Tình yêu của một kẻ cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Clara là một nhân viên bán thời gian cho một cửa hàng tiện lợi. Cuộc sống vốn dĩ vô cùng nhàm chán. Mỗi ngày của cô chỉ là những khoảng thời gian buồn tẻ. Sáng thì ngồi một mình trong căn nhà thuê chật chội, đầy phân chuột mà cô chưa từng rỗi công dọn dẹp. Tối đến thì đi làm, công việc với mức lương ba cọc ba đồng khiến Clara càng bực tức hơn, rõ ràng ông trời thật bất công. Clara làm việc đều đặn như thế, chăm chỉ như thế nhưng trên tay lúc nào cũng chỉ có vài đồng bạc. Cô cảm thấy cuộc sống của mình thật sự không khác gì một trò chơi nhàm chán nào đó, cuộc sống của cô là một màu đen xám xịt mà chính cô cũng cảm thấy chán ghét.

Clara từ lâu đã luôn khao khát bản thân được chăm sóc, bảo vệ, cô chán cảm giác bước đi trên đường một mình rồi nhìn những cặp đôi quan tâm nhau lắm rồi. Thật sự cô cũng muốn được quan tâm mà! Nhưng cuộc sống hiện thực nào soi chiếu được giấc mơ màu hồng của cô, Clara đã trải qua đến tận sáu mối tình, tất cả đều tan vỡ không lâu sau khi cô bắt đầu có một cảm giác thích đối phương. Sao ban đầu lại có thể ngọt ngào đến thế? Nếu đã chấp nhận hy sinh cho một người xa lạ như cô vậy tại sao họ lại không thể kiên nhẫn thêm một chút? Clara ngã quỵ trong bốn bức tường, ranh giới giữa yêu và khao khát được yêu thương khiến cô không kiềm chế được bản thân mình. Cô thực sự muốn có một người bạn trai đích thực dù cho người đó có là ai đi chăng nữa!

Một ngày nọ, Clara đang bán hàng cho một người phụ nữ ở cửa hàng tiện lợi, bà ta đích thực là một người khó khăn. Khách hàng cũng có người này người kia, Clara đi làm lâu như vậy cũng học được một điều rằng cô phải nhẫn nhịn. Khách hàng là thượng đế! Clara mỉm cười với người khách khó ở, rồi vui vẻ làm theo yêu cầu của bà ta. 

Được một lúc lâu, bà ta mới dãn cơ mặt nhăn nhó của mình mà chọn được một vài món hàng ưng ý. Bà ta ra đến quầy thanh toán tiền với thái độ kênh kiệu. Clara để ý thấy bà ta ăn mặc sang trọng nhưng khí chất thì không ra dáng một người phụ nữ thành đạt cho lắm. Trong lòng cô thầm khinh thường bà ta. Thật buồn cười làm sao khi ở xã hội này những người như vậy chỉ cần khoác trên mình chiếc áo thật đẹp thì được chĩnh chện đứng ở đỉnh, họ được tôn sùng và sống trong tiếng vỗ tay của mọi người còn những con người như Clara chỉ biết cam phận ở dưới đáy của xã hội.

Một lúc sau, vị khách 'đáng kính' kia bước ra khỏi cửa, Clara thở dài quay mặt lại vào cửa hàng. Những quầy hàng được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp nhưng cô không hiểu tại sao trong lòng cô lại như một sợi dây bị thắt nút và chẳng thể tháo ra. Nó cứ rối bù khi những dòng suy nghĩ hỗn loạn chạy trong đầu cô, não bộ Clara dường như quá tải với lượng thông tin lớn còn chưa kịp giải quyết. Clara cảm thấy đầu mình như có gì đó gõ mạnh vào, cô xoa xoa thái dương của mình rồi nhìn lên chiếc ti-vi được gắn ở trên bức tường.

Bản tin phát sóng trên ti-vi thông báo đã bắt được gã sát nhân tên Jimsonweed. Hắn là một tên biến thái luôn tìm đến các cô gái trẻ sống một mình rồi sát hại họ. Đúng là hắn có vẻ nguy hiểm, nhưng Clara lại cảm thấy có chút bị cuốn hút bởi tên này, hắn ta có một gương mặt đẹp trai và luôn toát ra một vẻ lạnh lùng, thật trùng hợp khi nó lại giống với những gì cô mong muốn ở một người bạn trai hoàn hảo. 

Đôi mắt Clara dán chặt vào chiếc ti-vi, cô tự hỏi nếu gặp mặt hắn ngoài đời thì sẽ thế nào? Jimsonweed khiến cô cảm thấy bản thân mình có cái gì đó gọi là 'thượng đẳng' trong thoáng chốc. Hắn ở sau song sắt, còn Clara thì lại được ở bên ngoài, không gông cùm, không còng tay và hoàn toàn tự do. Clara cảm thấy phấn khích vô cùng, cô nhìn kỹ đôi mắt tên sát nhân, hắn có một đôi mắt ánh lên một sự đáng sợ, đôi mắt ấy toàn là sát khí. Hắn đúng là một con thú hoang, nếu không bị bắt có lẽ con thú ấy đã có thể tìm kiếm được vài con mỗi xấu số rồi!

Nửa đêm, cửa hàng đóng cửa và một ngày nữa lại trôi qua. Clara đi một mình dưới bầu trời đêm tối om, đêm nay trăng không sáng lắm, đèn đường ở thành phố này thì rởm, cứ vài ngày là lại chập chờn, có cái thì nhấp nháy trông thật chói mắt. Vừa nãy trời mưa nên đường đi có chút trơn trượt, dưới vũng nước phản chiếu hình ảnh cô gái bước đi, cô đội chiếc mũ trùm đầu lên rồi tiếp tục bước đi. Tâm trí vẫn hiện ra hình bóng tên sát nhân kia, hắn thật sự đã xâm chiếm đầu óc của Clara, cô châm điếu thuốc rồi thở ra vài làn khói, dưới cái trời se lạnh sau cơn mưa, cô thầm nghĩ về tương lai cô sẽ nắm tay Jimsonweed đi trên con đường lạnh lẽo này. Clara ấp ủ kế hoạch rằng ngay ngày hôm sau, cô sẽ đến tìm hắn.

Nghĩ là làm, ngày hôm sau cô đi đến nhà tù nơi giam giữ tên sát nhân bệnh hoạn. Nhờ việc 'đi cửa sau', cô nhanh chóng được nhìn thấy mặt hắn. Jimsonweed vẫn toát lên một vẻ lạnh lùng hệt như lúc ở trên ti-vi, hắn ngồi bệt dưới đất, gương mặt thách thức và hoàn toàn không biểu lộ bất cứ loại hình cảm xúc nào. Đứng ở ngoài cánh cửa, bên trong là một con quỷ dữ nhưng Clara lại cảm thấy hắn thật dễ thương làm sao. Cô thản nhiên bắt chuyện với Jimsonweed, hắn tỏ ra không thích nói chuyện thậm chí còn không thèm nhìn Clara được một lần. 

Tuy nhiên, Clara vẫn không bỏ cuộc, cô lại đến thăm hắn vào những ngày sau đó và từ từ nói chuyện với hắn, Jimsonweed cũng bắt đầu mở miệng nói vài tiếng ngắn ngủi. Kể từ đó, cứ vào buổi sáng thì Clara sẽ vào thăm Jimsonweed, việc thăm hắn thường xuyên khiến túi tiền của cô ngày càng vơi đi, bù lại nói chuyện với hắn thật sự khiến Clara cảm nhận được niềm vui thực sự, cô dường như đã quên đi cuộc sống nhàm chán của mình. 

Jimsonweed cũng vậy, hắn bắt đầu nói nhiều hơn một chút. Hắn bộc bạch tâm sự với Clara nhiều điều trong cuộc sống đầy bi kịch của hắn. Hắn kể về cuộc sống bị bạo hành và bị xâm hại bởi chính cha ruột của mình ngay từ khi còn bé, lớn lên thì vì đói nên phải làm kẻ trộm để mưu sinh. Không biết bao lần bị người ta bắt gặp rồi bị đánh đến thương tích đầy mình.

Jimsonweed cười khổ khi kể về cuộc đời của mình, hắn thừa nhận cuộc sống mình là một vở kịch cho những kẻ có tiền. Hắn từng làm trai bao, bán mình cho những con người nắm trong tay quyền lực, họ là những con người sẵn sàng chà đạp lên cậu nhóc ngây thơ ngày nào, họ coi hắn không khác gì một nô lệ để thoả mãn thú tính, dùng xong thì vứt bỏ không thương tiếc. Ánh mắt của hắn lúc kể về những chuyện đó ánh lên một vẻ hận thù, có lúc hắn đã rơi nước mắt rồi nhanh chóng gạt chúng đi. Sau cùng, hắn lại tự kinh tởm bản thân mình, Clara không biết nói gì để an ủi hắn nữa, cô chỉ ngồi đó nhìn ánh mắt u sầu đó, cô cũng đồng cảm với hắn vì hoàn cảnh của hắn có gì đó giống với cô.

Clara sinh ra trong một góc hẻm ẩm ướt đầy mùi hôi, cô không biết cha mẹ mình là ai và vì sao họ lại bỏ cô ở lại. Tưởng chừng đã chết ở cái góc hẻm tối tăm đó thì cô được một người qua đường tìm thấy và mang về nuối. Clara được chăm sóc, cô có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thời gian thấm thoát trôi qua, cô trở thành một cô gái mười lăm tuổi. 

Hôm đó, Clara được người mà cô mang ơn kính trọng gọi một tiếng 'Mẹ' dẫn đến một khu nhà. Khu nhà nằm xa thành phố, nó nằm trơ trọi ở một góc ngoại ô ít người qua lại. Cô gái hồn nhiên lúc ấy nắm lấy đôi bàn tay người mẹ nuôi, miệng ngậm chiếc kẹo mút mà bước vào trong. Cô nào biết được khoảnh khắc cô bước vào đó thì cuộc sống tươi đẹp của cô vĩnh viễn khép lại và mở ra cho cô những bi kịch mà cả đời này cô sẽ không thể nào quên được.

Khu nhà đó lại chính là nhà thổ, Clara bị người 'Mẹ' đáng kính bỏ lại ở đó, những con người ở đó ép buộc cô phải mặc những bộ trang phục mỏng manh. Hằng ngày cô phải phục vụ không biết bao nhiêu đàn ông, đa số toàn là những người đã có gia đình. Những con người ghê tởm ấy là những con người có tiền, có uy, họ chỉ cần vung ra một ít tiền là đã coi cơ thể cô như một món đồ chơi. Tiếp xúc với những con người ấy quá lâu khiến Clara muốn buồn nôn, cô ghê tởm những con người đó. Cô hận cha mẹ ruột đã bỏ rơi mình, hận người mẹ nuôi, hận những kẻ có quyền lực đã đẩy cô vào con đường ghê tởm này. Cô hận tất cả!

Clara lại gần rồi nắm lấy tay của Jimsonweed, hai con người với quá khứ đau thương cứ như vậy mà thuộc về nhau. Tình yêu của họ không phải là màu hồng ngọt ngào mà là màu đen chết chóc, hai linh hồn bị vấy bẩn tìm đến nhau rồi liên kết với nhau. Họ tự khoá mình lại với nhau, bây giờ họ là một. Clara cần Jimsonweed và Jimsonweed cũng cần Clara, hai linh hồn ấy không thể thiếu nhau được nữa!

Một ngày nọ, như thường ngày Clara đến thăm Jimsonweed. Cô để ý thấy hắn đã gầy đi nhiều lắm, trên mặt có vài vết cứa cứ như một vật sắc nhọn đâm vào, đôi mắt bầm tím của hắn khiến cô xót xa.

"Sao anh lại gầy đi như vậy? Má anh bị gì thế?"

"Không sao đâu, chỉ là anh bị một số tù nhân khác đánh thôi mà..." Clara sỡ vào mặt hắn thì hắn lập tức rụt người lại, cô rưng rưng nhìn hắn. 

"Anh chịu khổ rồi..."

Jimsonweed mỉm cười vùi mặt vào bàn tay mềm mại, đôi mắt đáng thương nhìn cô với một vẻ cầu xin. Hắn như có một điều gì đó khó nói, nhưng cũng bắt buộc phải nói, hắn cứ ngập ngừng. Có lẽ hắn có gì đó canh cánh trong lòng.

"Anh có điều này muốn nói." Jimsonweed rụt rè nhìn lén xem phản ứng của Clara như thế nào. "Nếu anh nói là anh vô tội... anh không có làm điều đó... Em có tin anh không?"

Clara im bặt, cô lại chìm đắm trong dòng suy nghĩ, thật lòng cô chẳng tin hắn là kẻ sát nhân máu lạnh như báo đài đưa tin, hắn có cảm xúc và thể hiện điều đó vô cùng mạnh mẽ. Clara hoàn toàn tin tưởng hắn, hắn bây giờ như một phần của cô. Cô gật đầu.

"Em tin, em tin anh mà. Anh không giống với mấy tên sát nhân biến thái chút nào."

"Vậy là tốt rồi, chỉ cần em tin anh là được." Jimsonweed nắm tay Clara rồi đặt trước ngực mình. "Em biết không, em là người con gái đã thay đổi con người của anh. Từ khi gặp em, anh đã biết quý trọng mạng sống của mình hơn, anh không muốn gánh oan tội trạng mà bản thân không làm. Anh muốn sống cùng em đến hết đời, chúng ta... bỏ trốn nhé?"

Nghe xong, Clara vội rút tay lại, vẻ mặt cô do dự sau đó cô chỉ biết ấp úng.

"Chuyện này... em..."

"Nếu em tin anh thì xin hãy giúp anh, chỉ khi ra khỏi đây anh mới có thể tìm được bằng chứng minh oan cho bản thân và... anh sẽ cho em một cuộc sống mới. Em không muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc với anh sao?"

Clara nhìn dáng vẻ tội nghiệp đang cầu xin như một chú cún con và đôi mắt chân thành của hắn  thì lại xiêu lòng, cô thầm nghĩ cuộc sống của hắn trải qua bi kịch như vậy cũng đủ khổ đau rồi. Làm sao cô có thể nhẫn nhìn hắn mục rủa sau song sắt mà không làm gì? Hơn nữa, cô biết hắn không làm điều này, một kẻ giết người nhất định sẽ không bao giờ xúc động đến mức phát khóc như hắn.

Clara mỉm cười rồi gật đầu.

"Em sẽ giúp anh!"

Cứ như thế, tần suất cô đến nhà tù ngày càng nhiều hơn. Clara và Jimsonweed bí mật lên kế hoạch trong nhiều tuần, một kế hoạch vượt ngục hoàn hảo đã được vạch ra, thời gian chỉ còn là sớm muộn.

Vài tuần sau, trong sự hỗn loạn, có hai kẻ gian đã vượt ngục khỏi nhà tù. Tên sát nhân Jimsonweed đã trốn thoát khỏi nhà tù trong thoáng chốc cùng một người phụ nữ. Báo đài đưa tin không ngừng cảnh báo người dân. 

Chỉ trong vài ngày, thi thể của một người phụ nữ được tìm thấy không còn nguyên vẹn trong một bãi phế liệu cách nhà tù không xa. Các bộ phận bị chia nhỏ ra rồi vứt rải rác ở nhiều nơi khác nhau, cảnh sát chỉ mới tìm được một phần ba cơ thể của nạn nhân. Phần còn lại vẫn còn nằm đâu đó trong bãi phế liệu hôi hám đó. Tuy nhiên, dường như họ chẳng thể tìm thấy manh mối nào về cái đầu của nạn nhân.

Ở một khu rừng nọ, một người đàn ông đang cắm cây xẻng xuống đất sau đó xúc lên một ít đất. Hắn cầm chiếc bọc đen trên tay rồi thẳng tay vứt vào hố đất vừa đào xong. Hắn vừa lấp đất vừa lau mồ hôi trên trán, xong chuyện hắn vác chiếc xẻng trên vai rồi nhìn vào hố đất, lạnh lùng nói.

"Đã nói là ra khỏi tù thì tôi sẽ cho em một cuộc sống mới mà đúng không... Clara?"

Rốt cuộc sau tất cả, Clara tìm kiếm điều gì ở một tên sát nhân? Một tình yêu hay một sự đồng cảm của hoàn cảnh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro