái cầu thang đi xuống. Nó hẳn phải dẫn tới tầng hầm. "Chúng ta sắp tới nơi rồi." Anh ta tiếp tục dẫn tôi xuống cầu thang men theo đường hầm khá tối. Tôi có thể thấy ánh sáng ở phía cuối con đường. Đúng là nó. Tôi sẽ chạy thoát khỏi đây. Khi chúng tôi đi tới lối ra, tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì hạnh phúc. Tôi đã ra ngoài! Tôi cuối cùng cũng thoát! Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Người đàn ông này vẫn tiếp tục kéo tôi đi qua cánh rừng rậm rạp u ám tới một hẻm núi. Ở tận cùng hẻm núi này là một ngôi nhà nhỏ. "Đừng lo, đây là nhà của tôi. Em sẽ an toàn khi ở đây."- Tôi tin lời anh, và đi theo, tôi cảm thấy trái tim của mình đã được giải thoát khỏi hàng trăm sợi dây xích trói buộc. Tôi cảm thấy thật tự do. Tôi không do dự mà chạy tới và ôm anh vào lòng. "Cảm ơn anh! Cảm ơn anh! Cảm ơn anh rất nhiều! " Tới lời nói cuối cùng, tôi muốn vỡ òa và khóc nức nở vì xúc động. "L...làm thế nào để tôi trả ơn anh đây?" "Em vừa làm đó thôi." -Anh nói. Sao cơ? Tôi vừa làm? Bằng cách nào? "Tôi có thể biết tên anh chứ?" Tôi phải biết danh xưng người hùng của tôi.
"Dĩ nhiên, tên tôi là---"

Tôi không thể nghe được những gì anh nói. Tầm nhìn của tôi mờ đi và tai tôi không nghe thấy gì nữa. Tiếng duy nhất mà tôi nghe thấy là của chuông báo thức. Tôi bị đánh thức bởi âm thanh đồng hồ. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì nó chỉ là một cơn ác mộng. Điện thoại của tôi đã cứu tôi, nhưng cùng một lúc, tôi lại thầm rủa nó vì đã ngắt mạch giấc mơ. Nó không thể kêu sau khi tôi nghe hết tên của anh chàng đó được sao? Kì lạ thật. Tôi sợ vì không thể tin vào những gì mình đã trải qua, nhưng một phần trong tôi lại muốn quay lại. Tôi vẫn chưa cảm thấy hài lòng. Nếu như tôi biết tên của anh, tôi sẽ thấy tốt hơn. Nhưng tôi biết sẽ không có cách nào để quay lại. Những thứ còn sót lại chỉ là ký ức. Tôi sẽ nhớ mãi giấc mộng này. Cơn ác mộng xinh đẹp của tôi.

———————

Chapter đầu tiên khá u ám đúng không? Đừng lo, đảm bảo về Melizabeth đấy.
Các bạn follow tác giả đi nào

The Dooris belongs to the author NeaxiJCO
Tác giả/Author: CaPnXeNiGmA
Link to chapter 1: https://my.w.tt/UiNb/aQgieEraXN
Author's Facebook page: https://www.facebook.com/LadyNeaxiJCO/

26.6.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro