Tái khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3
*Cơ thể này... Khá khoẻ mạnh, cũng có chút thiên phú về ma thuật nhưng cũng không đến nỗi quá cao siêu để mấy tên thần để ý tới. Tuyệt vời ! Ta sẽ yên bình trong một thời gian dài đây*
Hắn đang trầm ngâm suy nghĩ thì đột nhiên một giọng nói dịu dàng cắt ngang :
- Anh xem nè ! Đứa bé thật kháu khỉnh !
Lời nói như chứa đựng niềm vui và hạnh phúc... Của một người mẹ.
- Em nói đúng ! Chắc chắn nó sẽ mạnh mẽ như anh và tốt bụng như em vậy !
Lần này là giọng của đàn ông, giọng nói trầm ấm mạnh mẽ và mang khí chất của 1 chiến binh.
Chẳng biết tại sao, những câu nói này lại khiến cho tâm trạng của hắn vốn đang rối bời trong sự căm thù và tức giận bỗng bình tĩnh trở lại. Phải chăng là cảm xúc khi được sinh ra lần nữa và cảm nhận tình yêu thương mà hắn chưa một lần nếm trải.
- Vậy thì em sẽ đặt tên con là Atuma, giờ con
là Atuma darkony
- Atuma hmm... Thông minh sao, đúng là phù hợp với con của mình mà haha !
* Tch ! Có vẻ như này cũng không tệ lắm*
Hắn mở mắt ra, đã ba nghìn năm kể từ lần cuối hắn nhìn thấy ánh sáng. Thứ ánh sáng chói lọi xuyên qua khe cửa nhỏ, hiện lên trong đó là một người phụ nữ xinh đẹp, làn da trắng hồng và mái tóc vàng óng ả được buộc lên gọn gàng, tô điểm thêm vào đó là ánh mắt trìu mến nhìn vào cậu ( đổi hắn thành cậu vì nếu gọi 1 đứa trẻ như vậy thì không hay lắm ). Có vẻ cô ấy không giỏi trong việc kìm nén cảm xúc, vừa nhìn vào đứa trẻ vừa nở một nụ cười hạnh phúc. Đằng sau là một người đàn ông khá cao lớn, mái tóc vàng và đôi mắt tinh tường đưa đôi tay rắn chắc của mình ôm lấy đứa trẻ với sự vụng về nhưng dịu dàng và mang nặng tình yêu thương.
Zeibea phủ một lớp mana mỏng trải dài trong bán kính hai mươi kilometers như một chiếc rada phát hiện mọi thứ. Hắn khá bất ngờ, khi gia đình mình lại sống ở một khu rừng rìa núi Haijo. Có vẻ đây là nơi mà bộ tộc chiến binh Masuta, họ nổi tiếng với việc có thể sử dụng bất kỳ thứ gì làm vũ khí. Họ cũng nổi tiếng bởi sự tách biệt với thế giới bên ngoài, làm sao mà gia đình này có thể dựng nhà và sống ở đây nếu không có sự cho phép của họ chứ. Đúng là kì lạ mà !
*Ta cần thêm thời gian để tìm hiểu kĩ chuyện này*
*Cũng đã được một thời gian từ khi ta bắt đầu sống ở đây rồi, mẹ là một ma pháp sư trung cấp dù còn khá trẻ. Đó cũng là lí do cho việc cơ thể này thích ứng tốt với phép thuật và ma pháp. Về phần người bố, ông là một kiếm sĩ khá mạnh có thể đánh tay đôi với những chiến binh tinh nhuệ của tộc Masuta. Là bạn của trưởng tộc, kẻ được mệnh danh là đội quân một người với sức mạnh khủng khiếp và khả năng chiến đấu thượng thừa. Không ngờ cha ta lại có thể kết thân được với trưởng tộc Masuta nó sẽ giúp ta rất nhiều trong việc rèn luyện.
Thoáng chốc cũng đã sáu năm trôi qua, kể từ khi năm tuổi ta đã phải tập kiếm thuật lẫn ma pháp. Dù ma pháp đã có sự tiến bộ tuy nhiên nền tảng vẫn chỉ là những thứ từ xa xưa nên việc tiếp nhận thêm kiến thức mới chỉ là vấn đề thời gian. Kiếm thuật của cha cũng khá toàn diện cùng với kinh nghiệm chiến đấu thì việc đánh ngang cơ với các chiến binh tinh nhuệ là hoàn toàn có cơ sở.
- Chà ! Cũng sắp đến ngày đó rồi nhỉ...
Cậu nói, nhìn lên dãy núi cao với nụ cười trên mỗi như đợi chờ điều gì đó sắp đến.
Những ngày tháng tập luyện cứ thế trôi, cũng đã đến sinh nhật mười tuổi của cậu.
- Phù... !
Atuma lấy hơi, đôi mắt tràn đầy sự quyết tâm hướng về phía trước với tâm thế sẵn sàng. Cậu vào thế chiến đấu bàn chân dịch dần về phía trước, trong thoáng chốc, cậu lao vút về phía cha mình vung kiếm từ trên xuống. Âm thanh của hai miếng kim loại va chạm vào nhau tạo ra cơn gió cuốn những chiếc lá phong đang từ từ rơi xuống. Bố cậu đã chặn được với vẻ mặt đắc thắng như muốn khiêu khích cậu con trai của mình. Không cho ông có cơ hội nghỉ ngơi, trên không trung, cậu tiếp tục chém vào những chỗ hiểm khiến bố cậu phải lùi lại vài bước.
- Này này ! Không phải con muốn ta chết đây chứ !
Ông nói như thể đang trêu đùa tuy nhiên vẫn không giấu nổi sự bất ngờ. Chỉ một chút nữa thôi, lưỡi kiếm kia đã cứa vào cổ ông và cậu quý tử đã tiễn ông về với đất mẹ.
* Thắng nhóc này đúng là lạnh lùng thật chứ *
- Haiz... Có vẻ ta phải nghiêm túc thêm 1 chút rồi.
Ngay sau câu nói đó, khí chất mà ông toát ra mang theo sự im ắng phủ lên cả khu rừng. Một chiếc lá phong rụng khỏi cành, từ từ liệng trong không trung cho đến khi chạm đất. Ngay tại thời điểm đó. Hai người lao thẳng vào nhau, chấn động tạo ra bởi sức mạnh của luồng xung kích thổi bay mọi thứ, khói bụi mù mịt. Atuma ngồi phịch xuống đất, thở dài :
- Con lại thua rồi !
- Không sao ! Chỉ là thể chất của con vẫn còn thua ta xa, nhưng kiếm thuật và kinh nghiệm khá ổn rồi đấy.
Tuy ra vẻ như không có gì, trên mặt ông ấy đã lấm tấm vài giọt mồ hôi.
*Có vẻ nó không đơn giản như ta nghĩ, ngay khi ta lại gần nó đã chuyển hướng đòn đánh*
- Dù sao thì ta cũng có quà cho con đây
- thật sao !
Cậu bất ngờ nói, không ngờ ông bố chỉ biết đến chiến đấu này lại có quà cho mình.
- Ta biết con đang nghĩ gì đấy !
- Haiz... Bắt lấy !
Nói rồi ông ném cho cậu một thanh kiếm, nó có màu đen và cảm giác nặng hơn những thanh kiếm thông thường. Dường như nó được làm từ ma thạch - loại đá có khả năng hấp thụ và truyền dẫn mana. Nó rất hữu ích cho 1 ma kiếm sĩ.

Trong khi phần quà của mẹ lại là một chiếc vòng cổ bảo mệnh, với khả năng tăng tốc độ hồi phục của cơ thể lên gấp hai lần đổi lại bằng việc mana trong cơ thể sẽ bị hấp thụ.
- Ta nghĩ thứ này sẽ giúp ích cho con
Vẫn là giọng nói dịu dàng đó, giọng nói đủ sức lay động lòng người.
- Cảm ơn mẹ !
Nói rồi cậu đeo nó vào cổ, viên ngọc màu xanh sapphire phát sáng lấp lánh. Mọi mệt mỏi trong người cậu như tan biến.

*Thật là yên....*
Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi một âm thanh lớn phát ra từ chân núi Haijo. Đó là nơi bố cậu vừa đi đến, cậu như nhận ra điều gì đó, lập tức chạy đến đó. Những suy nghĩ tiêu cực dần hình thành trong tâm trí cậu như thúc đẩy cậu chạy nhanh hơn nữa...
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro