1: mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong một con hẻm nhỏ phía sau hộp đêm của thành phố xa hoa bậc nhất nước S . Có một thiếu niên với khuôn mặt thiên thần đang tươi cười đâm dao vào ngực một người đàn ông trung niên . Xung quanh cậu là những vết máu đen loang lỗ đã khô từ lâu, bốc mùi hôi tanh của máu trộn lẫn với mùi rác thải. 
   Cậu thì người không dính giọt máu nào còn người kia thì máu loang lổ khắp người. Người đàn ông đó là ông trùm báo chí giàu nhất nhì thành phố S bên mình luôn có nhiều vệ sĩ. Nhìn người đàn ông đang thoi thóp phía dưới chân mình cậu mỉm cười  rồi nói: " Quả là người giàu nhất nhì thành phố S mấy vệ sĩ của ông tôi phải mất một khoảng thời gian để phải giết hết từng người. Nhưng không sao với tay nghề tệ hại của mấy vệ sĩ ông nuôi không làm khó được tôi. Rồi ngày mai trên báo sẽ có tin ông trùm báo chí là ông đã chết vì một lý do nào đó không biết.Ông trùm báo chí sẽ được đăng tin trên  báo chí mà do mình kinh doanh .ha ha ha " Nói rồi cậu cười chế giễu quay đầu đi về nhà .
   Cậu tên là Tiêu Dương là một sát nhân bí ẩn đang sống dưới danh phận trạch nam. Đâu ai biết được ẩn dưới khuôn mặt  thiên thần đấy là một người sát nhân giết người không gớm tay . Cậu vốn là cô nhi tuy trước đó có gia đình nhưng cậu đã chứng kiến gia đình mình tan nát. Những tên sát nhân kéo tới giết hại cha mẹ trước mặt cậu chỉ để là thú vui cho chúng . Khi ấy chúng còn bảo cậu có vui không. Lúc ấy cậu bình tĩnh đến lạ nhìn thi thể cha mẹ chứ mình mình mà cậu không có cảm giác gì. Những tên sát nhân không thấy cậu phản ứng liền cảm thấy không thú vị quay người bỏ đi để lại cậu với hai thi thể lạnh lẽo trên sàn nhà.
    Cậu đứng chết lặng một lúc sau đó bỗng dưng hai hàng nước mắt lạnh lẽo chảy xuống. Khi cậu tỉnh táo lại thì thấy mọi người xung quanh đang chỉ trỏ bàn tán về gia đình cậu . Nhiều cảnh sát đang thực thi nhiệm vụ khám xét xung quanh . Và kết quả điều tra cuối cùng là do những kẻ sát nhân trong thành phố giết hại. Tuy nhiên khi truy nã thì không tìm được bất cứ người nào. Thế là vụ việc đã được kết án cậu được nuôi nhờ sự trợ cấp của xã hội.
        Do bần cùng nên cậu phải che đậy khuôn mặt của mình để tự bảo vệ bản thân. Tự học cách sống của những người có địa vị thấp nhất xã hội . Nên tính cách của cậu bây giờ cũng được hình thành do tuổi tác ngang trái.
   Dạo gần đây trong thành phố không khí có vẻ nôn nóng đến lạ. Có vẻ cái chết của ông trùm báo chí đã ảnh hưởng đến với thượng lưu trong thành phố. Khắp nơi đều thấy công an cảnh sát đang tuần tra tội phạm.giới thượng lưu thì người nào người nấy đều mang vệ sĩ theo bên mình. Ông trùm báo chí được biết là người luôn dắt theo vệ sĩ bên mình nên cái chết của ông ta đã cảnh báo giới thượng lưu rằng : "Có người đang nhắm đến giới thượng lưu , cái chết của ông ta chỉ là  sự khởi đầu". 
   Khác với không khí nôn nóng lo lắng của mọi người thì Tiêu Dương  đang bị bắt xuống địa phủ xét xử. Nhìn cổng Diêm la Điện ủy nghiêm sừng sững trước mặt mình Tiêu Dương họ vẻ cười nhạt .Chết thì cũng chết mà chết sớm còn hơn. Bước vào điện hai bên điện là phán quan và đầu trâu mặt ngựa. Chỉ cho anh có một người đàn ông khuôn mặt uy nghiêm lạnh lẽo đang nhìn xuống . Phán Quan nhìn sổ sinh tử cất tiếng nói: " tội đồ Tiêu Dương là sát nhân giết người vô số kể tội ác tày trời tội sống khó tha xin Diêm Vương xét xử".
   Diêm Vương nhìn cậu nói : " Ngươi có gì muốn nói về bản cáo trạng của mình" .
  " Tất nhiên là không, ta cảm thấy làm vinh hạnh vì những tội ác ta đã làm ra " Tiêu Dương cười hạnh phúc nói.
   Phán Quan đứng nhìn không chịu nổi bèn lên tiếng :" Ngươi đến  bây giờ mà còn không biết hối cải "
   Diêm Vương thấy vậy nói : " Ngươi gây tội đồ nhiều vô kể nên ngươi phải trả giá xứng đáng với những điều bản thân đã làm" .
    " Làm sao trả giá đây " Tiêu Dương cười nhạt.
    " Ta sẽ không cho ngươi làm súc sinh nhưng ta sẽ cho ngươi đi đòi lại công bằng cho người ngươi trả nợ. Thấy sao có phải làm việc ác thì dễ mà làm chuyện tốt thì khó không hả !! Ha ha !!!"
     " Tưởng gì dễ ợt"Tiêu Dương cảm thấy rất bình thường
     " Vậy thì 024 ra đây đưa kí chủ của ngươi đi làm nhiệm vụ"Diêm Vương gọi ra một cái hộp nhỏ nhẫn bay về phía cậu.
    Nhìn hộp nhẫn bay về phía mình sau đó nó bảo cậu  lấy nhẫn mang vào là được . Sau đó cả người cậu biến mất sau đó xuất hiện tại trong một không gian màu đen pha chút trắng chút đỏ sẫm. Nhìn thì có chút âm trầm rồi.
    " Đây là đâu ?" Tiêu Dương hỏi
    " Đây là thế giới nội tâm của ngài " hệ thống 024 trả lời
      " Vậy làm nhiệm vụ đi" Tiêu Dương nói
     " Chỉ cần mở hộp nhẫn ra lại là được"
    Sau đó cả người biến mất.
 

Sau đó là thế giới  mạt thế nhà😁😁😁😋😋😋😜😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro