Hồi 10: Giết hay không là việc của cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hoseok: Lần cuối chúng ta gặp nhau cũng là ở đây. Tôi đã đâm cậu một nhát bằng con dao cậu đang giấu sau lưng.

  Taehyung không khỏi kinh ngạc chậm rãi đưa con dao về trước.

-Taehyung: Làm sao anh biết. Nếu đây là quay về quá khứ thì anh cũng phải bị mất đi kí ức chứ.

   Taehyung vừa chuẩn bị lao vào đâm Hoseok một nhát thì bị Yoongi cản lại, con dao đâm trúng Yoongi nhưng không hề có chút máu nào chảy ra từ vết thương.

-Yoongi: Tại vì hắn ta cũng là thần chết, một tên thần chết sa đọa bệnh hoạn thích giết người.

-Hoseok: Có lệnh bắt tôi sao? Ông sếp già cổ hũ chưa về hưu à?

-Yoongi: Nói vậy chắc chúng ta cũng về hưu luôn rồi.

   Yoongi nói rồi thoạt đẩy Taehyung ra xa còn mình thì tự tay rút con dao, xoay người lại rồi biến nó thành một cây kiếm chém Hoseok một nhát.

  Dưới đường kiếm của Yoongi, Hoseok bỗng trở nên vô dụng. Nhân cơ hội này, Yoongi lại dùng năng lực của mình hóa ra một tờ giấy rồi dùng máu của Hoseok trên thanh kiếm nhỏ xuống.
   Khi máu thấm đỏ một phần giấy, nó hóa thành một dòng chữ cổ. Trong lúc Yoongi không để ý, Hoseok định dịch chuyển trốn đi nhưng không thành, mất khá nhiều máu nên năng lực cũng trở nên vô dụng.

-Yoongi: May cho cậu đấy Taehyung, giữ được cái mạng lần hai.

-Taehyung:Tại sao trong lần đầu anh không cứu tôi luôn.

-Yoongi:Hắn ta thích những con mồi đặc biệt, tôi dùng cậu nhử là đúng rồi.

-Taehyung: Đặc biệt chỗ nào?

-Yoongi:Không nói nhiều, giao hắn cho cậu đấy, giết hay không tùy cậu.

   Trước câu nói của Yoongi, Taehyung có chút phân vân. Không phải vì anh sợ giết người, anh là sát nhân cơ mà, vấn đề anh đang suy nghĩ là vì kẻ địch là thần chết, giết thần chết thì được lợi lộc gì.

-Yoongi: Không muốn giết sao?

-Taehyung: À.. Không, tại tôi thắc mắc giết hắn có rước họa vào thân không?

-Yoongi: Không, trái lại còn có thưởng.

-Taehyung:Vậy thì giết.

-Yoongi: Nhưng bắt sống thưởng gấp 10 lần.

-Taehyung: Vậy giữ...

   Nhạc chuông điện thoại của Taehyung vang lên, vừa mở khóa màn hình, điện thoại của anh đã bị Yoongi cướp mất.
  Yoongi chấp nhận cuộc gọi,mở loa ngoài.

-NamJoon: Min Yoongi, ta biết ngươi đang giữ Hoseok, thả hoặc lũ quèn ở đây sẽ chết.

   Cuộc thoại kết thúc sau một câu của Namjoon. Có điều sau lời đe dọa của hắn chỉ có mỗi Taehyung mặt biến sắc, còn hai người kia biểu cảm không hề thay đổi.

-Taehyung:Tên Namjoon và Hoseok liên quan gì đến nhau à?

-Hoseok: Hắn nợ tôi một khúc ruột.

-Yoongi: Nôm na thì họ là anh em.

END CHAP
#Su: Sorry vì ra max lâu. Sẵn thì nói luôn chap sau là về người trong hình dưới.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro