Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*keng...xoẹt xoẹt...keng...*



"Oi oi chỉ đến thế à" (???) một cậu thanh niên với mái tóc vàng ánh ngọc rực rỡ



so với màn đêm tối của vũ trụ bao la,cậu ta phấn khích tung ra từng đường kiếm thanh



thoát và nhanh gọn,đối thủ trước mặt khó khăn chặn lại từng đường kiếm



Tuy vậy,đứng trước vô vàn nhát kiếm nhanh như chớp đó khó đỡ hết tất cả được,một



bên tay trái đã bị chặt đứt vừa nãy đã là tổn thương nhẹ nhất có thể nhận được



"Kết thúc rồi,ngươi...quá yếu" (???)  hắn quỳ gục xuống vì chút sức lực còn lại đã cạn



kiệt,lượng ma lực của hắn còn chả đủ để thi triển những kĩ năng hắn có



Đứng trước cậu thanh niên đó hắn chả là cái thá gì cả



"Khó hiểu thật đó ngươi biết chứ?Dù rõ rành rành ngươi sẽ thua vẫn lao lên vậy?" (???)




....



Im lặng,hắn ta không nói gì cả,hắn không còn chút sức nào đến mức không thể nói thêm



bất kì lời nào nữa




"Hm?Đành vậy" (???) cậu ta vung kiếm lên rồi chém xuống đầy uy lực




*vù vù vù* cậu ấy chém xuống...nhưng chả có ai ở đó cả,kẻ địch của cậu đã biến mất




"a?fufu đừng tưởng ngươi chạy kịp RIMURU!!!" (???) cậu lao về hướng tây,càng đi xung




quanh cậu càng đổ nát,thành phố hay bất kì khu rừng nào bị cậu chạm đến đều diệt



vong không chút dấu vết



Mỗi bước chân của cậu khiến thực vật héo mòn,khiến động vật hóa cát bụi,khiến



môi trường trở nên ô nhiễm trầm trọng,nơi nào có sự sống,nơi đó sẽ về với hư không




"Đừng tưởng với tốc độ như thế sẽ chạy thoát khỏi ta" chỉ trong chốc lát,cậu ta đã bắt



kịp với Rimuru




"Hử?" (???)




"Có tận 2 Rimuru??" (???) cậu khó hiểu,hoang mang chốc lát vì xuất hiện tận 2 Rimuru




Để ý kĩ lại cậu mới nhận ra màu mắt của hai kẻ kia khác nhau,người vừa bị đập cho ra



bã là đôi mắt hổ phách khá phổ biến với cậu ta



Kẻ còn lại thì có màu mắt đỏ thẫm như biển máu,khi ánh mắt hai người chạm nhau



cậu rùng mình,khung cảnh xung quanhd dã thay đổi,cậu ngập vào trong đại dương



máu sâu thẳm tựa không đáy,nhưng trong chốc lát cậu đã quay về thực tại




"hah~~ra là vậy!!!Ngươi còn sở hữu thứ nguy hiểm kia sao RIMURU!!!" (???)




"Ngươi sẽ chết nhanh thôi" (???) cậu không hề nói suông,tình cảnh hiện giờ



đặc biệt nguy hiểm đến tính mạng cho 2 người kia




Rimuru đã mất hết sức lực cậu còn không thể đứng dậy nổi nữa rồi,cậu cố



gắng gượng nhưng không tài nào chiến đấu tiếp được




Người vừa cứu cậu khỏi cửa tử khi nãy biết vậy,hai người đã nói với nhau




một chuyện gì đấy chống vánh



Rimuru nghe vậy chỉ muốn hét lên nhưng thật khó khăn làm sao,cô ấy 




lần đầu tiên nở một nụ cười tươi rói sau bao năm cậu quen biết




Sau đó,cô dùng kĩ năng đề phòng thủ trước những đòn tấn công đầy uy lực và



mạnh mẽ kia đồng thời kích hoạt khả năng của Thời Không Vương để dịch chuyển




cứu thoát khỏi người cô phục sự từ lúc cậu ta đến thế giới này cho đến tận bây giờ




"Không...C..Ciel..." (Rimuru) ngất lịm đi vì kiệt sức,hình ảnh cậu nhìn thấy cuối cùng



chua xót làm sao,thuộc hạ cuối cùng duy nhất còn sống Ciel đã bị hắn ta chém đầu



....



"Tch để hắn xổng rồi,báo cáo sao với ngài ấy đây" (???)




"Không truy vết được kì lạ thật" (???)




"Nhiệm vụ thất bại,nhưng vẫn đem về được thành quả" (???)





* reng reng reng*




Bảng thông báo bỗng xuất hiện trước mắt cậu thanh niên khiến cậu lo ngại đôi phần sợ sệt





"Nhiệm vụ?" (????) đầu dây bên kia nói đầy ngắn gọn




"Tôi thất bại rồi...đổi lại có được thứ khá hay đó" (???)




"Là?" (????)




"Tìm ra rồi thưa chỉ huy,Huyết Thị Runecava" (???) cậu ta nhấc đầu Ciel lên



rồi dùng tay mình móc đôi mắt đỏ thẫm đó ra




.............



"Huh...Đây là đâu?" (Rimuru) từ từ mở mắt sau bất tỉnh,"trắng" đó là những gì cậu thấy



ngay khi tỉnh dậy



"AAAAHH NGƯƠI ĐÂU RỒI TÊN KHỐN KHIẾP" (Rimuru) cậu cố gắng vùng dậy nhưng không



tài nào nhúc nhích cơ thể mình được




"Cậu đừng cố di chuyển làm gì" (??) một người phụ nữ thân hình quyến rũ cùng một dải




băng quấn quanh mắt đẩy cửa bước vào




"Ngươi đã làm gì hả!!!" (Rimuru) không quan tâm tiếp tục dùng hết sức để di chuyển được




cơ thể




"TA PHẢI GIẾT TÊN ĐÓ VÀ..." (Rimuru) cậu bỗng chốc im bặt khi nhớ về sự kiện thảm khốc vừa




xảy ra,nó thật đột ngột,không chút dự báo nào,thoáng chốc đã càn quét sạch mọi thứ cậu có





"haiz" (??)  cô ta thở dài ngồi cạnh cái ghế gần đó chờ cậu bình tĩnh lại




....



Sau 1 khoảng thời gian,Rimuru chấp nhận việc lắng nghe những gì cô ta nói,nhưng 




vẫn không khỏi cảnh giác và đề phòng




"Ngươi có biết nhìn một người con gái như thế rất khiếp đảm không vậy" (??)




"Ít nhất giới thiệu bản thân đi chứ tên kia" (??)




"Rimuru" (Rimuru)



"Xì thật khó coi,ta là thần..." (??) chưa kịp nói xong một luồng áp bức tỏa ra đầy mãnh liệt nhắm





thẳng vào cô ta,cậu đã bị khóa hết chân tay nên không thể cử động dù chỉ 1 chút




"Ngươi tưởng dọa được ta ư tên hạ đẳng" (??) cô ấy từ từ tiến đến gần Rimuru hơn





*bụp* chỉ 1 cú búng tay duy nhất Rimuru đã suýt đoàn tụ với mọi người 




Nghĩ thế Rimuru nảy ra một ý tưởng tệ hại



"Xin cô...giết tôi đi..." (Rimuru) 




"Không" (??) cô ta từ chối thẳng thừng



"Tại sao?" (Rimuru)




"Im mồm và lắng nghe đi tên khó coi" (??)




"Để ta giới thiệu lại" (??)





"Ta là một trong cựu thất thần dưới trước "Ngài".Huyết Thần Runecava" (Runecava)






"Giết tôi đi" (Rimuru) tỏ ra thờ ơ với thông tin vừa nhận được,cậu chán nản,bất lực





*phù* Runecava thổi ra một làn khói sương trắng,ngay lập tức Rimuru sững sờ





"C-cái...CIELLLL!!!!!" (Rimuru) cậu cố lao lên để ngăn cản việc hắn chém đầu




Ciel,nhưng lúc cậu chạm vào cơ thể hắn thì...




"S-sao mình không chạm được vào người tên khốn đó" (Rimuru)



1 lần nữa, Rimuru chứng kiến cảnh đầu của Ciel lìa khỏi cổ,cậu suy sụp hét lên,cậu không




thể bảo vệ một ai,một mình hắn đã quét sạch toàn bộ Tensura trong một đòn duy




nhất




"Chỉ thế thôi đã vậy sao phù" (Runecava) thổi ra làn sương đen xóa bỏ ảo ảnh cô vừa




tái hiện lại từ những sự kiện đã xảy ra





"CÔ!!!!!" (Rimuru) nhận ra điều đó tức giận hét thẳng vào mặt Runecava,cậu không thể




giao chiến vì cậu đã bị còng lại,dù cho có giao chiến được cậu cũng không thể thắng




nổi cô ta,một sự thật đầy phũ phàng





"Ta sẽ nói cho ngươi biết vài điều vì lợi ích đôi bên" (Runecava)





"Ngươi muốn giết hắn chứ?" (Runecava) hỏi nhưng Rimuru không đáp lại




Nhìn qua biểu hiện trên gương mặt Rimuru,Runecava chắc chắn mình đã đúng





Do vậy cô tiếp tục nói tiếp




"Hắn là một trong những thất thần hiện nay,Quang Điểu Lustan" (Runecava)





"Mục đích của cô là gì" (Rimuru) cuối cùng mới chịu lên tiếng,tuy aura Rimuru tỏa




ra có chút khác lạ so với ban đầu




"Sao ta phải nói cho ngươi?" (Runecava) Rimuru trưng ra bộ mặt khó chịu định từ chối ngay và




luôn lời mời của ả ta





"Ngươi nghĩ ngươi có quyền từ chối sao?" (Runecava) bực mình từ từ đưa tay lên siết chặt




cổ Rimuru




"Ughhhhh..." (Rimuru) rên rỉ vì thiếu oxi truyền lên não bộ,để ra bộ mặt




khó coi làm sao





"Ta cứu ngươi chỉ vì lời hứa với cô bé kia thôi tên đần" (Runecava)





"Nếu không có cô bé đó ngươi đã chết ở xó nào rồi" (Runecava)





Rimuru ngơ ngác chẳng hiểu những chuyện Runecava vừa thốt ra





"Ta sẽ giúp ngươi,đổi lại..." "Ngươi phải phục tùng mọi mệnh lệnh của ta" (Runecava)





"Chỉ có thể thôi ta cho ngươi duy nhất đến sáng mai để đưa ra câu trả lời" (Runecava)




Xong việc Runecava thả tay khỏi cổ Rimuru rồi mò mẫm một lúc để di chuyển,cẩn thận đi 




từng bước đi ra ngoài,cùng lúc đó một cô bé trẻ trung,năng động liền nhảy vào




"Ngươi là Rimuru đúng không" (cô bé) tiến đến dí sát mặt Rimuru với ánh mắt





long lanh





"Ư-ừm" (Rimuru) có chút hoang mang nét mặt như đang hỏi "Cô là ai thế"






"Đây là người tình của chị Ciel đây á mẹ" (cô bé)




"Luna ta nói con bao lần rồi đừng tự tiện ra ngoài khi không có sự cho phép chứ" (Runecava)




Chưa gặp nhau được bao lâu thì cô bé đó bị Runecava kéo đi ra khỏi phòng,mọi việc




diễn ra quá nhanh khiến Rimuru không kịp xử lí thông tin




...



Ta chắc chắn sẽ giết tên khốn đó,mình phải giấu ý nghĩ đấy đi cho đến lúc gặp hắn,mình




không tin được ả ta,tuy nhiên việc mình còn sống hiện giờ khả năng đúng là do Ciel và




cô ta




Nhưng không có chứng cứ xác thực nào để khiến mình tin là cô ta sẽ không giết mình bây giờ




Mình phải ngẫm lại,giả sử việc gửi mình đến đây nằm trong tính toán của Ciel,vậy chắc chắn




cô ấy sẽ lập ra kế hoạch và chút manh mối nào đó để hồi sinh mọi người hoặc ít nhất có tác




dụng trong hoàn cảnh hiện giờ





"Báo cáo,hiện giờ theo những gì tôi ghi lại thì trong trận đấu ngài chỉ nhìn đối thủ chứ không




hề nhìn xung quanh quá nhiều"




Ah thật buồn bã làm sao,chỉ khi này ta mới nhớ ra và tận dụng những gì cô nói,hức...





Mỗi lúc lâm nguy ta toàn nhớ lại những gì cô đã dặn trước đó,tuy vậy lần này ta không




thể nghe lại giọng nói của cô nữa rồi Ciel...






*bụp bụp* tỉnh táo lại nào,chắc chắn vẫn có một cách để mọi người quay trở lại






Tình trạng mình không thể di chuyển vì mấy cái vòng này,lần đầu mình thấy loại 





này,phải có cách nào thoát ra chứ nhỉ




....




Không chả có cách nào để phá mấy cái còng này cả!!!!




Mình ngốn mất 4 tiếng chỉ để tìm cách phá kết quả lại công cốc,đến xước cũng




không có nổi 1 vết





"YA HÚ!!" (Luna) cô bé đấy từ trên trần nhà nhảy xuống và lộn 1 vòng tiếp đất rất điệu




nghệ,nhưng sao cô ta lại tìm đến tôi,với lại câu nói khi trước cô bé này nói khiến tôi




có chút khó hiểu





"Đừng lo Rimuru-san,em đây là một người rất biết giữ lời hứa" (Luna) hí hửng tạo thế 




như siêu anh hùng trong các bộ phim,sao mình lại thấy ánh hào quang từ sau lưng




cô bé ấy nhỉ




....




"Chúng ta từng gặp nhau à Luna-san" (Rimuru) dò xét để tìm kiếm thông tin




"Chưa" (Luna) tiến đến cạnh Rimuru,búng tay 1 cái những chiếc còng sắt




đó đã mở ra




"Sao em lại..." (Rimuru)




"Suỵtttt" (Luna) giơ 1 ngón tay ra hiệu Rimuru rằng hãy im lặng




Cô bé vẫy vẫy tay bảo Rimuru hãy đi cùng mình




Dù đề phòng nhưng ngoài việc đi theo con bé ra cậu chẳng còn khả năng nào khác





"Đây là nơi mẹ hoàn toàn không biết đến,anh có thể nói được rồi" (Luna)




"ỌEEEEEEEEE" (Rimuru) 




Chuyện gì đã xảy ra?


















tu bi con tì niu



----------------


End chap 1 : 1857 words


----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro