Chương 5: Tiên Thiên Mãn Hồn Lực? Không, Là Tiên Thiên Đệ Nhất Hoàn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tình huống của Trục Nhật, Tố-làm bằng sắt-Vân-công cụ người-Đào không chút do dự hỏi mời chào cậu vào Võ Hồn Điện, nhưng thật tiếc là không như ý.

Trục Nhật hỏi lại:

"Đường Tam có thể gia nhập Võ Hồn Điện sao?"

Tất nhiên là Tố Vân Đào không đồng ý, vì lẽ Đường Tam Võ Hồn Lam Ngân Thảo thực sự quá yếu kém. Mặc dù Tiên Thiên Mãn Hồn Lực có vẻ còn cứu vãn được. Nhưng mà a, Võ Hồn hệ thực vật thì phải săn hồn thú hệ thực vật. (Lý luận của Ngọc Tiểu Cương còn chưa ai dám thử trên người)

Mà trong cả triệu cá thể thực vật thì may ra có 1 con khai linh trí hóa thành hồn thú. Đó là chưa kể sau này Đệ Tam Hoàn ngàn năm, đệ ngũ Hoàn đến đệ cửu Hoàn, 5 cái vạn năm, nếu là để Võ Hồn điện tìm cũng không biết năm nào tháng nào. Ngược lại 6 năm trước nghe nói từng có một con mười vạn năm hóa thành hình người, sau đó...Sau đó thì Tố Vân Đào cấp độ không đủ, không có quyền hạn tìm hiểu rõ.

Vậy là không thể làm gì hơn, Trục Nhật không mất lễ phép từ chối. Tố Vân Đào nhìn một hồi, thấy thanh kiếm đen cũng chả có gì lạ, cho nên không có cố chấp, cũng đành không nói. Vậy là Trục Nhật theo lão Jack về nhà. Trên đường, lão vui không giấu được, nhưng chợt nghĩ đến Đường Tam, lão quyết định hay là đi tìm Đường Hạo 1 lần, thuyết phục thử xem sao.

Dù Tố Vân Đào không có hi vọng gì Đường Tam biến thành Hồn Sư mạnh mẽ, nhưng lão Jack hắn thì có a. Ai bảo lúc nào lão cũng đem Đường Tam cùng Trục Nhật xem như cháu ruột đâu.

Trục Nhật cũng đi chậm theo sau, không hi vọng gì lắm. Bởi vì, từ trong mắt người đàn ông kia, anh nhìn thấy kiên định không gì sánh kịp. Đến nước này thì dù có trời khuyên cũng vô dụng. Chỉ có hai cha con Đường Tam tự tâm tình mà thôi.

Quả nhiên, lão Jack thất bại, lủi thủi về nhà. Đến lúc về đến, lão già hơi lấy lại tinh thần, vỗ vai Trục Nhật, nói:

"Trục Nhật a, nhà chúng ta có chút tiền, nhưng mà ngươi nhìn Đường Tam đứa nhỏ này gầy yếu như vậy. Ta dự đến 3 tháng sau, ta lén bắt tiểu Tam theo, đăng ký cho hắn học trả phí. Còn ngươi làm công học sinh, ta có đi xem ngươi săn thú hoang, lão già ta biết ngươi khỏe hơn người nhiều. Âu cũng là trời sinh thần lực đi. Với cái sức lực như thế, ngươi thì sẽ không chết đói. Bởi vậy, ngươi cần phải chăm lo một chút tiểu Tam a."

Sau đó, lão Jack lại chợt hưng phấn lên, cười ha hả, nói:

"Nhưng mà công nhận, hai tên nhóc các ngươi đúng là lợi hại a, Tiên Thiên Mãn Hồn Lực nha. Nếu năm đó ta cũng có thiên tư như vậy thì sợ gì không có một mảnh tiền đồ sáng sủa đâu. Nhưng mà nói lại, nếu ta mà có thiên tư cỡ đó thì làm sao nhặt được ngươi tiểu tử này. Ha ha. Đây cũng là duyên phận a. Cố gắng lên, tiểu tử ngươi!"

Ai biết Trục Nhật lặng lẽ kéo hết rèm xuống, đóng hết cửa sổ, sau đó mới nhìn lão Jack, nghiêm túc lắc đầu, nói:

" Gia gia, ta không phải Tiên Thiên Mãn Hồn Lực. Ta là Tiên Thiên Đệ Nhất Hoàn."

Sau đó, Võ Hồn Sát Lục Thần Kiếm xuất hiện, trên thân kiếm, một Hồn Hoàn màu xanh thẳm như biển cả xuất hiện. Nhưng bởi vì Trục Nhật đã thu lại uy thế nên lão Jack vẫn bình yên vô sự, há mồm đứng nghẹn ở đó, mắt nhìn trân trân.

Lão Jack cảm thấy kiến thức mình không đủ xài. Hồn Hoàn, lão biết a. Võ Hồn, lão cũng biết a. Nhưng sao chưa có vị Hồn Sư đại nhân nào cho lão biết Hồn Hoàn có màu xanh thẳm a. Cũng chưa ai nói lão biết là Hồn Hoàn cái thứ đồ này, cũng có Tiên Thiên?

Nuốt nước miếng một cái, lão định thần lại, ra hiệu Trục Nhật thu hồi Võ Hồn, lão vừa bình tĩnh lại. Nhưng mà a, Trục Nhật lần nữa làm lão giật mình, hắn cười nhẹ, đôi mắt có 9 màu lưu chuyển không ngừng, nói:

"Gia gia, ta còn một Hồn hoàn nữa, là đôi mắt này a. Cái này là gia gia nói qua, trăm triệu có một Song sinh Võ Hồn sao?"

Rầm một tiếng, lão Jack bị kích thích, não không load kịp, trực tiếp ngất đi.

Cùng lúc đó, ở nhà Đường Tam, Đường Hạo đang nước mắt sụt sùi dặn con hắn phải dùng tay trái chùy bảo hộ tốt tay phải thảo, hơn nữa không được để người khác biết Võ Hồn chùy, càng không được phụ gia Hồn Hoàn cho nó.

Lúc này, Trục Nhật vừa mới đặt lão Jack trên giường, để lão ngủ đừng có bị cảm. Đúng vậy a, con hàng này ngất xỉu xong, trực tiếp ngủ luôn mới bất ngờ chứ. Chắc tại tiềm thức lão kinh ngạc quá, cho rằng cái chuyện này nó là mơ thôi.

Trục Nhật không nhìn lão Jack ngủ nữa, mà nhìn kỹ Hồn Hoàn của mình, màu xanh, rất lạ. Bên trên ghi khắc văn tự lại là kiếp trước, Khởi Nguyên thế giới Thần Văn. Tuy phủ trọn Hồn Hoàn, nhưng lại chỉ có hai câu thôi:

"Sinh Linh tuy trăm ức nhiều, một kiếm giết.

Sát tẫn thiên hạ, lại làm sao?"

Sau đó là một đoạn văn tự, như là tên Hồn kỹ, gọi là:

"Sinh Tẫn!"

Hồn Hoàn mang thông tin về cái hồn kỹ này cũng không nhiều, chỉ có ba câu:

"Một kiếm ra, thuận theo tâm giết. Muốn, Thiên hạ cũng có thể giết. Không muốn, chém thành hai cũng sẽ lành lại tức thì."

Phiên dịch ra chính là, kiếm chém ra, theo tâm mà giết. Muốn giết, có thể giết sạch thiên hạ. Không muốn giết, dù chém người thành hai đoạn, cũng sẽ lập tức khôi phục. Cho nên cái hồn kỹ này chính là một cái hồn kỹ bá đạo, mà lại cực đoan vô cùng.

Muốn giết, dù cho Phong Hào Đấu La 99 cấp, bị chém trúng cũng chết ngay lập tức, bất kể thương thế. Không muốn giết, chém con kiến cũng không chết.

Cực đoan vô cùng, nhưng lại cực kỳ dễ điều khiển. Chỉ là ý niệm trong đầu muốn giết hay không muốn giết mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sát