Chương 7. Sát nhân không cần nguyên tắc. Nhưng ở truyện này phải cần !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Gặp nhau... trong giấc mơ...?"

"Hmm, ta nhớ là không hề nghe ngươi kể về điều này, Kamui Yato ?" Tóc hạt dẻ Thanh Lam Ngọc cao giọng, nghiêng đầu nhìn 'Lưu Tử Tước', nụ cười và cái nhướn mày đầy thách thức, ép đối phương phải nói ra sự thật cho bằng được.

"Ngươi thậm chí có ý định giết ta 24/24, ta còn chẳng có thời gian giải thích." 'Lưu Tử Tước' nhếch mép chán chường nhìn cô gái tóc hạt dẻ, nhưng cho dù thế thì 'cô' vẫn đang suy nghĩ lại. Đó là một buổi tối trăng thanh gió mát, Harusame bơi êm đềm trong vũ trụ, Kamui Yato sau lần đầu tiên ngồi xem thời sự cảm thấy rất phấn khích, đến nỗi ngủ quên béng luôn. Chợt có tiếng sáo nhẹ nhàng vang lên, lẻ loi, đơn độc...

Trời mẹ, bài hát này...

Lạc trôi !!!


"Lạc đề rồi thằng kiaaaa !!!!"


"Tại Abuto mở bài đấy lên lúc ta đang ngủ đấy chứ ?????"

"Thế quái nào mà thành lỗi của tôi rồiiii !!???"

'Lưu Tử Tước' lại tiếp tục ngồi ngẫm lại. Lúc ấy bản thân đang đi lòng vòng trong giấc mơ, chợt có ánh sáng loà mắt...

!!!

"Đúng rồi !! Là khi đó !!!" 'Lưu Tử Tước' bật dậy, chỉ thẳng vào mặt 'Kamui Yato'.

"Lúc đó ta gặp ngươi trong giấc mơ !! Ngươi ngồi dưới cái cây gì đó khổng lồ, bên cạnh có cả số đá quý ngươi đánh cắp từ Hoàng gia nữa !! Chính ngươi đã đánh ta bất tỉnh nhân sự !!!"

"Khoan ?" 'Kamui Yato' nhìn 'Lưu Tử Tước', giọng nói có gì đó khó hiểu "Ngươi đã ở đó ?"

"Ở đâu ?"

"Ngươi nhìn thấy ta." Cậu trai tóc đỏ giơ chỉ tay vào thiếu niên tóc đen, lại chỉ về mình "Trước khi hoán đổi thân xác với ngươi, ta thực sự đã ngủ dưới cây đó, ném đống đá quý bên cạnh. Không thể nào chỉ là giấc mơ mà ngươi có thể thấy rõ mọi thứ như vậy được. Trừ khi là..."

"Tách linh hồn."

'Kamui' khẽ nghiêng mặt nhìn lại. Thanh Lam Ngọc đi lòng vòng khắp xưởng cơ khí, thi thoảng lại lấy bút đánh dấu lên mấy cái máy. Nhìn thế này chắc chẳng ai nghĩ cô nàng vừa có một câu phát biểu mang tính ám ảnh kia.

Không.

Chính nụ cười ngây ngô ấy càng khiến người ta ám ảnh hơn, khi họ biết điều đó nguy hiểm đến mức nào.

"Tỉ lệ linh hồn tách cơ thể ở một cá thể trong suốt cả cuộc đời xấp xỉ 0,27%, gần như không thể. Kể cả có khả năng đấy, linh hồn không thể truyền tải hình ảnh về não bộ. Tuy nhiên, hiện nay có hai cách để não bộ tiếp nhận hình ảnh nơi linh hồn đã đi qua. Hoặc là não bộ tự động thực hiện bước nhảy Alpha trong giấc mơ, hoặc là..."

"Linh hồn đi qua Lỗ hổng Không - thời gian."

'Kamui Yato' kết thúc phân tích của Thanh Lam Ngọc. Đúng như tóc hạt dẻ nói đấy, trong trường hợp 'Ngươi không rõ, ta không hay' như thế này, chỉ có thể là khả năng đấy thôi.

"Mà nãy giờ cô làm gì mấy cỗ máy của ta thế ?" Gengai sờ lên đám máy móc mà Thanh Lam Ngọc vừa đi qua. Hình như ngoài dấu 'X' màu xanh ra thì chúng chẳng bị sao cả.

"À, chúng hả ?" Thanh Lam Ngọc cong môi, nhe hàm răng trắng bóc mà cười tinh nghịch

"Ta tính làm một cỗ máy Hoán đổi thân xác, hì hì."

"Một cỗ máy Hoán đổi thân xác ?? Hahaha !!" Ông già cơ khí cười lớn "Cô còn quá trẻ để làm một cỗ máy tối tân như thế !! Với cả cũng không thể xong ngay được !! Phải là thiên tài như ta đây, có thể làm được phát minh vĩ đại ấy chỉ trong ba tuần thôi-"

"Ngươi làm xong cỗ máy trong bao lâu ?" 'Kamui Yato' phớt lờ lão già, khoanh tay nhìn Thanh Lam Ngọc. Nhưng chẳng thấy cô nàng có phản ứng gì, chỉ mỉm cười một cách khó hiểu.

"Chắc là cô ấy đang suy nghĩ làm sao để hoàn thành cỗ máy nhanh hơn ta đấy mà, hahaha !!"

"..."

"Hmm..." Cậu trai tóc đỏ im lặng, khẽ thở nhẹ một tiếng, rồi hỏi lại

"Được rồi. Ngươi cần bao nhiêu ?"

"Hì hì. Đúng là Lưu Tử Tước, chỉ được cái hiểu ta !" Tóc hạt dẻ cười lớn, tay đập mạnh vào lưng 'Kamui Yato'. Nếu không phải vì trước đây quen với điều này quá nhiều, chắc giờ 'cậu' long phổi mất.

"Với điều kiện : không chơi khăm, không thuốc độc hại, không dung dịch hoá học, không thí nghiệm bằng xác chết, không yêu quái hay sinh vật kỳ lạ, không-"

"Được rồi được rồi. Ta hứa sẽ nghiêm túc mà !"

'Kamui' đưa tay đỡ trán, tay kia rút ra một chiếc thẻ bạc.

"Ba trăm triệu USD, đủ chưa ?"

"Ba- BA TRĂM CỦ ?? USD ????"

Cả xưởng cơ khí há hốc mồm mà gào ầm lên; nếu như đây là một bộ anime, bạn có thể thấy cái xưởng cơ khí của lão Gengai đang nhảy dựng đứng hoặc rung lắc các kiểu, và có thể nhân vật quần chúng đi qua đường sẽ tròn mắt nhìn vào bên trong, với biểu cảm "Cái quái gì vại mấy đứa ?" Kiểu kiểu vậy.

"Sát nhân chúng ta cũng có lúc được trả tiền để giết người, số tiền này không là gì cả." Cậu trai tóc đỏ khẽ liếc nhìn mấy người mắt chữ A mồm chữ O sau lưng, lúc quay lại thì chiếc thẻ bạc trên tay biến mất không dấu tích.

À, nó đang nằm trong tay con nhóc tóc hạt dẻ kia.

"Nhưng mà số tiền lớn thế này, với những điều kiện kia..." Thanh Lam Ngọc lầm bẩm "... Tính đi tính lại cũng phải mất hai ngày..."

"H- Hai ngày !!!?" Gengai thực sự sốc. Con bé này, có thể làm được cỗ máy vĩ đại ấy chỉ trong hai ngày ?

"Không thể nào..."

"Phải. Đáng ra ta chỉ cần làm nó không tới một ngày thôi cơ," Thanh Lam Ngọc khẽ cong môi "Nhưng ở đây không đủ nguyên liệu."

"Chỉ vì không đủ nguyên liệu... ?"


Phi thường...


"Hai ngày thôi, đúng không ?"

"Ừ."

"Được rồi." 'Kamui Yato' khép hờ mắt, rồi quay lưng bỏ đi "Ba trăm triệu đấy, đừng làm ta thất vọng."

"Hehe, biết rồi mà !"


-------------------------------------------------------------------0o0-------------------------------------------------------------------

"Đấy là cách duy nhất để có thể tin được Thanh Lam Ngọc ?" 'Lưu Tử Tước' chăm chú nhìn phía trước, trong tay vẫn không quên giơ chiếc dù quen thuộc lên che nắng. 'Kamui Yato' đi phía sau cô, đội một chiếc mũ lưỡi trai. "Theo như những gì ta thấy thì..."

"Chẳng thể tin tưởng mà giao nổi bất cứ điều gì cho cô ta."

Phải, Thanh Lam Ngọc, chẳng ai đủ can đảm mà giao phó cho cô ta bất cứ điều gì. Thanh Lam Ngọc chưa bao giờ từ bỏ một giây để hại người khác. Ngươi có tin nổi không ? Từ việc nhỏ nhặt như nấu ăn, bày bát đĩa ra bàn, quét nhà dọn cửa,... (không tính những việc lớn), cô ta mà không đập thì cũng phải phá, không bỏ độc vào thức ăn thì dùng axit rửa bát đũa, lau sàn bằng thuốc hoá học, nướng bánh bằng bột nổ,...

"..."

Tóm lại, Thanh Lam Ngọc, không thể tin tưởng nổi.

"Ta biết." 'Kamui Yato' khoanh tay trước ngực, nhìn đi đâu đó; cái ahoge của 'cậu ta' hơi rung lên, rồi lặng xuống một cách kỳ lạ.

"Thanh Lam Ngọc bày đủ loại trò điên rồ như vậy, vì cô ta không muốn ai tin tưởng mình."

"Hả ?" 'Lưu Tử Tước' khẽ nhíu mày khó hiểu "Tại sao phải làm thế ?"

"Thanh Lam Ngọc là một cô gái tự do. Cô ta không muốn tự đặt áp lực lên bản thân chỉ để khiến người khác vui hay thoả mãn. Đó cũng là một cách sinh tồn hoàn hảo."

"Sinh tồn"....

"Tất nhiên thì, Thanh Lam Ngọc có thể tinh quái và nguy hiểm như thế, nhưng cô ta không bao giờ phản bội đồng đội của mình. Nên ta tin."

"Ngươi tin cô ta được bao nhiêu ?"

"Ba mươi phần trăm."

"Bảy mươi phần còn lại ?"

"Ta tin vào trực giác của mình."

Kamui Yato' kết thúc câu nói, lại im lặng. 'Lưu Tử Tước' cũng không hỏi gì thêm.

"Này..." Cô gái tóc đen khẽ nghiêng người lại nhìn cậu trai tóc đỏ phía sau "Ngươi... Tên đó-"

*RẦMMMM !!!*

"Kamui Yato !!! Đồ khốn kiếp nhà anh đâu rồi!!?"

"Kagura ! Này, Kagura !!"

'Lưu Tử Tước' hơi ngạc nhiên, quay lại nhìn về phía trước. 'Kamui Yato' cũng nhìn theo. Kia là... Sataka Gintoki ? Và... ai kia ? Anh ta đang đuổi theo ai kia ?

'Kamui Yato' không quan tâm đến chuyện thiên hạ vớ vẩn, nếu như cô bé tóc đỏ kia không nhắc đến cái tên "Kamui Yato" với sự tức giận ngùn ngụt như thế. Cô bé đang chạy về phía này, nhưng hình như không để ý 'cậu'. Hoặc vì cô bé không nhìn thấy khuôn mặt 'cậu', dưới chiếc mũ lưỡi trai kia.

Có thể là trùng tên...

'Kamui Yato' vẫn thản nhiên bước đi, 'Lưu Tử Tước' hơi khựng lại cũng bắt đầu chạy theo.

"Này, đợi ta với-"

*Bộpp !*

'Lưu Tử Tước' hơi lùi lại; cô bé kia vừa va phải 'cô'. Nhưng cô nhóc chẳng thèm xin lỗi lấy một câu, định đẩy 'cô' ra thì đột ngột nhìn sang bên cạnh, rồi đông cứng người.

K- Kamui...

Sao lại...

Kagura không chắc đó là Kamui Yato mà cô biết hay không. Vẫn là anh ta đấy, nhưng không đúng. Đôi mắt của Kamui, không mang màu xanh trong veo mà cô nhớ; chúng xám xịt, lạnh tanh, vô cảm, và đáng sợ. Và cả khuôn mặt của anh ta nữa. Anh ta,

Không cười.

"K- Kamui..."

Không, không phải, Kagura.

Mày đừng để bị lừa, đó là anh ta. Đó là thằng anh khốn kiếp đã bỏ cả gia đình và mày...

Kagura siết chặt tay thành nắm đấm, trắng bệch các đầu ngón tay. Cô bé nghiến răng, lao về phía cậu trai tóc đỏ mà gào lên

"KAMUIIII !!!!!"

*RẦMM !!!*

'Lưu Tử Tước' nhảy xa Kagura vài mét, trong đầu có chút ngạc nhiên và trầm trồ. Con nhóc này, kể từ lần gần nhất gặp nhau ở Yoshiwara vài tháng trước mà giờ đã mạnh lên rất nhiều rồi. Đất đá từng mảng theo lực đấm của con nhóc mà bắn tung lên, khói bụi mù mịt. Có vẻ như con bé trút hết tức giận vào đòn này nên hơi thở khá mạnh. 'Lưu Tử Tước' tin chắc bản thân sẽ đỡ được đòn đấy thôi, tuy hơi tê tay một chút. Nhưng nếu là 'Kamui Yato'...

Nếu là Sát nhân máu lạnh Lưu Tử Tước, thì cô ta sẽ làm gì ?


"Này con khốn..."

Kagura giật mình, cổ tay đột ngột bị siết mạnh đến nỗi như muốn đứt lìa bàn tay. Cô bé càng giãy giụa, cổ tay càng bị siết chặt hơn, bị vặn mạnh hơn.

*Crắcc !*

"AAAAAAAA !!!!!!!"

Kagura gào lên đau đớn; cô bé cảm thấy cổ tay mình gãy gập, thiếu điều đối phương giật phắt luôn cả cánh tay cô lìa khỏi thể xác. Màn khói bụi mù mịt vừa tan đi, Kagura mới nhìn lại đối phương rồi cứng đờ người. Anh ta vẫn đứng đó. Không phải là anh ta không giật được cánh tay cô ra khỏi xác, mà là anh ta không làm. Đôi mắt xám xịt của anh ta, nhìn chằm chằm vào cô, với một nỗi khinh bỉ và ghê tởm rợn người.

K- Không phải Kamui...

"Chỉ được cái mồm to. Amanto hạ đẳng. Muốn đánh trúng ta bằng cú mèo cào đấy..."

Cậu trai tóc đỏ vừa siết chặt cổ tay Kagura đột ngột hất tung cô bé lên không trung, tàn nhẫn tung một đường cước sắc lạnh vào mặt cô bé. Đường cước loé lên như ánh chớp loà giữa trời quang, xoáy theo cơn lốc bụi mù mịt nhuốm tanh mùi sát khí.

"... Thì một trăm năm nữa vẫn còn quá sớm đấy, Đồ phế liệu !!"

*RẦMMM!!!*

"AGHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!"


"KAGURAAAAAAA !!!!!!!!"

Gintoki và Shinpachi hoảng hồn nhìn theo đường cát bụi tung mù mịt mà gào lên. Kagura bị đạp thẳng người vào toà nhà dân gần đấy, lưng đập mạnh vào bức vách khiến nó đổ sập đè lên người, máu mắt máu mồm bất ngờ hộc ra, trên nền đất bụi. Cả cơ thể cứ như một kẻ tàn phế, di chuyển một chút cũng đau thấu người. Kagura run rẩy nhìn lên, giọng nói lạc hẳn đi.

"K-Không phải anh..."

"Biết thân biết phận đi." Cậu trai tóc đỏ lạnh nhạt bước qua làn khói bụi, đôi mắt xám xịt ánh lên sự lạnh lẽo vô hồn.

"Đỉa mà đòi đeo chân hạc."

--------------------0o0--------------------

"Ng- Ngươi..."

"Ngươi là cái quái gì thế !!!? Tại sao ngươi lại làm vậy hả !!? Kagura vẫn chỉ là một cô bé, tại sao ngươi lại nhẫn tâm làm thế ???" Shinpachi gào lên, tay chân cuống quýt không ngừng lo lắng cho Kagura.

"Ngươi là anh trai của cô bé cơ mà !!! Sao ngươi có thể tàn nhẫn ra tay với em gái ngươi như vậyyy !!??"

"Anh trai ?"

'Lưu Tử Tước' hơi ngạc nhiên nhìn cậu trai đeo kính, rồi lại nhìn sang 'Kamui Yato'. 'Cô' định nói gì đó, rồi lại thôi.

Kệ vậy.

"Nếu ta có một đứa em gái vô dụng như này..." 'Kamui Yato' đưa tay xoa cằm giả bộ suy nghĩ điều gì quan trọng lắm; thật ra cũng chỉ để chứng tỏ sự khinh bỉ của 'cậu ta'; giọng nói đó, lạnh lẽo, mà đầy sự mỉa mai coi thường.

"Giết nó càng nhanh thì càng tốt cho cuộc sống của ta. Ta không cần một đứa vô dụng ngáng đường."

"K-Ka... mu... i..."

Cô bé tóc đỏ cứng đờ người nhìn cậu trai đằng kia, đôi mắt chất chứa một nỗi thất vọng tột cùng. Điều cuối cùng mà cô bé nhớ được trước khi ngất đi, là Shinpachi đã dang tay ra, ôm cô vào lòng.

"Đồ..."

'Kamui Yato' khép hờ mắt, đôi đồng tử xám xịt liếc sang bên cạnh. Gã tóc trắng kia vụt lao tới, trong tay siết chặt cây kiếm gỗ mà vung lên thật mạnh.

"KHỐN KIẾPPPP !!!!"


*RẦMMMM !!!!*

"Gin- sannn !!!!"

"Lưu Tử Tước-"

...

À quên mất.

Con quái vật đấy đâu thể bị thương được... Mình nghĩ hơi quá...


"Vậy ra..."

Gintoki giật mình, nghiến chặt răng hơn mà định dí kiếm xuống sâu hơn. Không thể. Cũng không rút ra được. Không cựa quậy được. Thanh kiếm gỗ hoàn toàn đông cứng; bị khống chế rồi.

Tại sao ?

Tại sao !!?

Tên này... Mạnh hơn cả Housen...

"... Đây là tất cả những gì ngươi làm được ?"

*Thịcchh !!*


Gã tóc trắng rùng mình nhìn chằm chằm vào đối phương. Một tia sắc lạnh vụt loé lên giữa màn khói bụi đục màu. Tay cậu ta nắm chặt lưỡi kiếm tới không di chuyển được.

*BỐPPP !!!*

Gintoki trừng mắt. Thanh kiếm gỗ bật ra khỏi tay, bất ngờ vụt mạnh vào đầu hắn. Cơ thể hắn như đột ngột thay đổi trọng lượng, cho đến khi cảm nhận được, cả người hắn đập mạnh người vào toà nhà phía trước.

*RẦMMMM !!!*


"GIN-SANNNN !!!"


"Gah..." Gintoki ho một ngụm máu tươi đỏ đặc, vương trên những mảnh đá vỡ. Hắn nhe răng mà cười cứng ngắc, chậm rãi đưa tay lên lau vết máu bên khoé miệng. Cánh tay hắn đang run lên.

Vì điều gì ?

Vì hứng thú ?

Hay vì...

Nỗi sợ ?


"Được lắm. Đồ khốn..."

'Kamui Yato' vẫn đứng đó, đôi mắt xám xịt trừng lên nhìn chằm chằm vào hắn.


Ta định đánh vỡ nội tạng hắn,

Nhưng xem ra không cần.


"Kamui Yato, đi thôi."

"Ơ, đang đến đoạn cao trào mà." 'Lưu Tử Tước' hơi nheo mắt, giả bộ trẻ con. Nhưng ngươi nghĩ vị thiếu niên đằng kia mềm lòng ?

Không không. Chẳng có khái niệm nào mang tên 'mềm lòng' giữa bọn sát nhân ở đây cả.

"Đúng rồi đấy, đồ khốn." Gintoki nặng nề đứng dậy, trong tay siết chặt thanh kiếm gỗ tới mức 'Lưu Tử Tước' cảm thấy cứ như hắn ta không bao giờ buông nó ra nữa. Chiếc yukata hắn mặc, lem máu còn tươi thành những vệt dài.

Kể cả là nội tạng chưa bị hề hấn gì,

Nhưng cũng gãy vài cái xương rồi.

"Đừng có bỏ đi như một thằng hèn như thế. Quay lại đây ngay thằng khốn."

"Không cần."

Gintoki định lao đến, đột ngột khựng lại. Cái gì cơ ? "Không cần" ? Đấy là tất cả những gì hắn nói, sau khi gây náo loạn ở Kabuki-chou này ? Gã tóc trắng trừng mắt, tay vẫn siết chặt thanh kiếm, nhưng chẳng có lý do gì mà đánh đối phương khi hắn không hề phản công lại.

"Lý do duy nhất ta có mặt ở đây là sự cố Hoán đổi thân xác này. Chẳng có lý do nào khác khiến ta phải động thủ với quý vị. Nếu các vị muốn tử chiến đến vậy..." Cậu trai tóc đỏ giơ tay phía trước, khuôn mặt kiêu ngạo ngẩng lên, và đôi mắt tràn ngập sự khinh thường.

"Thì, Xin mời."

"Tch..."

Không có lý do gì để đối đấu với hắn...


"Được rồi. Đi thôi, Kamui Yato."

Cậu trai tóc đỏ thản nhiên quay lưng bỏ đi, để lại đường phố Kabuchi1chou một nỗi im lặng bao trùm.

-------------------------------------------------------------------0o0-------------------------------------------------------------------

"Ngươi đánh đổi bao nhiêu cho sức mạnh tuyệt đỉnh này ?"

'Lưu Tử Tước' vừa đi vừa bóc cây kem, chiếc dù màu tím kề sát cổ, che đi nửa khuôn mặt 'cô'. Phía sau, 'Kamui Yato' chậm rãi đi theo, vẫn chẳng biết 'cậu ta' thế nào khi chiếc mũ lưỡi trai che khuất gương mặt ấy. Nhưng 'cậu ta' bỗng dừng lại, im lặng nhìn mặt trời đang lặn dần cuối chân trời.

"Tất cả."


"Kể cả gia đình ?"


"Ta vốn dĩ không hề có gia đình." 'Kamui Yato' không quay lại nhìn 'cô', vô định nhìn về hướng nào đó. "Không giống ngươi, Kamui Yato. Ta không có gì cả, nên ta không bao giờ nuối tiếc khi vứt bỏ mọi thứ, như việc vứt rác vậy."

"... Vậy còn anh ta thì sao ?"

Phoenix...

...

"Quay lại Harusame thôi."

"Này-"

'Lưu Tử Tước' quay người chạy đi, với theo cái bóng ngả dần theo ánh mặt trời lặn.

Lý do duy nhất mà Kamui Yato có thể đoán được. Về người có tên "Phoenix", và câu trả lời của Lưu Tử Tước kia.


Cơ thể của Lưu Tử Tước hoàn toàn khác so với một con người.


'Đừng bao giờ đánh thức ta, Yato.'

'Ngươi sẽ phải hối hận đấy.'

...

"Lưu Tử Tước, anh ta như thế nào ?"



"..."

--------------------0o0--------------------

*Bạn có biết :

Lưu Tử Tước là một OC khá "cũ" của tác giả, được tạo ra khi tác giả đang cuồng Dragon Ball (khoảng lớp 6, 7); Thanh Lam Ngọc cũng vậy. Thế nên sức mạnh của cô nàng được tính theo Dragon Ball, nếu tính theo Gintama thì Kamui Yato chưa đủ là đối thủ của cô. Lưu Tử Tước là nhân vật BỊ PHÂN CHIA TÍNH CÁCH (khác đa nhân cách nhé), con người kia của cô nàng lại là NAM. Đó là lý do mà quần áo của cô luôn là đồ NAM ( ̄∀ ̄)

Tôi từng vẽ Lưu Tử Tước và Thanh Lam Ngọc tham gia Đại hội võ thuật trong Dragon Ball, cả hai đã đối mặt với Son Goku và Vegeta. Lúc đó, Son Goku và Vegeta đã có sức mạnh của Thần, nhưng lại solo bất phân thắng bại với Lưu Tử Tước và Thanh Lam Ngọc. Cuối cùng, Whis đã phải ngăn cả hai bên lại.

Cảm giác lúc đó tôi thật trẩu tre, nhỉ ? :))

Nhưng mà vì đã mặc định sức mạnh của cả hai như vậy rồi nên tôi đành giữ lại thôi 😂

Cảm ơn các bạn đã đọc những dòng tâm sự "so nhảm" của tôi 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro