Chap 9 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takiko :
  Một ngày mới bắt đầu với tôi , tôi không biết giờ phải làm gì . Bott giờ đã mất hết niềm tin vào tôi . Nắng chiếu dọi căn phòng làm cho tôi cảm thấy dễ chịu phần nào . Tôi lên kế hoạnh khi mình ở trong tù , tôi nghĩ đủ thứ rồi quyết định sẽ bỏ trốn . Sau khi điều tra xem nhà giam thế nào tôi đã cảm thấy sợ và không muốn vào trong . Nhưng giờ tôi đang bị bao vây xung quang , họ không để tôi thoát được . Giờ chốn ra thế nào đây . Và cơ hội đã đến khi gần nhà tôi có một vụ tự tử lan rộng . Tôi nhân thời cơ chốn thoát , vì tôi chuẩn bị mọi thứ từ trước nên việc này rất thuận lợi . Tôi mua một căn nhà mới , thu xếp mọi việc , chả ai biết tôi ở đâu , tôi sẽ sống một cuộc đời mới không còn kiếp tội phạm nữa .
    Trong ngày sinh đứa bé ra tôi phải tự dặn , tự chuẩn bị mọi thứ , tôi mong nó sẽ sống tốt không có được một cuộc đời như tôi . Nó là con gái , nhìn thật xinh đẹp , tiếng khóc xuyên thấu màn đêm . Tôi mỉm cười chấp nhận nó và nuôi dưỡng nó lên người . Tên nó là Kazuma mastozaka ( đây là họ mới do tôi tự đặt ) , nó cũng mang cả cái họ hồi trước của tôi nữa . Điều đó có nghĩa nó mang cả hai họ và tôi luôn muốn nó dùng họ mastozaka hơn .
       Mười năm sau .......
( từ bây giờ Kazuma sẽ là người kể thay thế Takiko )
  " Kazuma lại đây mẹ bảo cái này "
   " dạ mẹ bảo gì ạ "
   " con sang nhà hàng xóm mới chuyển tới chào hỏi họ đi "
   " là nhà vừa chuyển tới đối diện nhà ta ạ "
  " ừ ! Nhanh lên còn về nấu cơm nha "
" vâng ạ "
  Tôi chào mẹ và mang bó hoa sang nhà hàng xóm mới , trước cửa nhà có một cái biển để tên " Bott senset " cái tên thật hay và cứng rắn . Tôi gõ cửa , có một người đàn ông ra mở cửa . Nhìn người này thật to cao , mặc bộ đồ cảnh sát , khuôn mặt trẻ trung . Anh ta nhìn tôi một hồi rồi nói :
  " cô tới đây có việc gì vậy ?"
  "À tôi tới đây để chào hỏi gia đình , chào mừng mọi người đã tới đây "
  " cô chờ tôi một lúc tôi gọi vượn tôi ra được không ?"
  "Được ạ anh cứ gọi đi ạ "
Một lúc sau một người đàn ông khuôn mặt già dặn bước ra " chào cháu ". Tôi ngẩn người một lúc rồi lên tiếng : " dạ vâng cháu chào bác ạ "
" cháu đến đây để chào hỏi ạ , mẹ cháu kêu cháu đến ạ . "
  "Rồi mời cháu vào trong nhà "
"Dạ không cần đâu ạ , cháu còn về nấu cơm cháu tặng bác bó hoa này để chào hỏi ạ "
  "Ừ cảm ơn cháu nha "
  " không có gì ạ , cháu xin phép "
Tôi chạy nhanh về nhà rồi kể với mẹ toàn bộ câu chuyện . Sau rồi mẹ hỏi tôi :
" thế nhà họ có bao nhiêu người ? "
" dạ nhà họ có khoảng hai người vì con chỉ thấy có hai người ra thôi ạ "
  " tên chủ nhà là ai vậy con ?"
" dạ là Bott senset ạ ..."
Đến đây mẹ tôi bỗng tỏ ra sơ điều gì đó . " mẹ có sao không ạ "
  " con nói thật chứ ?"
" vâng ạ con thấy có biển tên ở ngoài ghi thế "
  Rồi mẹ tôi lẩm bẩm . " lẽ nào cuộc đời toàn là ngõ cụt ?"
  " tôi không hiểu lắm nhưng vẫn lặng yên không hỏi gì hơn , tôi nghĩ có điều gì đó không bình thường ở đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro