Chương 9. Nam nữ không quan trọng. Quan trọng là kẻ mạnh thì nắm quyền !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Lách tách...

...

Mưa...

...

Cậu bé con tóc đỏ vô tình ngẩng mặt lên. Trời mưa tầm tã, mưa nặng hạt. Một cái bóng đen vụt lướt qua những toà cao ốc, nhẹ nhàng, thanh tao tới kỳ lạ, tựa tấu lên vũ khúc thiên định giữa bầu trời.

"Kamui-niisan ?"

"À à... Gì thế ? Kagura ?" Cậu bé tóc đỏ khẽ giật mình; cảm giác giống như là mơ vậy. Chiếc dù trong tay cậu vô thức bị buông lỏng, nghiêng về bên phải, cũng vì thế mà nước mưa theo chiếc dù lại rơi lộp bộp xuống cây dù của Kagura.

"Sao vậy ạ ?"

"À không. Không có gì đâu, về thôi." Kamui cong mắt cười khì, rồi để cô bé Kagura vui vẻ nắm tay kéo đi. Cậu vẫn ngẩng mặt nhìn lên, nhưng cái bóng ấy đã biến mất, kỳ lạ như lúc nó xuất hiện, cứ như giữa bầu trời ảm đạm một màu mưa lạnh ấy, chưa từng có cái bóng nào lướt qua.

Có lẽ là ảo giác...

"Ây Kagura, chạy chậm thôi !!"

-------------------------------------------------------------------0o0-------------------------------------------------------------------

...

Chào buổi sáng, Lưu Tử Tước. Cô mới chỉ ngủ 17 phút, sau khi vào giấc mơ của Kamui Yato. Thời gian vừa kịp, và đó là một điều tốt.

"Ugh... Được rồi Phoenix. Anh nhiều lời quá."

Lưu Tử Tước hơi giật giật mí mắt, chậm rãi ngẩng mặt lên. Trước mắt cô, là khoảng không gian vắng vẻ, lạnh tanh của một nhà kho bỏ hoang. Bên ngoài kia, cơn mưa vẫn ào ạt, dăng dẳng, như chẳng bao giờ dừng lại. Bản thân cô, lại đang tựa mình vào bức tường cũ kĩ, nứt vỡ; nếu sơ sẩy một chút, có khi sẽ bị tường đè luôn.

Xời, tất nhiên là Lưu Tử Tước thừa biết cái thể loại tường tan vách nát này, có sập cũng tuổi tôm mà đòi đổ xuống đầu cô. Thế nên, Lưu Tử Tước cũng chẳng quan tâm, thản nhiên gục mặt xuống cánh tay đang chống lên đầu gối định ngủ tiếp.

Tiếng mưa ồn quá...


"Oà, anh dậy rồi ạ ?"

"?"


Lưu Tử Tước khẽ đưa đồng tử đỏ tươi liếc sang bên trái. Phía sau những mảng tường to lớn đổ nát, thấy bóng dáng một cậu nhóc con tóc hồng cam trong trang phục Trung Hoa nhảy ra, híp mắt cười với cô. Tay phải cậu nhóc cầm một chiếc dù tím, đôi mắt màu thiên thanh chăm chú nhìn cô, và cả thanh kiếm nạm đá quý sáng rực dựa lên bức tường, cạnh cô.

Cậu nhóc này...

Kamui Yato.

"À à không có gì đâu ạ ! Em chỉ tình cờ đi qua đây !!" Kamui Yato vội vã xua tay, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối. Không thể nói là cậu nhóc để cô em gái Kagura tự về một mình, còn bản thân lại chạy theo bóng cô được.

Nhưng mà, quả nhiên là Lưu Tử Tước, chỉ cần nhìn đối phương bằng ánh mắt kiêu ngạo đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống người khác đấy, kiểu gì cũng gây áp lực khủng khiếp được.


Tiếng mưa vẫn dăng dẳng, chẳng chịu ngừng lại.


...


"A phải rồi. Em chưa thấy anh trước đây. Anh đến từ nơi khác à?" Kamui Yato lân la lại gần Lưu Tử Tước, khẽ nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt màu đại dương ánh lên sự tò mò. Nhưng Lưu Tử Tước chỉ im lặng nhìn cậu nhóc, rồi lại hướng ánh mắt bỏ đi, chậm rãi mở miệng, nhưng tuyệt nhiên âm điệu trong giọng nói đều đều, lạnh tanh.

"Rakuyou, phải không ?"

"A... À, phải..." Kamui hơi ngạc nhiên; giọng nói của người này, lạnh đến tàn nhẫn. Chẳng biết tại sao, nhưng Kamui lại thích giọng nói này, và muốn cạy miệng người kia nhiều hơn. Chắc vì điều này vui. Cậu nhóc nghĩ vậy, lại mỉm cười thật tươi mà nhìn Lưu Tử Tước.

"Em là Kamui Yato. 'Kamui' là Uy Thần, 'Yato' là họ, nghĩa Dạ Thố. Còn anh ?"

"..."

"Thôi mà. Ít nhất thì cho em biết tên với chứ ?"

"... Lưu Tử Tước."

"Tên lạ quá. Ý nghĩa của nó là gì ạ ?"

"Ta không biết."


"Không có ý nghĩa à... ?" Cậu nhóc nhìn cô, nhưng như thể đang nói với chính mình.

"Gần đây có khu nhà trọ nào không ?"

"Ở đây không có đâu anh. Đều bị đám côn đồ phá hết rồi." Kamui lắc đầu, rồi đứng lên "Nhưng nếu cần, anh có thể đến nhà em."

"Em nói gì ?" Lưu Tử Tước lướt đôi đồng tử đỏ tươi về phía Kamui đầy nghi ngờ, cảnh giác "Em sẵn sàng mời cả một người xa lạ đến nhà mình ? Nếu ta là kẻ xấu ?"

"Chắc chắn anh không thể là kẻ xấu được !!" Kamui vội vã xua tay, nhe răng cười khì "Nếu là kẻ xấu thì đã lao tới đánh em nhừ tử luôn rồi, còn trò chuyện làm gì !? Mà hơn nữa, ở đây em chẳng thân được với ai cả. Nhưng mà là anh thì lại rất vui- À à ý em là em muốn trò chuyện với anh nhiều hơn !! Nên là anh đến nhà em nhé !! Bao lâu cũng được !!"

"..."

Lưu Tử Tước không nói gì, chỉ im lặng nhìn đối phương rồi dời ánh mắt đi. Cô biết, cảm giác đó, không phải là "vui"; đó là "sự hứng thú" khi đối đầu với kẻ mạnh, nhưng vì Kamui Yato lúc này vẫn còn là một đứa trẻ, được yêu thương, bao bọc trong gia đình ấm cúng, nên cậu ta vẫn chưa nhận thức được. Cứ nhìn Kamui Yato của hiện tại đi, về khoản này thì cậu ta chẳng khác gì cái radar 4.0 cả.

Mà thôi, dù sao thì cũng chẳng biết đi đâu trên cái đất mưa ẩm ướt này. Ở đây vài bữa cũng không tệ. Cho dù chỉ là trong giấc mơ.

"Được rồi. Như vậy cũng được."


"Yayyy !!!" Kamui Yato đầy hạnh phúc mà hét lên thật lớn. Một tay che dù, một tay đưa cây dù màu đỏ thẫm cho Lưu Tử Tước, rồi cũng nhanh nhẹn kéo cô đi "Đi thôi đi thôi !! Nhà em ở hướng này !!"

Thôi kệ vậy.





"À mà ta là nữ đấy."


"CÁI GÌ !?!?!??!?!????"

-------------------------------------------------------------------0o0-------------------------------------------------------------------

"Con về rồi-"

*RẦMM !!!*

Kamui lập tức nghiêng người qua một bên, kịp thời tránh được vật thể lạ vừa lao tới với tốc độ bàn thờ. Thứ đó đâm thẳng vào cánh cửa đang mở hờ; cánh cửa vỡ tung, vài mảnh vụn bắn ra như pháo hoa; bản thân thứ đó cũng bay ra ngoài, rồi nằm im dưới làn mưa xối xả.

"Tránh hay lắm, ranh con! Đánh nhau nhiều nên quen rồi hả?!" Từ trong nhà, có tiếng người đàn ông cười ha hả như trốn trại.

Kamui Yato trừng mắt nhìn ông già, cũng không vừa mà lập tức phản bác lại ngay "A, tưởng ai. Hoá ra là Kẻ săn quái vật Umibozu... Loại người chỉ biết đi suốt ngày đêm như ông thì biết gì mà nói !!?"

Umibozu cũng không vừa, lao đến tung một cước chí mạng về phía Kamui; rất nhanh, cậu cúi xuống, toàn lực tung ra cú đấm thẳng vào chân ông; có tiếng xương răng rắc kêu lên. Ông lùi lại vài bước; giọng quát tháo, chứa đầy sự tức giận "Đến ba mày mà mày còn không tha ! Xem ra tao phải dạy lại mày rồi thằng ranh con !!"

"Haha !!" Kamui bỗng cười lớn, lườm ông "Ông đã dạy tôi được chữ nào đâu mà đòi "dạy lại" cơ ? Thôi nhé thôi nhé, từ lúc mẹ sinh ra tôi đến giờ, ông toàn chém gió. hứa hẹn đủ điều rồi khất như đúng rồi, làm như dạy được tôi đấy !!"

Umibozu đen mặt, muốn cãi lắm cũng không biết cái thế nào. Vì căn bản, Kamui nói đúng. Thế nên, thay vì chịu thua và nói câu gì đó ngầu ngầu, kiểu như là 'Bố chỉ nhường mày thôi đấy' hay 'Em yêu, thấy anh diễn có đạt không ?' thì ông ta lập tức vớ lấy thanh gỗ gần đó xông đến, nhắm thẳng vào cái ahoge của Kamui mà đập một phát trời giáng xuống. Kamui không kịp phản ứng, chỉ biết giơ tay phòng thủ theo bản năng, mắt nhắm chặt.

"Vậy thì bây giờ tao dạy mày này thằng nghịch tử !!"

*RẦMMM !!!*

...

Kamui khẽ mở mắt. Ô, vẫn an toàn. Cậu chẳng làm sao cả. Cậu trai tóc đỏ vội vã ngẩng mặt lên, bỗng ngạc nhiên tới sững người. Trước mặt cậu, là người mà cậu vô tình nhầm lẫn giới tính trong lần gặp đầu tiên, là người mà cậu cảm thấy thật thú vị khi được trò chuyện cùng. Là người đang giữ chặt thanh gỗ trong tay, rồi thản nhiên bóp vỡ vụn trước mắt cả Umibozu và cậu. Cho đến lúc này, cậu mới biết, cảm giác đó, là sự hứng thú khi đối đầu với kẻ mạnh.

"Ta không làm phiền cuộc vui của các vị chứ?"

-------------------------------------------------------------------0o0-------------------------------------------------------------------

"Tuy ta không hiểu về mối quan hệ của con người, nhưng thứ này không phải là có thể tuỳ tiện phang vào đầu người khác." Lưu Tử Tước đối diện Umibozu, đôi mắt đỏ tươi của màu máu tanh lạnh lẽo nhìn ông ta đầy kiêu ngạo và coi thường. Trước uy thế cao ngạo của một vị quý thần ấy, người đàn ông đành lùi một bước, tay rốt cuộc cũng thẫn thờ buông mẩu gỗ trong tay.

"Kamui!" Tiếng người phụ nữ yếu ớt gọi tên cậu. Rất nhanh, cậu nhóc chạy tới và sà vào lòng bà. Bà xoa đầu cậu, ân cần hỏi han

"Con có làm sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Kamui chỉ lắc đầu, cọng ăngten trên đầu khẽ giật giật

"Không sao đâu mà mẹ. À, Kouka- san..." Cậu nhóc ngừng lại một chút, rồi chạy tới kéo Lưu Tử Tước lại gần mẹ, vui vẻ giới thiệu "Con mới quen chị ấy đấy ! Chị ấy mạnh khủng khiếp ha mẹ !"

"Chị ?" Kouka hơi ngạc nhiên nhìn thiếu niên trước mặt, lại quay sang nhìn Kamui "Nhưng đây là..."

"Lưu Tử Tước. Hân hạnh được gặp, Kouka-san." Cô gái tóc đen đặt tay lên ngực, khẽ cúi đầu, rồi lại ngẩng lên. Đôi mắt ấy, vẫn lạnh lẽo như thế, nhưng không phải là sự kiêu ngạo, mà là niềm tôn trọng.

Khí từ người phụ nữ này...

Là Đột biến Altana.

"Haha. Mẹ giống con. Lúc đầu gặp chị ấy, con cũng nhầm."

Kouka thực sự ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy nụ cười tinh ranh của Kamui, bà lại mỉm cười, đôi mắt màu lục bích chăm chú nhìn thiếu niên tóc đen kia

"Thật xin lỗi vì sự nhầm lẫn này... Rất vui được gặp cháu, Lưu Tử Tước."

"À mẹ này ! Mình cho chị ấy ở lại đây nhé ! Chị ấy mới đến đây đấy !!" Kamui hào hứng đập đập tay xuống giường nơi Kouka đang ngồi, và tất nhiên bà vui vẻ đồng ý. Thật hiếm khi thấy Kamui vui đến thế này; ngoài gia đình ra, thằng nhóc luôn gây gổ, đánh nhau bên ngoài.

"Hy vọng cô không cảm thấy phiền."

"Ồ không, cô không phiền đâu ! Cháu có thể ở lại đây bao lâu cũng được !" Kouka mỉm cười, rồi quay sang nhìn đứa bé đang núp sau lưng bà "Kagura, ra chào chị đi con."

"Kamui - niisan!" Cô bé con từ trên giường nhảy xuống, chạy ra ôm chặt Kamui.

"Kagura." Giọng Kouka vẫn nhẹ nhàng, nhưng tỏ vẻ không hài lòng.

"Nhưng..." Kagura hơi ngập ngừng, ánh mắt e dè nhìn Lưu Tử Tước "... Chị ấy sẽ cướp mất Kamui của con đúng không?"

"Kagura!" Lần này,  Kouka thực sự không hài lòng. Dù bà có yêu cô bé rất nhiều nhưng cách cư xử với khách của con như vậy, bà cảm thấy mình thật khó xử.

"Cô đừng bận tâm. Cô bé chỉ lo lắng cho anh trai mình." Lưu Tử Tước chỉ nhắm hờ mắt; cô cũng chẳng quan tâm. Vốn dĩ, kẻ thù xung quanh cô đâu có thiếu. Nếu có thêm một con nhóc ghét mình cũng chẳng là gì.

Umibozu nãy giờ đứng như trời trồng, giờ mới giác ngộ được tình hình bèn gào ầm lên

"Khoan đã Kouka! Thế chẳng phải bây giờ thằng tiểu quỷ này có 'bia đỡ đạn' à!? Thế thì anh làm sao dạy dỗ được nó nữa!!?"

"Tôi dạy." Lưu Tử Tước thản nhiên xen ngang cuộc trò chuyện của cặp vợ chồng Yato, trả lời câu hỏi đáng-lẽ-không-dành-cho-cô. 

"G-Gì hả? Cô nghĩ cô có thể trấn chỉnh được thằng nhãi này chắc-"

"Ít nhất là thằng nhóc sẽ học được hai chữ 'Sinh tồn'. Điều đó cần thiết hơn so với việc 'ăn' cả thanh gỗ vào đầu." Lưu Tử Tước khoanh tay trước ngực, thản nhiên bỏ luôn sự hiện diện của Umibozu, quay về phía Kamui đang nhìn cô bằng ánh mắt 'chị ngầu vãi chưởng ra'

"Kamui Yato. Điều nhóc thực sự muốn là gì ?"

"Mạnh hơn !! Thật mạnh nữa, giống như chị vậy !!" Kamui hào hứng gào lên, trong giọng nói len lỏi cả hy vọng đầy ấm áp "Chỉ cần là mạnh hơn, em sẽ đưa mẹ đi khắp vũ trụ này, chỉ để chữa bệnh cho mẹ. Bằng bất cứ điều gì, dù chỉ là một chút, nhưng nếu mạnh hơn, sẽ có thể bảo vệ được những gì quan trọng nhất."

"..."

Thật khó để hiểu con người đang nghĩ gì.

Nếu chỉ mạnh hơn vì bảo vệ người khác,

Chắc chắn sẽ chết thảm hại dưới tay ta, kẻ mạnh hơn vì 'Sinh tồn'.


"Nhóc muốn biết cách thức thực hiện ước mơ chứ ?" Lưu Tử Tước khẽ nghiêng người, nhanh chóng lướt qua tai Kamui, rồi thản nhiên bỏ ra ngoài, để cậu nhóc đứng đó, đôi mắt thiên thanh mở to mà nhìn vào khoảng không vô định.

"Kamui ?" Kouka nghiêng người nhìn cậu bé, đôi mắt màu lục bích đầy lo lắng và khó hiểu. "Cô ấy đã nói gì với con ?"



"Vậy thì."


"Kamui ? Con sao thế ?"



"Giết hết những kẻ cản đường đi."



"Kamui ?"

-------------------------------------------------------------------0o0-------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro