Chap7: Cây hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ny: Chap này có một số chi tiết được lấy cảm hứng từ game Yandere Simulater. Ny cực kỳ thích game này mà ngặt cái là máy tính tải về không được T^T nên thêm vô đây luôn cho đỡ buồn
--------------------------------------------
Hôm nay là thứ sáu. Như đúng chi tiết truyện thì cô- Hạ Lam phải đi đến trường học. ' Thiên đường ' của những cô gái và chàng trai vì ở đây có nam thần, nữ thần, soái ca, soái tỷ. Tất nhiên là tất cả đều thuộc hạng khá tốt trở lên....
Cô mặc đồng phục ngay ngắn chỉnh tề. Lấy chiếc cặp rồi phóng bay đến trường mà quên rằng nhà mình có siêu xe...

( Ny: Bó tay )

Khi đến trường thì cô nhận được rất nhiều ánh mắt về phía mình. Tất cả đều tràn ngập sự lo lắng. Ánh mắt này đã lâu cô đã không nhìn thấy và cảm nhận. Nó là dành cho cô?
- Tử An...Cậu đi học lại rồi. Cậu có sao không?
Một cô bạn gái tóc vàng. Đôi mắt xám tro. Thân hình nhỏ nhắn mặc đồng phục trông rất dễ thương

( Ny: Đồng phục luôn ấy ạ )

Nhìn chăm chăm vào cô bạn đứng trước mặt mình mà quên trả lời. Phan Tiểu Hạ cảm thấy hơi bối rối.
- À...Tử An nếu mình làm phiền bạn thì mình xin lỗi nha...
- Hả? À à...không có gì đâu mà. Xin lỗi bạn nha * cô cuốn quít xin lỗi *
Phan Tiểu Hạ nãy đã bối rối nay càng bối rối thêm. Các bạn nữ cũng lên tiếng hỏi han nhưng....nhiều quá thì sao cô có thể trả lời hết được? Nên cô nói thẳng ra
- A...ha...mình không sao đâu. Vậy nha mình đi trước đây.
Nói xong cô phắn ngay lập tức. Đang đi lân lân ở hành lang kkhu A thì cô đụng một chàng trai. Vì cái bụng đang đói mà cô rất coi trọng hình tượng nên không muốn bụng mình kêu ra ca tiếng nỉ non đó trước mặt người khác càng không khi đó là một soái ca nga~ nên lập tức xin lỗi rồi rời đi
Nhưng chưa kịp thi triển kế hoạch tiếp theo thì cô bị hắn bắt lấy cổ tay cô nói
- Cô có thể ngưng ngay vai diễn bạch liên hoa giả tạo đó đi.
Cô quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt anh, nói
- Bạch liên hoa? Ha...không ngờ anh cũng biết ba chữ này đấy. Biết thì biết, hiểu thì hiểu nhỉ? Tôi tự hỏi trên đầu anh mọc mấy cái sừng rồi nhỉ? 11 cái hay...

' CHÁT '
Phải, hắn tát vào mặt cô một cái rõ to. Bên đôi má trắng của cô in hẳn năm dấu tay màu đỏ. Cô không nói gì lặng lẽ cuối đầu xuống. Hai hàng giọt nước mắt tuôn rơi. Cô ngước mặt lên. Một lần nữa nhìn mặt anh. Mắt đối mắt.
- Lăng Tư! Cả đời này TỬ AN TÔI HẬN ANH! Tôi theo anh bao nhiêu năm? Mang danh thanh mai trúc mã nhưng thật ra tất cả chỉ là giả...TẤT CẢ LÀ GIẢ? ĐÚNG KHÔNG? Nói cho tôi biết tất cả là giả đi. Nói thật lòng tôi yêu em đi
- Vương Tử An...Cô....kinh tởm
- Haha...Giả tạo giả tạo giả tạo x10 * Cô khuỵ xuống. Lấy tay bịt tai lại. Mắt mở to để nước mắt cứ trào ra. Miệng không ngừng lẩm bẩm
- Tử An....Cô dừng lại ngay!
Cô bật dậy đẩy anh ngã qua một bên. Còn mình chạy ra phía sau trường.
( Ny: Chết mi rồi Lăng Tư muhaha... HL: Nhớ tả cho tốt lên chị nhé 👍 Ny: Ok em. Ngược đãi là sở trường của chị mà )
-------------------- Vài phút dành cho Lăng Tư ----------------
Hạ Lam? Bây giờ em đang ở đâu trong cuốn chuyện này đây? Người con gái mang tên Vương Tử An khi nãy rất giống em. Thật sự rất giống em khi tôi phản bội em... Tôi sai rồi...Em có thể quay trở lại với anh như ngày xưa được không?
Chúng ta sẽ sống cùng nhau vui vẻ như trước mà... Xin Em.
-----------------------------------------------------------------------
( Ny: đọc dòng cuối tức... Xin con tác giả không xin đi xin Hạ Lam còn nhắc tới quá khứ đau lòng của Hạ Lam...đã vậy ta sẽ ngược ngươi vô tận :) )
Thật ra ban nãy cô chỉ diễn thôi nhưng ai ngờ cảm xúc của nguyên chủ lại đến khiến Hạ Lam tưởng như diều gặp gió lập tức thừa cơ tiến tới nhưng bị phản dame. Cảm xúc quá mạnh khiến cô nhớ lại cái quá khứ tồi tệ đó... Hắn ta...làm cho cô có cái cảm giác muốn bóp cô hắn ta chết không toàn thấy mà phải * ngũ mã phanh thây
* Ngũ mã phanh thây : Đầu + tay chân bị cột vào đâu đó của con ngựa quên òi... Sau đó cho người đánh con ngựa khiến chúng bó chạy ra năm hướng khác nhau khiến nạn nhân từ từ thưởng thức cái chết ( ngũ: 5. Mã: ngựa )

Sau đó cô vội quá chạy ra sau trường rồi rảnh ruồi chạy vòng lại để vô lớp. Cô xin hứa với lòng mình là sẽ không chơi ngu và làm màu như vậy nữa đâu. Lý do là vì cái trường rộng, to, lớn -> Các bạn biết rồi đó...
Cho nên tua tua tua đến đoạn ra về.

Hôm nay Hệ Thống đến rước trễ ( vì chị ấy đi bộ mà làm biếng về nên mới kêu xe lại đón ). Lại thêm một cái rảnh nữa là cô nổi hứng đi dạo mà cô sợ lạc nên đi vòng quanh cái sân trường. Cô dừng lại khi nghe tiếng hét và tiếng cầu xin của một cô gái. Nên cô tò mò nghé qua xem chuyện.
--------------------------------------------------------
Bên gốc cây anh đào. Khung cảnh hoàng hôn. Ở đó có một nam thần đang đứng xem hai nữa nhân của mình. Trong mắt là một mảnh nhu tình, hứng thú và tán thưởng. Khung cảnh sẽ rất nên thơ nên mộng nếu không có nữ chủ của chúng ta đang cầm dao đâm tới tấp ở bụng cô gái kia. Máu vang be bét. Còn cô gái kia la hét van xin nhưng mấy cái tiếng đó dần tắt lịm...
Nam thần xoa đầu nữ chủ đại nhân khen lấy khen để
- Em ích kỉ như vậy thì phải bồi thường đây cho người ta đó
- Ứ hự~~Bồi thường gì?~ Ah...anh đừng có quá đáng quá nhen~ Ghét hà~
Nam thần nựng má Thiên Thiên, cưng chiều sủng nịnh. Hai người họ tay trong tay ra về. Cô bước lại gần cái xác chết... Đeo găng tay vào...kiểm tra váy của nạn nhân một cách cẩn thận vfa nhẹ nhàng... Thấy được cái điện thoại Iphone X mạ vàng óng ánh. Điện cho cảnh sát với cái chất giọng Tam Quốc, nữ không ra nữ, nam không ra nam.
.
.
.
.
.
Cảnh sát đến cùng lúc với hệ thống đến... Cảnh sát đã điều tra...Cảnh sát đã hỏi Hạ Lam nhưng cô đã trả lời một câu rất ngứa đòn
- Ai biết? Sao tôi biết được.
Cảnh sát đã tìm tung lục soát nhưng không thấy gì cả...Cảnh sát ra về trong sự thất vọng của Hạ Lam. Cô khẽ ' chật ' một cái rất nhỏ chỉ có hai người để ấy đó chính là hệ thống và cảnh sát số 6.
------------- Tại một khu nào đó ----------
Một nhóm người nữ lớn bao vây ép Phan Tiểu Hạ vào sát tường gạch. Một người phụ nữ...khụ...người con gái tha son chét phấn lên mặt nói:
- Hạ rẻ rách kia...Số điểm mà bọn ta đã yêu cầu đâu?
- Còn lâu...Mấy người...Á...
- Cái con chảnh này...
Người phụ nữ đó...khụ lại nhầm...người con gái đó giơ tay tính tát cô một cái nhưng cô nhanh chóng giữ lại. Sát khí đùng đùng nổi lên
-Tôi đây không chảnh! Chỉ co mấy người rảnh để nói tôi như thế thôi.
- Mi...mi..NGƯƠI NÓI VẬY LÀ Ý GÌ? HẢ CON KIA?
- Đừng nói tôi như thế. Tôi không rảnh để trả lời cho mấy người hiểu đâu.
Nói rồi cô biến mất. Đám kia thấy vậy sợ hãi bỏ đi. Sau khoảng 10m thì Phan Tiểu Hạ hiện ra...
- Chậc! Tay nghề càng ngày càng yếu nên phải dùng bom sáng mini với bom khói nhẹ đây. Ảo thuật kiểu này thì làm ăn được gì so với bà Hạ Lam đây...Haizz...Thôi kiếm bả rồi tính tiếp
----------------- Hết! Và không có trailer :) ---------------------------
Ny: Ny xin tuyên bố...Phan Tiểu Hạ là nhân vật đầu tiên sẽ sống sót đến cuối câu chuyện với tỉ lệ 100% vì chị ta là bạn thân chưa bao giờ phản bội Hạ Lam nhưng lên lớp 8 thì chuyển sang Anh nên hổng gặp lại được. Thấy Hạ Lam ở một mình buồn quá nên mới rủ bà Ma Vương khiến gia đình Phan Tiểu Hạ rớt máy bay nhưng chỉ chết có Phan Tiểu Hạ và vài người xấu còn lại thì sống tôt. OvO

Bonus thông tin:
Phan Tiểu Hạ. Tên thật: Chu Phúc Linh. Tính cách: thích ảo thuật, đùa, nhây,... . Thích: Mèo. Ghét: độ cao ( nỗi sợ khi đi máy bay chỉ ). Gia thế: Bình thường có kha khá hơn tí. Nuôi một con mèo tên là: Lag. Vì mỗi khi cô chơi game mà con mèo này lại gần là game lag trầm trọng. ( Mèo không xuyên theo nha )

Sau khi xuyên. Tiểu thư gia tộc nhà họ Phan thấp bé đứng top 560 từ trên xuống dưới. Cũng có biệt thự, hồ bơi nhưng chỗ để trực thăng thì không có và chỉ có trực thăng MP-4529 của ba Tử An tặng trong một lần cha Tiểu Hạ cứu ba Tử An. Nhà cùng lắm chỉ có 12 chiếc siêu xe. Tính cách: e thẹn, rụt rè, ngây thơ chuẩn kiểu mẫu bạch liên hoa nhưng không giả tạo. Thích: sự dễ thương. Ghét: không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro