Chương 12: Phẫn nộ vì tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elizabeth Pov

Chúng tôi chạy thục mạng. Dreyfus vẫn đuổi theo hết tốc lực. Tôi bị chậm dần lại bởi đang phải cõng một Meliodas thương tích đầy mình. Đẩy nhanh tốc độ có thể làm vết thương của anh ấy tệ hơn. Khóc là lựa chọn duy nhất của tôi. Nếu chúng tôi chết trong bàn tay của Dooris, điều ước cuối cùng của tôi là Meliodas được chạy thoát. Chúng tôi cuối cùng cũng tới đường chính sau khi chạy khoảng 15 phút trong rừng. Nhưng dẫu cho chúng tôi đang ở khu vực công cộng, Dreyfus vẫn không ngừng đuổi theo. Đèn trên tay đã cạn pin từ vài phút trước, không hề có tí ánh sáng nào soi đường trong đêm chỉ trừ một chút tia hi vọng từ ánh trăng. Có một chiếc xe hơi đi về phía này. Tôi phải làm nó dừng lại. Vậy nên tôi chạy thẳng ra đầu xe. Người lái xe hẳn đã chú ý và ngoặt sang hướng khác. Chiếc xe đỗ gấp lại theo chiều dọc ở giữa đường. Tiếng rít từ bánh xe như đâm thủng tai tôi. Và xui xẻo lại đến khi tôi trượt chân. Nó đau nhưng quan trọng hơn là Meliodas không bị tổn thương thêm. Đã quá trễ đối với tôi để đứng dậy nhưng buộc phải cố. Elaine đứng dậy thay tôi.
"Nếm thử mùi vị lọ xịt cay của tao đi gã khốn!" Vì Dreyfus không ngừng truy đuổi nên Elaine đã phun vào mặt hắn hai lọ xịt cay. Dreyfus quằn quại kêu lên vì thứ dung dịch cay trên mắt hắn. Elaine tiếp tục hạ bộ gã và đấm đá cho tới khi kẻ thủ ác ngã sõng soài xuống đất.

"Cái đệch! Ôi nữ thần ơi!....Mẹ nó!...Đệch!" Nghe không giống Dreyfus chút nào.

"Ngài Zaratras????" Elaine dừng việc đánh đấm lại. Ôi không! Chúng ta vừa đánh đập Zaratras! Có tiếng cửa xe mở từ phía ô tô. Và giọng nói của một người phụ nữ cất lên. "Ông Zaratras???......hãy để tôi giúp.." Cô ấy lấy ra một chai nước.

"Cô Merlin!" Cả Elaine lẫn tôi đều rất vui mừng khi gặp lại cô ấy. Cô ấy đổ chai nước lên mặt ông Zaratras. Ông ấy cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
"Hai cô, tại sao lại cố làm đau ông Zaratras vậy?"
"Cô Merlin, chúng tôi đã ngỡ đó là Dreyfus. Vậy nên chúng tôi cứ chạy...." Elaine giải thích.
Zartras ho một cách khó khăn.
"Tôi....x....xin lỗi vì đã làm hai cô sợ. Tôi đã không thể gọi tên hai người.....bởi vì tôi.....đang siêu mệt sau khi...la mắng Dreyfus." Zartras nhận lấy một chai nước nữa từ Merlin. "Tôi gọi Merlin tới đón hai người"
"Chúng tôi rất xin lỗi.....vì đã xịt cay vào.....mắt ông...." Elizabeth nói lời hối lỗi. "Và vì đã đá hạ bộ ông........đấm ông.....và" Elaine thêm vào.
"Không sao đâu....tôi ổn....các cô được tha thứ..." Chúng tôi cảm thấy an tâm phần nào.
"Giờ thì tới việc khác quan trọng hơn...." Merlin liếc mắt xuống cơ thể đang say ngủ của Meliodas. Hai mắt tôi trợn tròn khi chợt nhận ra.

Khoan đã.....Ngủ ư????????

************
Pov người thứ ba

Tiếng của các cánh cửa trong bệnh viện liên tục bật mở khi các y tá nhanh chóng đẩy chiếc giường di động chở Meliodas. Anh ta cần được phẫu thuật càng sớm càng tốt. Cô ấy cần phải dám chắc là anh vẫn ổn. Các y tá cuối cùng đã tới phòng mổ. Elizabeth buộc phải đi ra ngoài. Không ai được phép vào trong chỉ trừ các bác sĩ và y tá. Elizabeth đứng như trời chồng ngoài hành lang viện......khóc và mong rằng ca mổ thành công.

"Làm ơn......hãy sống....." Cô đặt tay lên tim mình.

5 tiếng sau.....

Elizabeth đã đợi ngoài hành lang hàng tiếng đồng hồ rồi. Cô không muốn rời đi. Elaine mang cho cô vài bộ quần áo sạch để cô mặc và đồ ăn. "Elizabeth, sắp tới 2 giờ sáng rồi. Bồ nên nghỉ ngơi." Elaine nói. Merlin cũng để Zaratras ở trong bệnh viện. Vết thương sau vụ đánh đấm cũng khá tổn hại so với ông ấy. Zartras hiện đang ngủ tại phòng bệnh riêng. Ông ấy không ở một mình. Các tội đồ đều ở với ông ấy chỉ trừ Elizabeth là ở ngoài. "Không. Mình sẽ không ngủ cho tới khi nghe tin Meliodas vẫn ổn....." Elaine bắt đầu lo lắng cho Elizabeth. Cô ấy không chịu rời khỏi phòng chờ thậm chí là để đi vệ sinh.

Bác sĩ cuối cùng cũng tới. Elizabeth nhìn thấy và đứng dậy. "Hai người là gia đình của bệnh nhân?"
"Không...nhưng chúng tôi đã giải cứu anh ấy..." Elaine trả lời.
"Bác sĩ...anh ấy có ổn không? Làm ơn...hãy nói cho tôi biết."
"Cậu ấy sẽ ổn thôi." Chỉ nghe những lời đó thôi cũng khiến Elizabeth yên tâm hơn rất nhiều. "Cậu Meliodas cần người hiến máu. Nếu cô có thể liên lạc với gia đình bệnh nhân, thì chúng tôi có thể làm thủ tục truyền máu." "Không thành vấn đề, tôi đã liên lạc với gia đình Wrath rồi. Họ sẽ tới đây sớm thôi." Merlin đột ngột xuất hiện.
"Merlin....cô đã làm vậy sao?..cảm ơn cô...."
Elizabeth cảm ơn cô ấy.
"Meliodas là đội trưởng của tôi. Tôi sẽ làm bất cứ gì vì người lãnh đạo của mình." Cô ấy quay sang vị bác sĩ. "Còn điều gì nữa về tình trạng của anh ấy không?"
"Meliodas đã phải chịu đựng cực hình của tra tấn. Những vết sẹo trên cơ thể cậu ta sẽ lành nhưng những vết thương chính sẽ mất thời gian hơn. Chúng tôi đã khâu lại nhưng chỗ da bị rách bởi những cái khóa móc nhọn. Chúng sẽ lành vào khoảng 2-5 tháng. Cậu bé bị gãy ít nhất 5 cái xương sườn. Tay bị gãy. Sự thiếu dinh dưỡng do thiếu hụt nguồn thức ăn và cả mất nước. Nội tạng như suýt bị vắt khô vì điều đó. Meliodas có rất nhiều vết đánh ở vùng đầu. Xét theo các vết thâm tím, có vẻ cậu ta bị đánh rất nhiều lần, tạo ra một chút ảnh hưởng tới bộ não. Từ những gì tôi đã biết, cậu ta có thể hôn mê.......cơ thể đầy thương tích sẽ dần chữa lành sau khi chúng tôi truyền máu từ họ hàng của cậu ấy.
Xin đừng lo lắng. Meliodas sẽ sống. Nhờ có cô Elizabeth." Ông ấy quay sang Elizabeth. "Nếu cô tới trễ một tiếng thôi, thì chúng ta có thể đã đánh mất cậu ấy. Thật may là cô tới đúng lúc."
"Cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ gọi cho gia đình anh ấy để báo cho họ biết." Merlin nói.

Elizabeth nghe từng lời của ông ấy. Từ những điều mà bác sĩ vừa bảo, 'Meliodas sẽ sống' liên tục lặp lại trong đầu cô.
"Tôi có thể được gặp anh ấy không?"
"Dĩ nhiên rồi. Đừng quên đeo áo choàng của bệnh viện, găng tay và mũ chụp đầu." Bác sĩ Dana nói trước khi rời đi. Elizabeth quay sang Elaine và Merlin.
"Đi đi, tui biết anh ấy đang đợi bồ." Elaine nói.
"Nếu cô cần gì, chúng tôi ở phòng bệnh riêng."
Merlin và Elaine bước đi để lại Elizabeth cười toe toét hạnh phúc.

**********
Elizabeth khẽ bước vào phòng bệnh riêng. Nằm trên giường say ngủ đằng đó là Meliodas. "Thấy anh ổn.......em mừng lắm..." Cô ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh. "Em ngỡ rằng đó chỉ là giấc mơ.......khi em gặp anh. Em tới để chứng minh rằng.....giấc mơ của em là sự thật.." Elizabeth bắt đầu nói chuyện. "Cảm ơn anh......vì đã cứu em......trong giấc mộng đó..........và giờ tới lượt em cứu anh..." Cô lắng nghe tiếng ngáy nhẹ nhàng của anh. Elizabeth ngắm nhìn khi Meliodas hít vào và thở ra chậm rãi. Elizabeth đã bị cám dỗ. Không có ai ở xung quang vậy nên, cô muốn nói cho anh. Elizabeth ngồi lên mép của chiếc giường. Gương mặt cô gần với Meliodas. "Này..........em giữ lời hứa của mình...................rằng sẽ yêu anh......"
Và thật từ từ, Elizabeth cúi người về phía trước, mong chờ một nụ hôn chưa từng được thưởng thức trước kia. Bờ môi của họ đã gần chạm nhạ cho tới khi........

"Xin chào?" Tiếng của một cô gái bước vào phòng. Elizabeth giật mình tránh xa khỏi Meliodas với bộ mặt ngượng chín. Cô suýt nữa bị bắt gặp hôn nhau với một cơ thể bất tỉnh. "Uh....chào....cô cần gì?" "Tôi là y tá phụ trách của ngài Meliodas." Cô ấy nói.
"Ồ...được rồi..." Đột nhiên, họ nghe thấy tiếng lầm bầm. Hai cô gái quay lại và thấy Meliodas đã tỉnh.
"Meliodas-sama!" Cô chạy lại chỗ anh ấy. Meliodas đang thì thầm những từ rất khó nghe.
"E....e..Liz.....a...Beth...." Anh nói. Cô nắm chặt tay anh.
"Elizabeth?" Cô ý tá hỏi.
"Là tôi....."

Meliodas gắng gượng mở mắt bởi ánh đèn đang chiếu rọi. "Elizabeth....." Anh thầm thì lần nữa.
"Em ở ngay đây.....Meliodas. Em đang ở bên anh này....hãy tỉnh dậy đi..."

"B..biến....biến đi..."
"Huh?"
"Tránh...x...xa tôi ra......tôi hận c...cô.."
Nghe những lời cay độc từ chính miệng anh đã khiến trái tim Elizabeth vỡ nát.
"Thưa cô, tôi buộc phải yêu cầu cô rời đi." Y tá nói.
"Không! Tôi phải ở lại...anh ấy cần tôi!"

"Làm ơn....đuổi...c..cô ta đi..." Meliodas nói lần nữa.
"Bệnh nhân thì không nghĩ vậy thưa cô. Xin cô hãy ra khỏi phòng.." Y tá đẩy cô ra khỏi phòng bệnh.
"Tôi cầu xin cô.....anh ấy rất cần tôi......tôi không thể bỏ mặc anh ấy..." Elizabeth van xin. Y tá cuối cùng cũng đuổi được Elizabeth ra ngoài. Cô ta đóng mạnh cửa phòng trước mặt Elizabeth.

Đi giữa hành lang, Elizabeth khóc. Tại sao chứ? Cô đã làm gì sai mà khiến anh ghét cô? Có phải đã quá muộn rồi không? Phải chăng anh đã từ bỏ cô sau khi rời đi? Elizabeth rời khỏi cánh cửa. Sự nản lòng lại ập tới. Có thể cô không phải là dành cho anh, chắc là anh không còn yêu cô nữa....có lẽ là vậy....hẳn là vậy rồi....

Elizabeth đột ngột nhã xuống. Cô đã va phải một người nào đó. Một cô gái có chiều cao ngang bằng cô. Cô ấy sở hữu mái tóc vàng và hai cặp mắt xanh lục. Cô gái này rất giống Meliodas. Có lẽ nào?
"Ahh...gomene...tôi không thấy cô ở đó." Tóc vàng hoe nói.
"Không...là lỗi của tôi....tôi không chú ý đường đi của mình." Elizabeth xin lỗi.

"Meldy, chúng ta tìm thấy phòng rồi!" Người tóc đen hét lên đằng sau cô ấy.
"Anh tìm thấy rồi sao? Zeldris nii-san, phòng nào vậy?" Cô gái tên Meldy hỏi.
"Phòng 300" Người anh trai của cô ấy trả lời?
Elizabeth đang cảm thấy thật khó tin.
"Đi thôi hai đứa." Xuất hiện một người tóc xám khá cao.
"Estarossa nii-san.." Cô ấy quay về phía anh ta.
"Xin lỗi vì đã tông phải cô nhé.....giờ chúng tôi phải đi."

Họ rời khỏi. Khoan đã...Phòng 300 là của Meliodas. Vậy đó là gia đình của Meliodas. Gia đình Wrath. Elizabeth muốn quay lại, nhưng cô lại cảm thấy mình không hề thuộc về chỗ đó.

Không khí trong lành là tất cả những gì Elizabeth cần lúc này. Khi đi ra khỏi tòa nhà, ở ngoài tiền sảnh, cô nghe thấy tiếng phàn nàn. "Cái gì? Tôi cần gặp anh ấy ngay bây giờ!" Giọng của phụ nữ.
"Tôi xin lỗi nhưng chỉ có gia đình mới được phép gặp bệnh nhân." Tiếp tân trả lời.
"Tôi là gia đình! Tên tôi là Liz. Bệnh nhân của các người, Meliodas Wrath, là hôn phu của tôi!" Elizabeth dừng chân ngay lại. Cô có nghe lầm không? Cô ta đang nói sự thật đúng không? Elizabeth quan sát cô gái đó. Cô ấy cũng cao ngang cô. Tóc cô ấy ngắn và nhuộm màu đỏ tươi. Hai mắt ánh lên màu ngục lọc bích. Elizabeth thấy ghen tị. Cô gái ấy là định nghĩa chính xác của sự xinh đẹp.
"Ô...tôi xin lỗi. Tôi không biết.....cậu ấy ở phòng 300." Tiếp tân đáp lại. Cô ấy hít sâu.
"Tôi xin lỗi cô vì đã la lối thái quá......hôn phu của tôi sắp chết...và, tôi mất kiểm soát......"
"Không sao đâu cô, hãy đi đi."
"Cảm ơn." Cô gái cúi đầu trước cô tiếp tân.
Ấn tượng đầu tiên của Elizabeth về cô ấy là một con 'khốn' chính hiệu, nhưng điều đó đã thay đổi khi cô ta bình tĩnh lại. Cô ấy lướt qua Elizabeth. Cô ấy trông như thể là sắp khóc vậy.

Không còn nghi ngờ lý do Meliodas muốn Elizabeth tránh xa mình. Cô không bao giờ có được anh. Mơ mộng vô ích. Điều này làm cô phẫn nộ chính bản thân mình .....và cả Meliodas nữa.
Tại sao anh dám? Quan trọng hơn.....tại sao cô lại sa vào nó? Nó đau lắm. Khi biết trái tim anh đã thuộc về một người khác....................hôn thê của anh.

_______________

Meli khốn lạnnnn>:v làm con gái nhà lành sa vào lưới tình rồi phũ :))

Chuyện sắp end rồi nha :))
còn ai muốn mị dịch truyện nào nữa không?

The Dooris belongs to the author NeaxiJCO
Tác giả/Author:
Lady_XiLdJyH (Original Owner/Tác giả chính chủ)
NeaxiJCO (Official name/Tên chính thức)
Link to chapter 12: https://my.w.tt/hIbBkB6UBQ
Author's Facebook page: https://www.facebook.com/LadyNeaxiJCO/

29.9.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro