Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bott :
Tôi đến gặp Takiko và buổi sớm , gọi mãi không thấy cô ra nên tôi bỏ về . Tôi đi trên đường dạo quanh qua khu phố yên bình , nhìn mọi người làm việc hăng say . Họ thật là rảnh mà , không như mình chỉ suốt ngày lao vào công việc đến phát chán . Tôi bắt đầu nghĩ về vụ án mạng gần đây , tôi tự hỏi tại sao người trên thế giới này lại giết người vậy . Không phải chung sống hoà thuận yên bình bên nhau là hạnh phúc sao .
     Có điện thoại rung lên , tôi nghe máy đó là cuộc gọi từ Takiko , cô ấy nói muốn gặp tôi để nói chuyện và sẽ đợi tôi trong nhà . Tôi nhanh chóng tới nhà Takiko , khi vào trong tôi thấy cổ đang ngồi ở trên giường và khóc . " có chuyện gì vậy " tôi hỏi . Cô nói :
" anh tới đây để điều tra vụ 10 năm trước phải không ?" .
"Đúng vậy có chuyện gì không"
- " tôi đã chứng kiến vụ đó "
Nghe đến đây tôi giật mình vì nghĩ vụ này xảy ra 10 năm trước lúc đó cổ vẫn là một đứa trẻ , như thế cô chứng kiến nó đồng nghĩa với việc cô sẽ bị chứng tinh thần khắc sâu .
Cô nói tiếp :" người giết bố mẹ tôi là một tên sát nhân chứ không phải anh tôi ".
"Bố mẹ cổ sao ? Nó sẽ trở thành một cơn ác mộng mất thôi "
" Đúng vậy nó đã ám ảnh tôi , tôi đã gặp ác mộng từng đêm , tôi luôn nghĩ tới nó ."
" thế sao cô không khai báo với cảnh sát sớm hơn " .
" Tôi đã nói nhưng chả ai tin tôi , mọi người nghĩ tôi bịa chuyện tất cả cũng tại lũ cảnh sát các anh ." Cô gắt lên .
" cô bình tĩnh đi tôi sẽ giải quyết vụ này một cách nhanh nhất có thể , hung thủ đã ở ngoài vòng pháp luật quá lâu ." Nói rồi tôi dẫn Takiko đi dạo quanh khu phố .
Bỗng nhiên tôi thấy nét mặt cô đờ ra khi nhìn vào một người đàn ông . " anh ta là ai vậy mà làm cô sợ thế " tôi thắc mắc hỏi .
" anh ta chính là cái khuôn mặt tôi nhìn thấy hôm đó , đó chính là tên sát nhân ".
Tôi mỉn cười và nói với cô ấy " tôi sẽ theo dõi anh ta , cảm ơn cô đã giúp tôi có thêm manh mối ."
Cô gái cũng mỉn cười với tôi " tất cả nhờ vào anh đó " .
Tôi bắt đầu theo dõi anh ta , từ ngày này tới ngày khác nhưng chả thấy có điểm gì khả nghi cả . Rồi cho tới một ngày , nó là vào thứ sáu ngày 13 nếu tôi nhớ không nhầm . Anh ta đi qua một dãy núi tới một cái hang có vẻ rất kín . Anh ta đang đi đâu vậy " tôi tự hỏi " .
Anh ta tới nơi đó để cúng cái gì đó sau một hồi anh ta đi ra . Tôi vào bên trong thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng . Các bộ phận hầu như bị tháo rời từ rất nhiều xác chết . Nó tạo nên một cái xác hoàn chỉnh , nhìn mà rợn hết cả tay chân . Có vẻ đã có tầm 10 người bị hắn giết và bị cắt rời các bộ phận ra : lưỡi , mắt , hai cánh tay và chân , tai , bụng , ngực , đầu , một bộ tóc ngắn màu vàng nhạt . Tôi để ý thấy thiếu một thứ nữa là tròn 10 người và cũng thiếu một bộ phận là cổ . Chắc có người sẽ bị hắn giết , tôi tiếp tục theo dõi hắn . Khảng một tuần sau hắn đột nhập vào nhà của Takiko . Tôi nghĩ có việc không ổn và nhanh chóng gọi điện bảo cổ chốn nhưng cô không hề nhắc máy tôi nhanh chóng bẻ khoá và cố bảo vệ Takiko .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro