Chap3: Nữ chính yandere vs nữ phụ tâm thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Nhạc không có liên quan đâu. Nghe cho vui đi. Bài này liên quan đến quá khứ của Hạ Lam đó :) >
Lúc Hạ Lam chuẩn bị giơ dao lên chém thì cửa phòng mở. Hào quang chói loá. Nữ chủ vừa bước vào nhìn thấy cảnh tượng đó thì đen mặt. Nhanh tay rút con dao từ túi xách lên chém
( t/g: Nói nhanh nhưng thật ra chậm hơn so với Hạ Lam )
Phản ứng được tình hình,cô bỏ đi ' con mồi ' của mình, hơi khập người lại, đưa dao lên đỡ vết chém đó. Đứng thẳng người lại, cô nói:
- Cuối cùng cô cũng đã đến nữ chủ đại nhân ( Cô nhếch miệng cười )
- Đáng lẽ cô nên CHẾT đi mới phải ( Cô ta nghiến răng )
- Chà chà... Vết chém này...có nhẹ quá không nữ chủ?
< Hệ thống! Hệ thống thả ra được chưa? Ta sẽ bị giết mất huhu... >
< Chủ nhân chờ đợi. Chuyện này có lẽ không ai có thể giết được chủ nhân vì Ma Vương còn muốn chủ nhân tận hưởng lâu dài ạ >
Phi ngay con dao gần bàn. Tay đập lấy nút đỏ để ở đầu giường gọi bác sĩ. Ngay lập tức hàng ngũ bác sĩ, y tá bước vào chỉ trong 10 giây. Cô la hét toán lê
- Huhu... Cô ta định giết tôi... Các người làm ăn thế hả? Cả tên này nữa hắn cũng muốn hại tôi. Huhuhu....
- Mời hai người ra khỏi phòng bệnh nhân để chúng tôi khám ạ
- Huhu các người xem, cô ta còn cầm con dao nữa kìa.
- Xin cô để lại con dao tại phòng bảo vệ trước khi vào ạ ( Anh bác sĩ nhíu mày )
- An ninh của các ông kém quá đấy. Tôi xém phải mất mạng nữa đấy. Huhu
Lâm Hoàng Quân nắm tay Vương Thiên Thiên ra ngoài. Khi hai người đó đi, cô thay đổi thái độ tức khắc.
- Các người ra được rồi đấy. Ta muốn xuất viện lắm rồi.
- Vâng.
----------------- Ngoài cổng bệnh viện ---------------
Một cô gái mặc váy trắng khoác thêm áo khoác có hình các hoa văn nổi bật. Vẫy vẫy tay. Về phía mình. Hét to

- Tử An! Ở đây ở đây.
- Lục Vi à! Cậu đến thăm tớ đấy à? ' Lục Vi nhị tiểu thư nhà họ Lục kiêm bạn thân Tử An. Có Lục Chân- em trai kiêm nam chính nhỏ tuổi nhất. Lục Cửu Chi- Đại thiểu thư kiêm nữ phụ qua đường'
- Không! Mặc đẹp thế, đến để dìm hàng cậu
- Cậu được lắm ( Cô nhéo cái mũi nhỏ của Lục Vi )
- Lục Chân không đến à?
- Lục Chân? Sao không thấy?
- Nhíc đó lại trốn đi chơi với Vương Thiên Thiên nữa rồi. ( Lục Vi thở dài )
- Thôi đi mua sắm với tớ đi ( Cô cười tươi vì cô từ đó đến giờ chưa có bạn )
( Tg: Chị chắc là không có bạn? Chỉ là chị.... ' lỡ tay ' chém mấy bạn ấy thôi à~ )
- Cậu tính mặc đồ này đến à?
' Hệ thống đại nhân có quần áo gì không? Chứ ta đọc trong truyện là quần áo của nguyên chủ toàn là màu trắng và hồng, xanh thôi. Mấy màu đó ta không thích '
< Vâng có riêng ạ. Chủ nhân có muốn thay ngay không ạ? >
' Muốn. Ta lười lắm '
Và bùm một phát, Hạ Lam ( Vẫn lấy tên thật gọi nhé. Tên này dễ nhớ ) đã mặc một bộ váy jean, khoát áo khoát xanh dương đậm. ( Có link cửa hàng nha )

Lục Vi dụi mắt. Quái lạ, khi nãy cô nàng thấy đứa bạn thân của mình còn mặc đồ bệnh nhân mà?
- Hồi nãy cậu mặc đồ bệnh nhân mà?
- Đâu có đâu? Tớ mặc đồ này từ nãy giờ mà? Chắc tại cậu nhìn nhầm ai đó đấy
- Ừ chắc thế.
< Chủ nhân. Hảo thật! Nói dối không chớp mắt >
' Ta mà lị '
( Tg: Thứ lỗi! Ta không biết nhiều hẵng xe nên nhờ google senpai )

- Lên con xe ' Mèo Trắng ' của tớ đi
- Rồi rồi.
Hai người bước lên xe mà không biết rằng có một người đằng đằng sát khí nhìn theo. Vương Thiên Thiên chỉ biết đứng nhìn. Ngay sau khi Lâm Hoàng Quân dắt cô ra ngoài thì đã bỏ đi. Cô không tức mới lạ. Cô hận không thể giết chết nó ngay bây giờ

( Tg: Ngươi nên hận ta mới phải T^T. Hạ Lam mà chết là truyện của ta cũng hết luôn đó )

Khi đến trung tâm, ai cũng nhìn theo hai cô gái hết. Nguyên chủ Tử An không thích đeo mặt nạ son phấn nên mọi người nhìn cũng biết. Vương Tử An- Phó chủ tịch công ty trang sức Nhân Hàm lớn kiêm luôn chức chị nuôi của Vương Thiên Thiên, Thiên lão gia mấy tháng nay đột nhiên mất tích cùng Thiên phu nhân. Lục Vi- Nhị tiểu thư cưng của Lục gia, khí thế không kém. Khi đi chung như đoá hoa sen trắng cùng bông hoa hồng gai. Bước vào một tiệm trang sức, cô nhân viên tươi cười chào nói
- Xin chào Nhị tiểu thư Lục gia. Xin hỏi cô muốn mua loại nào ạ?
- Nè Lục Vi. Đi cạnh cậu khiến tớ bị dìm đến nỗi chẳng ai thấy luôn đó.
Nghe Tử An của mình nói vậy. Lòng cô khó chịu nói
- Nè cô có mắt mà thấy Phó chủ tịch Nhâm Hàm đây không?
- Dạ tôi xin lỗi ạ ( Cô ta vội cuối người xuống chào Hạ Lam )
- Quái! Sao mọi lần cô ta nhu nhược lắm cơ mà? Sao bữa nay hùng hổ lắm vậy? ( Cô thản nhiên nói )
- Bộp...bộp... Oa! Tử An cậu hay lắm ( Lục Vi thích thú nhìn cô bạn )
- Ai nói với cô ta không che dấu cảm xúc qua mắt nhỉ? Chú ý đi. Chào đón khách không phải với ý nghĩ vậy đâu.
Cô nhân viên tái mặt. Đúng là cô nghĩ như vậy nhưng cô chưa từng nghĩ là cô bị nhìn thấu như thế. Qua camera trên ghi lại thì một nam nhân ngồi trong căn phòng tối om chỉ có ánh sáng của màn hình máy tính hiện lên. Nam nhân môi nhếch lên

- Tìm được em rồi Vương Tử An. Em thay đổi rồi. 

Hạ Lam đang đi lựa cùng bạn của mình thì đột nhiên thấy rùng mình. Cuốn truyện này còn một chương nữa mà bà tác giả chưa đăng mà sợ là bả đăng lúc mình xuyên rồi sao?

' Hệ thống! Ngươi bảo trì khi nào mới xong? '

< Nhanh thì 2 tuần, trung thì 2 tháng có thể thấp hoặc cao hơn, trậm trễ nhất cũng là 2 năm>

' Ừm '

- Tử An! Tử An cậu thấy cái váy này được chứ?

- Cậu mặc cái nào mà chẳng đẹp?!

- Cậu chỉ giỏi cái miệng thôi.

Được một chút thì hai bóng người đi tới. Một nam một nữ, nữ chạy đến ôm một cánh tay của Hạ Lam. Dùng móng tay giả hơi dài bấu vào tay cô. Theo phản xạ cô hất cô ta ra, cô ta cũng thuận chiều ngã vào Lục Chân. Không biết cô ta hay chưa nhưng vết cô ta bấu đã đỏ và rớm máu chảy ra.  Lục Vi quay ra thấy như vậy thì nhíu mày.

- Chị...chị

- Thiên Thiên em có sao không? Cô ta dám hất em đúng là gan to rồi

- Chậc! ' Máu của nguyên chủ ngon phết nhở?' ( Cô lấy tay vệt máu lên liếm )

' Chát ' Đang phê chuẩn máu của nguyên chủ thì cô ăn hưởng nguyên cái tát vào mặt. In hằng năm ngón tay. Mắt cô rớm nước mắt. Lục Vi thấy không ổn chạy lại 

- Tử An! Sao cậu...Tay cậu chảy máu rồi kìa! Mau qua kia tớ băng lại. 

- Ừm

Đang định đứng lên thì cô thấy hơi đau chân. Rất đau, co cắn môi dưới. Đây không phải thời cơ để khóc. 

- Sưng mắt cá chân 

Lục Vi đành dìu cô qua kia. Nhìn dáng vẻ chật vật của cô, Lục Chân cảm thấy rất có lỗi còn Vương Thiên Thiên thì đành để lúc cô ta bị thương tấn công sẽ thắng. Sau khi băng bó cẩn thận, Lục Chân rời đi để lại Vương Thiên Thiên. Xung quanh khu này khá vắng vẻ vì họ đi lúc trưa. Vương Thiên Thiên dùng tay đập vào gáy Lục Vi khiến cô ngất rồi rút dao tấn công cô. May là cô né được . Bộ váy tiên cá bó chân bị xé rách một mảng dài đến tận đùi

- Tôi nên cảm ơn cô nhỉ?

----------------- Hết -----------------

Chap này hơi dài nên sẽ có hai phần của chap này

Traler:

 Cuộn chiến đã đến 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro