Xuyên rồi a~ Thật muốn giết ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lam cô đã chịu cú sốc rất lớn về tinh thần nên cô bị vấn đề thần kinh nặng. Hầu như mức độ tỉnh của cô chỉ đạt được 1%- 10% còn lại thì điều là điên. Năm 23 tuổi cô đã trốn trại và sống đến giờ này. Tâm lý của một kẻ sát nhân khiến cô gặp kẻ nào người nào không vừa ý là ngày mai kẻ đó người đó không thể nhìn thấy được mặt trời. Trái tim cô đã sớm đóng băng. IQ không tệ nhưng cũng có thể sánh với thiên tài.
- Thiên tài tâm thần sao? Hahaha....
Trong căn hộ tối không có chút ánh đèn. Chỉ có TV là phát ra ánh sáng. Người con gái tóc tai bù xù, khuôn mặt trắng toá, con ngươi nhìn vào đầy sự điên loạn, chế giễu lẫn chết chóc.
- Chẳng phải quá đáng thương cho nữ phụ sao? Cô ta giống mình phết nhỉ? Haha... Nếu giống mình sao không giết luôn đứa em gái kia đi?! Luyến tiếc sao? Đến khi chết mới biết luyến tuyến vì đã không ra tay sớm!.....
Căn phòng đột nhiên yên tĩnh sau đó lại tràn ngập tiếng cười quái dị của cô.
-.....Mệt rồi! Mệt rồi sao? Hay ta đi giết tác giả đi?
Nghĩ là làm, cô bật máy tính lên
- Hơ...hơ đã 5h sáng rồi sao? Còn sớm, chắc con đó không onilne đâu chi bằng ngủ thêm tí nữa đi
Cô tiến đến chiếc giượng, ngã mình vào đó.
' BÙM ' Tiếng nỗ lớn vang lên, khu chung cư bị tan nát bét. Khu chung cư nhà cô gần với khu trung tâm mua sắm thương mại lớn nhất. Có vẻ chúng đã khủng bố khu vực đó và nó lan sang khu vực này. Nữ chính của chúng ta là không ngoại lệ
Mở mắt ra thấy một xung quanh toàn đen, đỏ, trắng như địa ngục ấy. Lúc này ba ánh mắt trẻ con nhìn cô

- Nè ngươi không sao chứ? Muội muội, muội xem giúp tỷ đi_ Cô bé áo tím
- Tỷ nè! Đã chào hỏi người ta chưa?_ Cô bé áo trắng
Cô nhìn hai cô bé nói chuyện với nhau
- Cô bé áo tím nhìn thuận mắt, cô bé áo trắng nhìn không thuận mắt. GIẾT
Theo thói quen cô làm tư thế rút dao ra tấn công nhưng cây dao đã biến mất. Cô hoảng sợ
- Vũ khí? Vũ khí của ta đâu? Các ngươi mau trả lại cho ta.
- Bình tĩnh nào cô gái_ Cô bé áo tím
- Ngươi là ai?
- Bọn ta là Hắc Bạch vô thường. Ta là Bạch  vô thường, còn đây là tỷ tỷ ta. Hắc vô thường. Đây là Ma Vương đại nhân_ Bạch vô thường ân cần nói
- Ta đã chết? Haha... Cuối cùng thì đã chết
- Thế ngươi có muốn xuyên không không? Thời đại bây giờ thì xuyên không đang là mốt đấy khoảng hơn 200 tờ đơn xin xuyên không. Ta nghĩ ngươi cũng nên thử_ Ma Vương
- Ha. Xuyên không? Tôi là một kẻ sát nhân tâm thần, liệu có đáng?
- Không sao, ngươi muốn thử thì cứ nói_ Hắc vô thường
- Ta như thế này không biết khi nào lên cơn nữa.
- Yên tâm ta sẽ cho ngươi một hệ thống đi theo.
- Nhưng ta...........AAAAAAAA.....TA CHƯA KỊP NÓI XONG MÀ?? TA HẬN CÁC NGƯƠI. TA SẼ GIẾT CHẾT BA ĐỨA CÁC NGƯƠI.......AAAAAAAA......
Hạ Lam chưa kịp nói đã rơi xuống hố đen sâu, chỉ biết nói vọng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro