Chương 1: Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một thi thể nữ đã được tìm thấy trong tình trạng không nguyên vẹn ở một nông trại thuộc tỉnh phía Bắc. Đây đã là nạn nhân thứ ba trong tháng này và là người thứ chín trong chuỗi giết người liên hoàn..."

Mắt Yun Mei mở to, tim đập thình thịch khi nghe mấy câu của bản tin. Ba vụ án mạng xảy ra trong vòng một tháng, con số lạnh lẽo đó khiến em càng run đến lợi hại. Và nó vẫn đang tăng lên, cho đến khi cảnh sát "chắc chắn" bắt được hắn.

Một cảm giác lạnh sống lưng bao trùm lấy em. Con người luôn sợ hãi trước những thứ không chắc chắn mà, dù cho chưa từng gặp nó đi chăng nữa.

Ai mà biết được, một ngày nào đó Yun Mei có trở thành một cỗ thi thể trong tay tên sát nhân không chứ...

Tự dọa mình cũng không có ích gì, Yun Mei nhanh chóng xua tan những điều tiêu cực và quay lại với đống tài liệu phải nộp gấp, nhưng những con chữ đi vào mắt cứ nhòe nhoẹt làm em không tập trung nổi. Căn phòng nhỏ tĩnh lặng đến đáng sợ, tivi đã tắt, chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc đều đều.

Yun Mei mệt mỏi với áp lực cuộc sống, càng bị dày vò bởi thực tại rằng những vụ án kinh hoàng ấy đang ở rất gần em.

"Sao mới sáng sớm mà sắc mặt em kém thế?"

Đột nhiên có một hơi thở ấm nóng phả vào tai, Yun Mei rùng rợn giật bắn mình, theo bản năng vung tay một phát vào mối nguy hiểm.

'Chát'

Đánh mạnh, đánh nhanh, đánh trúng và đánh gọn, tiếng chát giòn giã vang vọng trong căn phòng ấm áp.

Nó còn giống như một tiếng vang, vọng lại thêm vài lần trong đầu Yun Mei. Mỗi lần nó vọng lại, đều kèm theo một câu.

Thấy kì kì đúng không?

Kỳ này mày đi đời nhà ma, Mei ạ.

— Tên sát nhân hàng loạt, tạm thời được cảnh sát gọi là nghi can X, thật ra là bạn ở ghép nhà của Yun Mei.

.

.

.

Yun Mei nghi ngờ mình có thể trở thành mục tiêu của X không phải vô căn cứ, em ở cùng nhà với hắn ta mà. Lỡ đâu hắn lên cơn điên, đè Mei ra làm gì thì với sức yếu nhớt của một đứa con gái, em cũng khó mà chống cự.

Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị dẹp sang một bên. X trước hết là một con người bình thường, một công dân, một người ở ghép với Yun Mei, tên là Elion Anton, sau cùng mới là kẻ giết người. Nếu em có mệnh hệ gì, với danh là người ở cùng, hắn sẽ là nghi phạm đầu tiên, và điều đó không thuận lợi cho kế hoạch của hắn chút nào.

Thêm nữa, tuy Elion Anton bình thường luôn phô ra mình đào hoa tùy tiện nhưng thật ra rất có quy tắc, không phải đi trên đường thuận mắt ai thì giết kẻ đó. Mục tiêu của hắn luôn được xác định trước đó một thời gian, sau đó sẽ là tiếp cận con mồi rồi kết thúc bằng một ngày cố định trong tháng.

Đó là lý do Yun Mei còn trầy trật ở căn nhà này cho đến giờ.

Em sẽ không nói là mình tiếc sáu tháng tiền cọc trước đâu!

Hiển nhiên, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất... dù đôi khi, Elion Anton trở về nhà với một thân toàn mùi hương kỳ lạ khiến Yun Mei kinh hồn khiếp vía vãi cả ra.

Mà thật ra, Mei nghĩ lại rồi, chưa cần đợi đến lúc đó đâu, em sẽ ngừng thở ngay tại đây!

Em cầm túi đá lạnh lẽo trong tay nhưng lại cảm thấy nóng như lửa đốt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cánh tay chỉ hận không thể kéo dãn thêm để tránh xa người bên cạnh nhất có thể.

Yun Mei  run rẩy, sợ đến nấc cụt "A-Anton, em xin lỗi, hức... em thật sự không cố ý."

Nên là cất cái ánh mắt nguy hiểm đó đi!

Yun Mei không tham sống sợ chết nhưng thuộc thể loại đã yếu tim còn hay âu vờ linh tinh tự dọa mình. Trí tưởng tượng em giờ đã bay xa đến nỗi nghĩ rằng mình là nạn nhân đầu tiên vinh hạnh được X phá bỏ quy tắc, giết ngay và luôn!

Ngoài dự đoán, Elion Anton giống như biết đã dọa sợ em liền hơi híp mắt lại, giọng nói cất lên nghe rõ oán trách "Em không gọi anh bằng tên, rõ ràng hôm qua em đã hứa gọi tôi bằng tên!"

"Hở?"

Yun Mei mộng bức.

Đúng là hôm qua Elion Anton làm ra một bàn thức ăn mỹ vị nhân gian, còn mời Yun Mei ngồi ăn chung, bảo là cho có không khí gia đình. Nhưng lúc em hăng say nhất, Elion bất chợt nổi hứng muốn được gọi bằng tên. Yun Mei khi đó nghĩ rằng mình bình thường cũng đã gọi hắn bằng tên nên cũng không để ý nhiều mà đồng ý ngay tắp lự, mục đích chính vẫn là ăn được nhiều thật nhiều.

Bởi vì Elion Anton nấu ăn thật sự rất ngon!

Nhưng mà gọi bằng tên? Eilon Anton, Anton? Đó còn không phải là tên sao?

Chẳng lẽ anh ta dùng tên giả?!!

Cổ tay ở giữa không trung đột nhiên bị túm lấy, Yun Mei đang trong trạng thái cảnh giác tất nhiên giãy nảy lên, nhưng lực đạo thật sự rất lớn, em rút mãi không ra, ngược lại còn bị kéo đến gần hắn hơn.

Elion Anton nhìn một màn chuyển đổi biểu cảm của bạn nhỏ nhà mình, hết ngơ ngác rồi lại kinh ngạc giống như phát hiện ra thứ gì đó kinh thiên động địa, cuối cùng cánh tay hướng về hắn cũng rụt lại như muốn chạy trốn, Elion mới phải bắt Yun Mei lại.

Elion ghì mạnh tay em vào da thịt mình, dùng mấy viên đá lạnh giữ lại cho hắn chút lý trí.

Nếu không, bạn nhỏ đã sợ rồi thì rất khó dỗ dành.

"Gọi tên tôi."

Nghe Elion Anton nặng nề gằn giọng, Yun Mei chỉ biết bụm chặt miệng, ngăn không cho mấy tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng.

Một lúc sau mới lí nhí "... Anton?"

Sắc mặt hắn càng tối tăm hơn, em biết mình đã gọi sai rồi.

Yun Mei càng quẫn bách, chưa bao giờ em muốn trở thành nữ chính ngôn tình vơ được thứ gì đó có tính sát thương mà đập vào đầu tên biến thái thoát thân như bây giờ.

Bất quá, trên bàn trà chỉ có một cuốn lịch giấy, gió thổi liền bay, không hề có miếng đe dọa nào. Dùng nó, chắc chắn chỉ khiến Elion Anton tức giận hơn thôi.

Nhưng mà khoan, lịch?

Như được khai sáng, Yun Mei tự tin kêu lên "Elion!"

Và Elion Anton gục xuống, không nói thêm gì nữa, bàn tay nắm chặt em cũng dần thả lỏng.

Yun Mei thấy cơ hội đã đến, liền làm mấy động tác uốn éo như râu bạch tuộc hòng thoát ra, còn không quên nói thêm mấy lời để đánh lạc hướng.

"Em xin lỗi, em quên mất ở đây tên đặt trước họ. Elion đừng để ý nhé?"

Yun Mei không nói xạo. Em là du học sinh, mới đến đất nước xa lạ này được đâu đó hai tháng. Đến chuyện viết lịch phải đảo ngược là năm, tháng, cuối cùng mới là ngày mãi em mới là quen được. Nên chuyện tên trước họ này, Mei dễ dàng quên béng đi mất. Bình thường trên trường không thân quen với ai nên họ chẳng buồn nhắc nhở em mà sửa, cứ như vậy gọi sai đến giờ.

Rút được một nửa bàn tay, Elion Anton lần nữa siết chặt lực làm Yun Mei không thể cầm được túi chườm đá nữa, nó rơi bịch một cái xuống thẳng sàn nhà. Hắn ngẩng đầu, nụ cười tươi rói sáng bừng cả gương mặt tuấn tú, đôi mắt cũng cong thành vầng trăng lưỡi liềm, đáy mắt lấp đầy bởi ôn nhu ấm áp. Elion Anton vùi mặt vào lòng bàn tay em, nước chảy ra từ túi đá lưu lại ở hắn vài giọt trân châu trong suốt, dưới tác dụng của ánh nắng sớm mai càng phá lệ lấp lánh trên làn da trắng trẻo.

Elion giống như một đứa trẻ nhận được món quà yêu thích, vui vẻ reo lên "Bạn nhỏ Meimei thật ngoan!"

Elion Anton nghĩ, Mei giải thích là vì em để ý đến hắn, lo hắn hiểu nhầm.

Như vậy, là trong lòng bạn nhỏ có Elion!

Thật...

...ngoan...

Nhưng sự thật chứng minh, Elion Anton nghĩ nhiều rồi. Yun Mei chỉ sợ mình làm phật ý hắn một chút, Elion Anton liền sẽ đem em từ một người sống sờ sờ bẻ thành tám mươi khúc, vứt cho cá ăn thôi...

— Hôm nay vẫn là một ngày tim giật đùng đùng!

----------

Ngày đăng: 29/09/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro