Chap 10: Chuốc rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em nghĩ anh là nắng. Để soi sáng cho tuổi thanh xuân của em " Hạ Lam

---------------------------------------------------------------------

Hạ Lưu Tình sau khi dỗ dành em nhỏ Thiên Thiên xong quay ra trừng mắt nhìn cô. Cô bất giác giật mình tại vì nãy giờ cô chỉ ngồi xem kịch thôi mà cũng bị vạ lây. Đến lúc này bạn sẽ nghĩ nam chính sẽ bắt Hạ Lam xin lỗi? hoặc là không! Đúng vậy. Nam chính của chúng ta tuy trăng hoa nhưng vẫn biết chừng mực nên trừng mắt vào cô ta. 

Hạ Lam cô thấy hai con mắt anh ta muốn rớt ra ngoài nên cô có lòng tốt nhắc nhở 

- E hèm... Anh có thể thôi trừng mắt nhìn tôi được không? Hạ thiếu đây? 

- Sao tôi phải nhìn cô? * Anh gân cổ cãi lại *

- Ồ...Chứ không phải tôi nhìn nhầm là hai con mắt của anh muốn rớt ra ngoài hay sao?!

Nhìn thấy thực khách đang đứng xem kịch. Tiếng cười nhạo Lưu Hạ Tình khiến cô hả dạ....nhưng mà chưa đâu. Trong tiểu thuyết có đề cập đến vụ Lưu Hạ Tình vì muốn chiếm hữu Thiên Thiên mà hạ rượu vào. Đúng lúc hai người chuẩn bị sôi lên thì Lưu Hạ Phong vào thấy vậy không kiềm được mà nhập cuộc. Vương Tử An đi ngang thấy thế liền kêu bầy nam chính đến để ngăn. Cuối cùng thì mọi việc cũng xong ngoại trừ Hạ Lưu Tình ác ý đổi lỗi cho Tử An là muốn chia cắt bọn họ ra nên mới dùng cách này ( Ny: Thật ra ảnh tức vì bị Tử An phá hỏng cuộc vui ). 

Nhưng tiếc quá. Cô sẽ cho mọi thứ đi đúng trật tự ngoại trừ việc là phải thay Thiên Thiên bằng Lưu Phong. Quay hết lại clip, sau đó mới nhờ ai đó đi kêu nam chính lại... Một mũi tên trúng hai con nhạn. Nữ chính harem? Cô sẽ làm cho dàn harem đó chết dần chết mòn còn nữ chính cứ từ từ nhìn thành quả đang được kết dính lại. 

Đến lúc này. Nhạc bắt đầu nổi lên. E là nữ chính sẽ phải mỏi chân để nhảy cùng 12 chàng trai đây nga~ Hạ Lam bắt đầu lên phát biểu vài lời rồi lép vào chỗ tối ít ai chú ý. Cô cười nửa miệng háo hức chờ một buổi kịch.

Nếu hỏi Hạ Lam nơi nào mà cô thích nhất trong tiểu thuyết thì cô sẽ trả lời ngay đó chính là tiệc. Nơi mà xem kịch thoải mái không lo bị thu tiền. 

Nhưng mà bà Ma Vương vẫn không cho cô được toại nguyện ( MV: Còn ai nhớ ta không đấy? )

Một người con trai tóc vàng như ánh năng buổi sáng, không quá chói chang. Đôi mắt nâu như sô- cô- la đang chảy. Làn da trắng không đến nổi nhưng trông là đã biết rất mịn... 

- Cô có thể nhảy với tôi một bài được không?

Anh ta nói bằng tiếng Pháp. Cô khẽ liếc nhìn nhóm người của Thiên Thiên. Họ như là thấy người hoạn nạn cong chân đến xem kịch. Thiên Thiên đột nhiên chạy lại nói với anh ta bằng tiếng Pháp.

- Xin lỗi chị tôi khônv biết tiếng Pháp!

- Tôi đồng ý. Tôi sẽ nhảy với anh

Nhóm người của Thiên Thiên trố mắt nhìn. Hạ Lam không phải là không biết tiếng Pháp mà là cô không muốn nói lại tiếng này vì lần đầu cô gặp hắn là ở Pháp. Hai người cùng nói chuyện qua lại. Cỡ sau 1 ngày mới biết là cùng chung tiếng nói nên nói bằng tiếng mẹ đẻ cho thuận. Hạ Lam chỉ biết vài thứ tiếng như Pháp- Anh- Việt- Trung- Hàn. 

Nhạc bật lên. Tất cả mọi người bắt đầu nhảy với nhau. Do lúc trước cô toàn nhảy hiênn đại mà bây giờ phải nhảy mấy cái điệu như trong Lọ Lem thì hơi khó đối với cô rồi. Nước mắt chảy người vào sâu con tym ghi nhớ, dội thẳng lên tới đại não ghi khắc.

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó cùng dáng vẻ chật vật của cô. Anh cười.

- Nhìn cô chật vật quá vậy? Không nhảy được hả?

- À không...không sao chẳng qua là tôi quên thôi.

- Sao lại quên?

- Anh hỏi lắm thế?

- Mới 2 câu à

- Thôi bây giờ nghe tôi hỏi. Tại sao anh lại mời tôi? Tôi thì đã có cái gì? Tai tiếng khắp đấy!

- Không nhận ra anh à? 

- Ai cơ?

Cô nhăn mặt lại, ngạc nhiên hỏi

- Thanh niên nhắm mắt mà em ngắm đó.

- A! Anh...làm nãy giờ chém tiếng Pháp mệt muốn chết đi được ấy. Ôi~ Chất xám của ta

- Haha...Em thật là hài hước. Biết tiếng Pháp hoặc tiếng khác cũng là một trong những điều cần làm nhỉ? Vương Thị...

- Ờ...ờ đúng vậy

Cô cho qua nhanh. Kết thúc cuộc nhảy cô lại tiếp tục làm công việc của mình. Anh ta thì đi nghe một cuộc gọi. Nãy đến giờ vẫn không biết anh ta là ai? và Tiểu Hạ sao không đi nhỉ? 

Cô tính điện thoại nhưng lại cất vào chiếc ví lại.

'' Thôi! Mai hỏi vậy. Mình phải xem hết kịch đã~''

Cô xoay bước lại thì đúng lúc thấy Hạ Lưu Tình đang bỏ thuốc vào ly rượu cùa Vương Thiên Thiên, xong sau đó phắn ngay và luôn. Cô đợi một lúc nữa. 

'' A! Đây rồi, sau khi Vương Thiên Thiên định cầm lên uống thì mình sẽ ra ngăn cản với lý do em chưa 18 à há..."

1 phút sau, Vương Thiên Thiên đi tới. Tay chạm vào miệng ly thì Hạ Lam nhảy ra can

- Thiên nhi! Em chưa đủ tuổi. Không nên uống rượu, để chị gọi ly trái cây cho

Cô búng tay một phát, bồi bàn đưa cho cô một ly cam ép.

- Đây của em. Uống ngon nhá. Chị đi tiếp khách đây

- Vâng a~

Trong mắt mọi người thì đây chính là tỷ muội tình thâm với nhau. Lượn qua lượn lại cuối cùng cũng tìm được Hạ Lưu Phong. Cô đi đến, tay đưa ly rượu. Cẩn thận lời nói nếu không muốn anb hất ly rượu trong tay.

- Em biết là anh rất ghét em nhưng...chi ít thì em có thể thay mặt em gái em đưa anh ly rượu được không? Em ấy đợi anh 5 phút sau khi uống hết ly này rồi lên phòng em ấy. Hic...em chúc hai người vui vẻ...hic hic

Trời! Cô nhớ là đâu có học diễn viên đâu mà diễn như thật vậy nè?! Và thật hơn nữa là hắn đã uống hết ly rượu rồi? 5 phút sau, hắn đi lên phòng của Thiên Thiên theo đúng kịch bản của cô. Cô róm rén đi theo. Tay thủ sẵn một con iphone đời mới cực kỳ xin sò các thứ nga~

--- Còn hắn thì sao? Ta nhường sân khấu lại cho hai người ----

Hắn biết chứ! Hắn biết là trong rượu này có thuốc ........xd. Hắn đã khinh thường cô nhưng sau đó hắn nghe thấy tiếng vợ tương lai của hắn thì hắn đã vui mừng vì ảo tưởng là cô cũng thích mình nhưng ngượng ngùng. Một phần là muốn ăn sạch con thỏ non nớt trong sáng của cô ấy

( Ny: Tương lai thì ta không biết nhưng vô tay Hạ Lam thì chỉ có đường chết! )

Hắn bước lên phòng Thiên Thiên. Thuốc bắt đầu hiệu lực khiến cho đầu óc hắn không thể phân biệt gái trai nhưng hắn cố để không đè người nhà của Thiên Nhi. Vừa bước vào phòng....

----------------- Nhiêu đây thôi! Ai cho ngươi chiếm hết của ta?! -----------------------

Ny: Chap hôm nay không có ai chết hết á. Buồn ghê. Bị mỗi thằng phục vụ chết thôi! P^P

Hạ Lam: Hay để tui giết bà đi!

Ny: Á thôi~ Em không cần đâu ạ....

Trailer: 

Để đó mai tính tiếp :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro