Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là người từ bé vốn đã không tin vào các thế lực siêu nhiên. Tôi luôn bàng quan trước những câu chuyện thần kì mà mọi người hay kể. Những đức tin, lời cầu nguyện, lời ban phước, lễ rửa tội... tuy không mang ý nghĩa mù quáng trong từ điển của tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy nó có cái gì đó không thực tế. Mấy bộ phim giả tưởng từ nổi tiếng đến thông thường cũng chỉ để đầu óc tôi được giải trí.

Và khi bị thực tế đập vào mặt, tôi mới biết thế giới siêu nhiên còn hơn phim ảnh và kinh giáo nhiều lần.

Với một cái búng tay, gã lạ mặt và tôi xuất hiện trước một cánh cổng to lớn, sừng sững với những hoa văn diễn tả những cảnh chém giết, tra tấn dã man hoàn toàn ngập trong sắc đỏ gai góc. Mà những cảnh đó được khắc to cỡ người thường khiến chúng trở nên rất sinh động, tới mức khiến tôi lầm tưởng những người đó thật sự đang chịu cực hình. Toàn bộ bức tranh chạm khắc nổi kéo dài từ mặt đất lên tít bầu trời, cũng lộng một màu đỏ của máu và lửa, trải dài không thấy giới hạn. Cách cánh cửa một khoảng, ngay trước mặt chúng tôi hiện lên một dòng chữ được viết lên từ ngọn lửa không nhiệt độ đang hừng hực cháy. Gã đứng cạnh tôi bấy giờ mới lên tiếng, giọng trang nghiêm:

- Chào mừng tới Địa Ngục.

Dòng chữ dần biến mất và cánh cửa nặng nề dịch chuyển, vừa hay không va vào bất kì ai trong hai người bọn tôi.

Phía bên kia khung cửa, một màu đỏ rực.

___________________________________

- Cánh cổng này là cổng đầu dẫn tới Hỏa Ngục, nhà ngục thứ nhất của Địa Ngục.

Phía bên kia cánh cổng , một màu đỏ rực. Tuy không nổi bật như thế giới trên kia nhưng nó là một sắc gì đó quỷ dị, ma quái. Đỏ là tông chính.

Bên cạnh đó là dòng người chết sắc mặt bơ phờ và có vẻ như còn nuối tiếc cuộc sống trần gian. Bọn họ nối tiếp nhau từ cổng thành một hàng dài, uốn lượn quanh mặt đất đổ nát đầy khói bụi và lửa.

Bầu trời đã nhạt màu đỏ, thay vào đó là sắc đen u ám. Hướng mắt đi xa là những quả núi xơ xác, ghồ ghề trơ trọi. Giờ tôi đã hiểu những hình ảnh và dòng chữ miêu tả địa ngục trên phim ảnh và trong cuốn Kinh thánh, tuy không giống hoàn toàn với thực tế nhưng vẫn đúng phần nào.

Với bước chân ngập ngừng đầy nghi hoặc về khung cảnh trước mắt, tôi chầm chậm bước qua ranh giới giữa Trần Gian và Địa Ngục. Gã đưa tôi tới đây đứng đằng sau chờ tôi chấp nhận sự thật với thái độ khinh khỉnh.

Chợt, cánh tay tôi bị nắm chặt, kéo lại về phía sau.

- Cẩn thận nham thạch. - Gã nói.

Theo bản năng, tôi đứng lùi lại,nhìn chỗ chân mình vừa định đặt xuống. Đó là một dòng dung nham đỏ quạnh rộng mênh mông, tạo thành một cái hồ, phân cách hai bên bờ cổng Địa Ngục và dòng người phía xa kia.

- Chỉ những người chết mới được phép đi qua con sông này. - Gã lại nhả ra một câu nữa không có màu sắc.

Và tất nhiên tôi cảm thấy quái lạ khi người đàn ông này đưa mình đến nơi mà chỉ người đã chết mới có thể đi lại. Chả nhẽ ... tôi đã...chết rồi ?! Hay gã cũng phải có cái gì đó, hoặc cách gì đó đưa mình qua chứ!

Vẫn giữ thái độ khinh khỉnh ấy, hắn cười khẩy trước gương mặt đã hơi méo mó của tôi.

Chẳng nói chẳng rằng, hắn ta đủng đỉnh đi trước, tới mép dòng sông nham thạch thì dừng lại.

Tôi đang tò mò với thế giới này, tất nhiên ánh mắt thi thoảng vẫn bấu víu vào kẻ đã đưa mình đến đây, thì thấy gã gõ lần lượt hai gót chân trái và phải vào nhau.

Hình ảnh gã trở nên uốn éo và biến mất. Và nếu tôi nhìn không nhầm, gã đó còn tặng kèm một cái nhếch mép trước khi trở nên ... uốn éo!

Một cái nhếch mép, nữa ư?

Hắn có vấn đề gì với mình vậy nhỉ?

Mà hình như ...gã ta bỏ mình mình lại đây rồi?

Hơ hơ!

Liệu có phải... Vừa nãy gã vừa chỉ cho mình cách đi đâu đó (mà khả năng cao là vào sâu trong Địa Ngục).

Bước tới mép bờ sông nham thạch, tôi làm theo cách mà gã đã làm, gõ hai gót chân trái và phải lần lượt vào nhau.

Mọi chuyện trông có vẻ dễ dàng khi tôi còn chưa kịp nghĩ xem sẽ có cảm giác như thế nào khi mình 'uốn éo' thì đã ở trong một không gian khác. Hay nói đúng hơn là trong một căn phòng khác.

Nơi này cũng có sắc màu nóng như ngoài kia nhưng tông chủ đạo là cam và nâu. Không sáng không tối. Nhưng với cách bày trí rất nhiều đồ đạc mang tính biểu tượng của siêu nhiên thì đây ngay lập tức có sự phù hợp của riêng nó. Và điều đó khiến cho căn phòng trông chả khác gì phòng truyền thống lai với phòng triển lãm cả.

Nhưng mà đây là đâu?

Tôi đi vòng quanh căn phòng và thỏa mãn sự tò mò của mình đang đặt trên mọi thứ trong này. Biết đâu lại có thể cho nình một câu trả lời.

Khắp bốn bức tường là những bức tranh lớn mà tôi không hề biết là nó có tồn tại. Giống như nét vẽ về Chúa và những đứa con của Ngài, những bức tranh tả những cảnh được coi là câu chuyện, dấu ấn trong lịch sử liên quan tới Chúa.

Giữa mỗi bức tranh là mỗi cái đầu trông khá ghê rợn như đầu của lũ quỷ. Bên dưới chúng là đống đồ đủ thể loại được bày biện theo nhiều cách khác nhau.

Thật sự những thứ ở đây tôi chưa từng một lần thấy qua hay có chút kí ức nào về những thứ trông tương tự. Như thể chúng bị thất lạc hàng nghìn năm hay lấy được ở hành tinh khác vậy!

Khi đã gần hoàn thành một vòng quanh căn phòng rộng rãi nhưng bị những món đồ làm giảm bớt nhận thức về diện tích ban đầu của nó, một món đồ hiện ra. Và tôi dám chắc nó là thứ duy nhất tôi thấy thân quen trong căn phòng ngập đồ này.

Đó là một cái tượng nhỏ bằng nắm đấm, có ba cái đầu chĩa ra ba hướng (vâng, lại thêm những cái đầu nữa), mỗi cái đầu một màu hay đúng hơn thì là một chất. Cái đầu phía bên trái màu đồng, cái ở giữa màu bạc và cái cuối cùng bên phải màu vàng kim. Nó gợi tôi liên tưởng đến con chó ba đầu trong phim Harry Potter. Nhưng tiếc là ba cái đầu này không phải hình đầu chó mà là đầu quỷ. Chúng đang há cái miệng đầy răng và dương đôi mắt dữ tợn nhìn thẳng về phía trước. Biết đâu đây lại là quỷ Satan ba đầu như miêu tả của Dan Brown* thì sao?

* trong tác phẩm Hỏa ngục.

Tôi lướt ngón tay mình qua ba cái đầu và thấy thỏa mãn sự tò mò của bản thân. Một cảm giác kì lạ thôi thúc khiến tôi càng say mê và tò mò với cái tượng này hơn.

Tôi cầm nó lên trên tay. Tiếng khóa cửa bật ra đột ngột vang lên cái cạch to rõ mồn một trong không gian vắng lặng vốn có mỗi mình tôi.

Như thể lấy lại được hoàn toàn sự kiểm soát bản thân, tôi đã bỏ quên cái tượng lại và mở cửa bước ra ngoài.

Và tôi đã không thấy ba đôi mắt của bức tượng nhìn theo mình, cũng như tất cả đôi mắt khác đã nhìn bóng lưng tôi khuất sau cánh cửa.
____________________________

Cánh cửa hé mở ở nơi tôi không ngờ tới, hay nói chính xác là nó vốn không có ở đó cho tới khi tôi cầm bức tượng lên. Từ khe cửa, tôi có thể thấy ánh đèn vàng và sáng hơn hẳn so với không gian trong này.

Dường như ở đó còn có âm thanh văng vẳng vào.

Tôi bước tới chỗ cửa, mở rộng ra, bước qua nó và đóng lại mà không quay lại nhìn căn phòng hiếm gặp kia lấy một lần.

Cánh cửa dẫn tôi tới một không gian khác trông có vẻ giống phòng tiếp khách - chính sự của mấy bậc quý tộc xưa. Chỉ có điều là nơi này trông hiện đại hơn.

- Cậu vẫn không thể từ bỏ cô ấy hay sao?

- ... Tôi..

Trên đại điện có hai người đang nói chuyện với nhau, một ngồi trên ngai vàng lấp lánh, một đứng với dáng cung kính bậc trên.

- Ah, cuối cùng cô cũng tới!

Người ngồi trên ngai ngắt câu trả lời, nhìn lên tôi và nở một nụ cười. Người đó có đôi mắt đỏ ngầu như bầu trời nơi tôi đứng khoảng nửa tiếng trước, mái tóc đen bóng không được chau chuốt tỉ mỉ lắm : nửa vào nếp, nửa lòa xòa xuống mặt. Trông người đàn ông đó khá trẻ, mặc áo sơ mi trắng và quần âu đen. Một kẻ mang thần thái cao quý huy hoàng ngồi trên ngai của chính mình, ngạo nghễ và hiên ngang.

Nghe câu nói khác thường của người bề trên, người kia theo ánh mắt nhìn, xoay người lại nhìn tôi.

Thì ra là gã đó! Tên rảnh hơi ấm đầu!

Sự tự cao trong máu đã không cho phép tôi để ý đến gã mà quan sát người còn lại nhiều hơn.

- Lại đây đi. - Người đó ra lệnh. Tuy tông giọng khá nhẹ nhàng tới mức bình thường nhưng đó vẫn là một mệnh lệnh được đưa ra từ người ngồi cao cao tại thượng trên chiếc ngai vàng rọi của mình.

Theo vô thức tôi bước lại, đứng ngang hàng với gã.

- Cô Landesen, ta là Lucifer. Hừm...

Ánh mắt Lucifer dán lên tôi. Anh ta ngân dài chữ hừm ở cuống họng. Có điều gì ... hay ho lắm ở đây à?

- Đây là lần đầu tiên ta thấy có một người đi ra từ căn phòng đó trong ba kiếp.

Ừm....hình như.... tôi không liên quan lắm ở đây hay là có chuyện cực kỳ liên quan nhưng bản thân tôi lại không biết?

Chuyện bị Lucifer gọi là 'cô' hơi già so với tuổi tác hiện tại của tôi thì có thể bỏ qua, nhưng chuyện câu nói úp úp mở mở không rõ đầu đuôi kia thì không. Tôi chính xác là người đã bước qua căn phòng đó, hoặc có thể là cả gã đứng cạnh. Nhưng tôi không chắc chắn với phỏng đoán thứ hai cho lắm vì lúc nói câu ấy Lucifer đã dồn sự chú ý lên tôi. Vậy thì cơ chuyện gì đó liên quan tới mình rồi, trực giác của tôi đang ong lên vì điều đó. Và tôi có niềm tin vô điều kiện vào trực giác của tôi nên không có lí do gì để nghi ngờ nó cả.

- Phải rồi, cô vẫn chưa nhớ ra gì cả. Helius, ngươi biết phải làm gì rồi đấy! - Thu lại ánh mắt xăm xoi của mình, Lucifer lười nhác đưa ra một mệnh lệnh như thể anh ta đã làm nhiều lần như thế trước đây rồi vậy. Không sao, điều có ích nhất là giờ tôi đã biết được tên của gã rảnh hơi kia. Tôi cười thầm trong lòng.

Helius đánh sang tôi ánh mắt khinh khỉnh (lần nữa) rồi cất bước.

- Đừng như lần trước! - Trước khi gã kịp đi xa, Lucifer lại thả ra một câu không đầu không đuôi (với tôi) khác.

Helius hơi khựng lại rồi cất bước nhanh hơn, người chúi về phía trước.

- Tạm biệt, Vigil!

Giọng Lucifer vang vọng bên tai tôi dù chính mắt tôi không thấy anh ta hé môi chỉ một chút.

' Chắc là mình nghe nhầm.' tôi lẩm bẩm trong đầu như thế khi đi theo Helius.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro