Chương 9: Ác mộng là có thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elizabeth pov

Tim tôi đập nhanh tới mức mà tôi cảm thấy không thể thở bình thường được nữa. Làm cách nào mà tôi có thể khi tên giết người từ giấc mơ đang chỉ đứng cách tôi có một vài bước chân. Diane khẽ thút thít. Tôi cố che giấu tiếng nức nở của cô ấy để tránh thu hút sự chú ý.
"Sao mày lại nở vậy bông hoa bé nhỏ." Tôi có thể thấy từ dưới lỗ thủng ở đó có một vài bông hoa hồng héo. Nhưng chỉ có một bông hồng duy nhất đang nở rộ. Một đóa hoa đơn độc khoe sắc. Cái chạm nhẹ của hắn khiến tôi suy nghĩ lại. Biết đâu hắn lại là một người tốt dưới vỏ bọc cứng nhắc. Tôi đoán là tôi đã sai khi hắn ngắt bông hoa ngay khỏi nhành của nó. "Tao ghét hoa lá...." Gã vứt nó xuống đất và dẫm lên, nghiền nát những cánh hoa đáng yêu của nó.

Dreyfus chậm rãi bước đi khỏi nơi chúng tôi đang trốn. Tôi đợi vài phút trước khi đi ra. Tôi phải tìm cánh cổng phụ bị hỏng ở trong vườn. Đó là lối duy nhất để thoát khỏi đây mà không bị trông thấy.
"Diane......thôi nào dậy đi........chúng ta phải đi..." Diane ngủ nhanh thật. Thứ gì đó xảy ra hẳn đã làm tổn thương cô ấy bởi cô đã bị đánh ngất. Được rồi, tôi sẽ đi tìm nó một mình. "Cậu ở đây nhé. Mình sẽ quay lại ngay." Tôi nói với một Diane đang ngủ say sưa.
Ngay lập tức, tôi chạy về phía vườn lớn. Tôi không thể gọi đây là vườn được......giống một cánh rừng thì hơn. Nơi này troing giống một mê cung chỉ toàn khúc cong và ngã rẽ. Mọi thứ trông như nhau. Tôi có cảm giác như thể mình đang đi vòng quanh vậy. Sau 5 phút tìm kiếm, tôi cuối cùng cũng tìm thấy bức tường bị bao phủ bởi cây leo, cỏ dại và rong rêu. Cánh cổng hẳn phải ở đâu đó quanh đây.
"Elizabeth à! Elizabeth!" Tôi nghe thấy một giọng nói như bị bóp nghẹt đằng sau bức tường.
"King ư? King? Anh ở đâu?"
"...Đi theo tiếng giọng của tôi...."
Tôi đi theo nó. King dẫn tôi tới cánh cổng bị hỏng. Ừ, nó đã bị hỏng nhưng đã bị khóa bởi các sợi dây kim loại sắc nhọn. Làm cách nào để tôi đi qua chỗ này bây giờ?
"Đừng lo, chúng tôi sẽ xử lí cái này. Diane đâu rồi?" Ban nắm lấy cánh cổng kim loại để xem nó có thể bị phá vỡ bằng lực hay không.
"Vẫn đang ở sân trong.....cô ấy đã ngất lạnh ngắt...." Ban, King và Gowther cố xem liệu cánh cổng có xi nhê chút nào không.
"Tôi sẽ đi gọi cô ấy."
Chỉ với đó, tôi chạy về phía sân trong. Tôi hi vọng Diane vẫn ở đó. Khi tôi tới nơi, tôi lập tức tới chỗ cô ấy. "Diane......Diane....dậy đi." Cô ấy không tỉnh dậy. Tôi buộc phải làm cô ấy tỉnh. Nghe có vẻ ghê tởm, nhưng tôi cần đống nước bẩn ở đài phun nước kia để đánh thức cô gái này. Khi tôi rời khỏi cô ấy, tôi tới nhà kho gần nhất để tìm thứ gì đó giúp tôi chứa được nước. Trong lúc đang tìm kiếm, tôi nghe thấy một người nào đó hắng giọng. Cả cơ thể tôi trở nên cứng đờ.
"Mày đi lạc hả con nhóc?" Thân thể tôi run rẩy. Dù không muốn quay lại nhìn nhưng tôi buộc phải. Đứng ngay đằng sau tôi là Dreyfus Dooris, tay cầm chiếc roi dính máu.

Pov người thứ ba.

Gã có một cái nhìn tàn ác trên gương mặt. "Nếu mày lạc thật, tao nghĩ tao giúp được đấy..." Hắn tiến về trước một bước. Và đó là tất cả trước khi Elizabeth bỏ chạy về phía tòa nhà. Cô chạy tới cửa trước nhưng nó đã bị khóa. Cửa sổ là lựa chọn thứ hai nhưng nó đã bị phong tỏa bởi những tấm ván lớn được đóng đinh vào tường.
"Ra đây nào cô bé nhỏ nhắn....." Giọng của Dreyfus vọng lên từ đâu đó trong lâu đài tăm tối. Elizabeth không còn lựa chọn nào khác ngoài chạy. Cô phải chạy đi...........hệt như những gì cô làm trong giấc mơ.........đây không phải là mơ nữa. Mà là một ác mộng có thực. Nhịp tim Elizabeth đập mạnh hơn. Nước mắt cô rơi lã chã. Hành lang này trông y hệt như giấc mơ. Chỉ ít máu me đi chút tuy nhiên, nó đang ở đây và có thật......những căn phòng bị khóa lại. Cô ấy cố gắng mở bất kì trong số chúng nhưng không thể. Mọi thứ đều bị khóa. Cô ấy sẽ chạy thoát bằng đường nào?
"Xin chào.......cô bé nhỏ nhắn.......... Ra đây đi............hãy bước ra đây dù mày đang ở đâu. Thật không tốt đi đột nhập vào nhà người khác như vậy đâu....." Giọng của Dreyfus mỗi lúc một gần. Cô có thể nghe thấy tiếng chiếc gậy của hắn đè xuống sàn khi hắn lôi nó đi.

Elizabeth đã bị mắc bẫy. Không phòng nào mở được cửa, không cánh cửa nào mở cả......không có cái nào hết. Cô đang sắp sửa nếm mùi bị đánh bại khi cô dựa vào tường. Dựa người vào bức tường khiến cho tấm rèm đầy bụi rơi xuống làm Elizabeth vấp ngã về phía sau. Có một cái lỗ ở trên tường. Rồi đột nhiên, một mảng kí ức gợi về trong tâm trí cô ấy. Meliodas có nói bảo cô hãy nhắm mắt, đếm từ 1 tới 3 và sau đó mở chúng. Đó là cách mà họ đi xuyên qua bức tường. Chiếc tường này đã luôn bị đục lỗ. Lối đi này dẫn tới một hành lang khác. Cô phải đi theo giấc mơ và chạy tới vị trí có lối thoát. Elizabeth mong rằng nếu cô có thể tìm được cánh cửa tầng hầm, cô thậm chí có thể tìm thấy Meliodas.

Đây là một phép màu. Elizabeth cuối cùng cũng tìm thấy cánh cửa sắt với các dây xích khóa ở mỗi bên. Và trong giây phút này, Elizabeth chạm vào cái lạnh buốt của chiếc cửa sắt. Cô có thể tưởng tượng ra anh.........đang khóc.........bất lực.........chết dần........

Tiếng ho của Meliodas vọng lại trong bầu không khí ngạt thở. Nơi đây ngập mùi tanh của máu. dần khiến anh mất đi minh mẫn. Phổi anh đang phải chống chọi cái thứ mùi kinh tởm.

Cô có thể cảm thấy. Meliodas hẳn phải ở trong đó. Cô dám chắc điều đó. Giây phút đó đáng nhẽ phải thật cảm động cho tới khi cô nghe thấy tiếng bước chân tới gần phía cô. Thật may, có một căn phòng mở bên cạnh cái cửa sắt. Elizabeth chạy vào đó. Ánh mặt trời là những gì cô thấy từ cửa sổ nhỏ. Nó nhỏ, đủ cho cô chui vào nhưng cô phải làm nhanh. Với một cú đá, Elizabeth phá vỡ cửa kính.
"Cái này sẽ đau đây, nhưng mình cần giúp đỡ."
Elizabeth chui được nửa thân ra ngoài. Cô đang đau vì những mẩu kính sắc cửa sổ. Khi cô chuẩn bị kéo chân ra ngoài, ai đó nắm lấy và kéo cô lại.
"Và mày nghĩ màu đang đi đâu đấy?"
Dreyfus cố kéo Elizabeth, cô ấy hét lên.
"Đ....đau quá! Cứu với! Ahhhhhh!!!"

Như thể những con dao đang xẻ thịt cô ra vậy, Dreyfus chậm rãi găm vào thịt Elizabeth bằng móng tay sắc nhọn của gã.

"Elizabeth!!!!!" Cô nghe thấy tiếng Ban. Anh ngay lập tức nắm lấy tay cô và giúp sức kéo lại.
"King giúp với!" King cũng tới cùng kéo. Với từng đợt kéo, móng tay Dreyfus đâm sâu vào da Elizabeth hơn. Cảm giác không khác gì bị châm bởi một con bọ cạp. Với toàn lực của Lãn Hùng và Lam Hồ, Elizabeth cuối cùng cũng chui được ra ngoài. Cô sợ hãi, hai chân cô chảy máu trông như bị những con giòi ăn sâu vào chân. Nhìn vào những cái lỗ bị găm đi, cô có thể thấy cả đuôi của cái dây roi cột chặt ở chân phải của cô.
"Ahhhhhhh nó tóm tôi rồi!" Cô la lên trong khiếp sợ khi cái dây kéo chân cô lại. Từ ngoài cửa sổ, cô có thể thấy Dreyfus đang đeo chiếc mặt nạ tởm lợm nhất của lão. Mặt gã như thể muốn nếm thử mùi vị máu của Elizabeth. King đang mang theo dao nên anh nhanh tay chặt cái đuôi roi đó.

"Giờ thì đi thôi!" Cả hội chạy khỏi ngôi nhà của Dreyfus. Họ buộc phải làm vậy........sợ hãi luôn bao trùm. Khi mọi người tới chân đồi, Elizabeth thấy Diane được bế kiểu cô dâu bởi Gowther. Họ hẳn là đã phá cái cánh cổng hỏng và cứu cô ấy. Không ai thốt lên từ nào khi họ chạy về chỗ của Zaratras. Khi họ tới nơi, mọi người ngồi bệt xuống đất. Mọi thứ đã phải kết thúc nhưng rắc rối lại kéo tới khi Zaratras lao tới chỗ họ với biểu hiện giận dữ.

"Các cháu đã làm gì?!"

__________

Lười thành mốt rồi chăng các bạn drop fic bỏ mình hả .-.

Chúc mừng sinh nhật vua Arthur nha ^-^ ( trễ một ngày mất rồi)

The Dooris belongs to the author NeaxiJCO
Tác giả/Author:
Lady_XiLdJyH (Original Owner/Tác giả chính chủ)
NeaxiJCO (Official name/Tên chính thức)
Link to chapter 9: https://my.w.tt/rd8Ebqz6tP
Author's Facebook page: https://www.facebook.com/LadyNeaxiJCO/

18.8.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro