Hồi 15: KẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ mọi chuyện phải kết thúc ở đây mới phải....”

Phải rồi, không bao giờ Yoongi quên. Quên việc báo thù cho bà, anh thề một khi tìm ra hắn, anh sẽ giết hắn..
Bây giờ hắn đang ở đây, ngay trước mắt anh. Không đời nào anh để vụt mất cơ hội ngàn năm có một này. Phải giết.

Ngay khi tay anh chạm vào hắn, tên Jungkook đó bất giác tan thành khói, hắn ta không thể nào đầu thai được nữa. Cùng lúc đó, Jungkook ở thế giới hiện tại cũng theo đó mà hoá tro bụi trước những cặp mắt không khỏi ngỡ ngàng.

Mất đi Jungkook, kế hoạch của Jin cũng theo đó tan thành mây khói, hắn ta chịu chung số phận với những con rối của chính mình, tan biến như bọt biển. Yoongi bình an trở về thế giới thực, những vết thương trên người cũng lập tức tự chữa lành như chưa có gì xảy ra.

-Jimin- Thế này là thế nào?..

Vẫn sắc mặt lạnh tanh, Yoongi xoay gót bước ra khỏi cửa. Chưa đi quá dăm ba bước, Yoongi đã bị hai người kia giữ lại, ghì chặt xuống sàn.

Anh cau có đáp - Gì đây? Tôi tiếp tục trở lại công việc chính của mình chứ thế nào. Hai người còn lưu luyến gì nữa, Jimin, nhất là tên phế phẩm nhà ngươi.

-Hả? Mới đi một chuyến ông anh đã mất não rồi? Không thể tin được, Jungkook thì sống không thấy người, chết không thấy xác, vậy mà ông lão Yoongi đây lại còn có ý định đuổi tôi đi, nực cười. - Taehyung gằn giọng.

-Có tên đó hay không thì cũng như nhau cả. Trở về làm sát nhân hay cái gì đó đại loại thế đi.-Thoạt Yoongi vung tay một phát, Jimin và Taehyung đã phải ôm sàn.

-Sao cũng được.. Ít nhất thì hãy giải thích cho chúng tôi nghe một tiếng. -Jimin lồm cồm bò dậy, phủi bụi bám trên hai ống tay áo. Lời đề nghị vừa rồi khiến không gian vốn yên tĩnh nay thêm phần ngột ngạt.

-Rồi, muốn biết chứ gì.. Jungkook không phải người. Thằng nhóc đó đại khái là một loại thí nghiệm của tên Jin kia. Hắn ta gửi Jungkook về quá khứ nhằm hãm hại anh. Sau đó, hắn thay đổi ký ức của Jungkook, từ một người căm ghét tất cả sang một người có sở thích khá quái dị đối với người già. - Yoongi nhẫn nại giải thích rồi bỏ đi.

-Jimin- Ra là thế.. Vậy giờ mọi chuyện đã xong rồi thì đường ai nấy đi. Tạm biệt, sát nhân cuồng mèo.

-Mấy người không định xoá ký ức của tôi hả.... NÈ!! - Taehyung hét lớn.

             «Một thời gian sau»

Yoongi đã đuổi tên Sếp bất lương tại trụ sở tử thần và thay thế vị trí đó. Công việc của thần chết này lại ngày một nhiều. Hễ có việc gì thì giấy tờ lại ồ ạt dồn lên đầu anh, cảm giác như chẳng bao giờ giải quyết hết được.

Nhưng việc gì cũng thế, có duyên thì sẽ gặp, có nợ thì ắt phải trả. Guồng quay số mệnh của tất cả bọn họ không dừng ở đây. Công việc đưa đẩy, Yoongi phải tự thân “du hành” xuống dương gian lần nữa, đương nhiên là anh không hề nhớ gì về những người kia, số lượng công việc không cho phép anh có chỗ trống cho bất kì thứ gì khác, theo thời gian, những kí ức về nhóm người ấy sẽ bị xoá nhòa.
Theo dọc con hẻm nhỏ, hàng cây phong đã chuyển đỏ rực cả góc trời, Yoongi chán nản thở dài - Sang thu rồi kia à.. -
    Không phải anh làm việc quên cả giờ giấc mà vì tại trụ sở ngoài chiếc đồng hồ báo giờ, chẳng còn gì nêu lên khái niệm thời gian. Bầu trời lúc nào cũng chỉ mang đúng một màu xám xịt.
  Ấy vậy mà đối lập hoàn toàn với bộ âu phục tối màu trên người Yoongi, đất trời lúc này mang một màu sáng rực, tuy vậy, nó không khiến người ta cảm thấy nóng bức, ngược lại, rất dễ chịu. Yoongi cứ thế thẫn thờ đi đến cuối đoạn hẻm. Mùi bánh nướng xộc vào, đánh thức khứu giác đang ngủ say của anh. Một tiệm bánh nằm tại vị trí này cũng có khách sao,anh nghĩ thầm. Bên bờ tường, vài ba con mèo đang nhìn anh với khuôn mặt ngái ngủ thường thấy, ngáp dài, ve vẩy đuôi một cách chậm rãi. Thuận tay mở cửa, tiếng chuông leng keng phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong quán. Thanh niên mặc tạp dề với mái tóc nâu hạt dẻ đang bê một khay bánh mới nướng trên tay thận trọng đặt chỗ bánh vào kệ rồi quay người chào với nụ cười hết sức thân thiện. Thế rồi nụ cười ấy chợt tắt khi anh ta nhận ra vị khách vừa bước vào cửa.

-Yoongi? - Anh ta đưa một bên lông mày, muốn xác thực rằng mình không hề nhìn nhầm.

-Chúng ta quen nhau sao?- Yoongi chau mày khó hiểu.

Đáp lại với cái chau mày ấy là một lời mời khác, có vẻ là để đổi chủ đề, cũng có vẻ ẩn dấu điều gì đó nuối tiếc - À không, tôi nhầm, thế vị này muốn mua gì sao?

-Thực ra thì, tôi chẳng biết sao mình lại ở đây nữa, thuận đường, chắc thế.

-Ra là vậy, chắc là định mệnh cho ta gặp nhau rồi.

-Xin lỗi vì đã làm phiền, xin phép. - Yoongi ngả nón, chậm rãi xoay gót bước ra khỏi cửa.
 
“Cái kết của câu chuyện ấy vậy mà trông không hề viên mãn nhỉ Jungkook.”

Anh thợ bánh ấy quỳ một gối, lấy tay vuốt ve con mèo lông xù đang cọ đầu nó vào chân anh rồi nở một nụ cười viên mãn.

__________________________________________

From Au: Chế đây. Thực ra thì chả biết nói gì hơn ngoài cảm ơn những độc giả đã ủng hộ bộ này~ Quốc tế thiếu nhi vui vẻ nhá! Mặc dù ở chỗ này đang mưa gần chết... Chả đi đâu được.. 😤 Sẵn tiện, có ai đoán được tay bán bánh ấy là ai không nà.

P/s:Nhìn mấy ảnh cũ thế này lại thấy hoài niệm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro