Sát Thần Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần I: Hành trình khởi đầu

" Nó đã trở lại! Sức mạnh thánh thần !!"
Nhà tiên tri mù bất giác thốt lên trước sự ngạc nhiên, bàng hoàng của tất cả chiến binh trong đại điện Lôi Quang.
Đêm đó, trời nổi giông bão kinh hoàng, sấm sét vang dội như muốn xé vụn bầu trời. Rồi bất ngờ, một tia sét lớn đánh thẳng xuống một ngôi làng nhỏ trong thung lũng Ladas - cái nôi của những vị thần hùng mạnh trong đội ngũ diệt quỷ của đại điện Lôi Quang.
Giữa đêm bão tố kinh hoàng, một cậu bé kháu khỉnh chào đời, đó là con trai út của gia đình Ken Parlo và Marid, 2 chiến binh mạnh nhất của cung điện.Tuy nhiên, cậu bé này rất khác so với hai người anh trai cũng như toàn bộ các vị thần khác- cậu ta có đôi mắt ánh bạc cùng chiếc bớt hình tia sét trên vai trái, và cha mẹ đặt tên cho cậu là Ken Zin- mắt bạc...
-Nó sẽ tạo nên lịch sử mới của thế giới hỗn độn này! . Nhà tiên tri đã nói ngay sau khi cảm nhận được sự trưởng thành của Ken Zin, và tất nhiên, Parlo cùng Marid vô cùng tự hào về đứa con độc nhất của họ.
- Em sẽ cùng chiến tuyến với anh trong cuộc chiến với quỷ dữ, Zin !.Người anh cả Ken Rad phấn khởi nói.

Thời gian thấm thoát đưa, mấy chốc đã 10 năm, Zin đã đủ cứng cáp để được rèn luyện thành một chiến binh. Tuy nhiên, không giống với hai anh mình, cậu tuy luyện tập rất chăm chỉ nhưng kĩ năng của Zin hầu như tiến triển rất chậm chạp và cậu dường như không hề muốn chiến đấu mà luôn hướng tới sự bình yên, không bận tâm tới chiến tranh hay tranh đoạt bất cứ thứ gì. Nhóc Zin luôn tỏ ra lãnh đạm với việc luyện tập và luôn bị đánh bại dễ dàng trong các cuộc thi thể chất và kĩ năng của tộc.
Mọi người, bao gồm cả gia đình bạn bè, ai cũng lo ngại về sức mạnh của KenZin; lâu dần, họ coi Zin như một người tầm thường, một số khác còn muốn khai trừ cậu ra khỏi tiên tộc. Tuy nhiên, mẹ và hai người anh trai luôn đứng ra bảo vệ, động viên cậu từng ngày.
"Đừng quá áp đặt mình vào cách sống của họ,con trai yêu dấu. Mẹ tin một ngày nào đó, con sẽ làm rạng danh gia tộc ta! Cố gắng lên!". Marid nhẹ nhàng vỗ về động viên Zin.
Một sáng nọ, khi cả cha mẹ cùng hai người anh trai phải lo công việc trong đại điện, cậu ở nhà một mình và âm thầm luyện tập, nhưng chẳng có tiến triển gì hơn
- Chúng mày xem vị Tân vương của chúng ta đang làm gì này!!
-Nó đang cố múa thương đó!!
-Nó múa như một con sâu đo kìa !!
Đám bạn KenZin ôm bụng cười phá lên.
-Mày cố mấy đi nữa thì cũng chỉ là phế thải thôi ! Đồ yếu đuối!
-Nếu tao là mày thì tao đã về ngồi gọn một xó cho đỡ nhục rồi đấy Zin ạ!!
Bất giác, một con gấu lớn xuất hiện và lao vào tấn công Zin. Cậu chống trả con gấu một cách chật vật, cố cầu cứu đám bạn đang cười ngạo nghễ nhưng chúng không hề để ý tới. Và con gấu đó, không gì khác chính là trò chơi quái gở của một trong đám trẻ kia
.Tiếng cười ngày một lớn dần khi chúng thấy Zin mồ hôi nhễ nhại đang cố dùng thương để đánh lại một con gấu hoang. Cậu gần như đã kiệt sức đi bởi con gấu, trong giây phút cậu định từ bỏ, giọng nói ấm áp của mẹ vang lên trong tâm trí:
- Cố lên con! Mẹ tin con sẽ làm được!..
Và vào đúng thời điểm đó, sấm chớp lại nổi lên, tia lửa sét dền vang trời như đang sục sôi giận dữ. Một tia sét giáng thẳng xuống, ngay tại nơi KenZin đang chống trả với con gấu dữ, và đôi mắt cùng vết bớt của Zin bỗng bừng sáng. Ngọn thương trên tay như được nguồn sức mạnh bất tận điều khiển, đánh bay con gấu lớn chỉ với một đòn, khiến cho tất thảy đều kinh hãi.
- Mày là thứ gì vậy!??
- Chết đi !!!
Sasin- đứa trẻ nghịch ngợm nhưng tài giỏi nhất trong bọn trẻ kia- cầm kiếm lao đến , chém một nhát mạnh vào tay Zin. Bị tấn công bất ngờ, Zin lảo đảo, choáng váng, tay ôm lấy vết thương đang rỉ máu rồi gục xuống.
- Quái vật, để cho mày tiếp tục sống nữa là một tội ác!.
Sasin tàn nhẫn nâng cao thanh kiếm, trực cắm thẳng nó xuống trái tim Zin.
"UỲNH" một tia sét nữa giáng xuống.Sasin, người run cầm cập, hai mắt trợn tròn như dại đi bởi cảnh tượng trước mắt: "Tên quái vật" mà nó đang định triệt hạ bỗng biến đâu mất, chỉ còn lại ở đó một vị thần cao lớn, mình mắc giáp vàng kim, đôi mắt ánh bạc , trông dáng người uy dũng như một mãnh thú.
- L..lô..Lôi.. Thầ..n..n..!!
Sasin miệng lắp bắp không thốt được nửa lời, thanh kiếm trên tay bị nguồn năng lượng tỏa ra từ vị thần bí ẩn phá nát từ lúc nào không hay.
- Ta...ạ..i... s..a..ao... la...lạ..lại..t..thế..?
- Các người định giết tôi? Đơn giản vậy à?
Lôi Thần gầm lên một tiếng, rung chuyển đất trời, cả đến thánh điện Lôi Quang nền móng rung bần bật như muốn sụp đổ. Saisin khiếp sợ hồn bay phách tán, mặt tái nhợt rồi ngất xỉu, đám kia thấy vậy cũng tan tác mỗi chỗ một nơi.
Các vị đại thần- trong đó có bố mẹ của Zin- theo lời bọn trẻ tìm đến chỗ Lôi Thần, nhưng khi đến nơi chỉ còn Sasin cùng Zin bị thương nằm tại đó.
"Nó đang dần bộc phát! Huyền thoại sắp giáng lâm.!" - nhà tiên tri bất ngờ lên tiếng.
"Rốt cuộc sức mạnh ẩn chứa trong con là gì, KenZin?" KenParlo thầm nghĩ.
Vài hôm sau, KenZin tỉnh lại, toàn thân đau nhức vì vết thương, nhưng cậu hoàn toàn không nhớ gì về chuyện đã xảy ra. Còn Sasin, sau khi tỉnh lại vẫn hồn bay phách lạc, không dám bước ra ngoài vì ám ảnh Lôi Thần.
Từ hôm đó, Parlo để tâm hơn đến Zin, ngày đêm không ngừng cùng Zin luyện tập, Zin cũng vì thế mà rất vui vẻ hạnh phúc, cũng ngày đêm ra sức rèn luyện; kĩ năng cậu ngày một tăng trông thấy.
-"Con sẽ còn mạnh hơn ta rất nhiều, sẽ có ngày con uy dũng ngân vang chiến thắng trên chiến trận, con trai! Hãy dùng chính sức mạnh của bản thân và khối óc để tự khẳng định mình; để đánh tan mọi thứ cản đường con đạt đến vinh quang!" . KenParlo luôn truyện trò tâm sự với Zin sau mỗi buổi luyện tập, khiến cậu càng thêm nghị lực quyết tâm.
-Nó sẽ là trụ cột của Ladas; và cũng có thể trở thành diệt vong!- Nhà tiên tri nói.
- Ý ông là....
- Thời gian sẽ trả lời mọi khúc mắc của ngài, đức vua !
Tưởng mọi chuyện đã êm ấm, nhưng....
"Ta sẽ tìm và kết liễu ngươi, Lôi Thần!" Sasin lòng đầy căm phẫn gào lên.
Thời gian thấm thoát trôi; thoáng chốc 15 năm vụt qua. KenZin yếu đuối thuở nào giờ trở thành một chàng trai cao lớn, dáng vóc oai hùng lẫm liệt, sức mạnh, thể chất địch ngàn vạn người. Năm đó, đại điện Lôi Quang tổ chức cuộc tỷ thí chọn lọc ra những vị thần trẻ ưu tú nhất, tinh nhuệ nhất để gia nhập binh đoàn chiến thần với giải thưởng cao quý : Chiến giáp và cây thương thần được rèn từ huyền thiếc vàng kim được đúc từ máu và xương cốt của rồng- báu vật mà chỉ có thủ lĩnh tài năng thực sự mới sở hữu được. Zin mặc dù không hề muốn nhưng vẫn phải tham gia vì đó là luật lệ hàng ngàn năm của các vị thần.
Hôm cuộc thi diễn ra, Zin uể oải lết đi trên đường tới đấu trường.
- Nhanh chân lên KenZin, nếu cậu không muốn bị loại vì muộn giờ!
- Tôi ước rằng mình bị loại! Haha.
Đến đấu trường, lập tức Zin quên sạch đi những uể oải, mệt mỏi, bởi nơi đây tập ngập tràn hàng ngàn chiến binh đến tranh tài, và cũng vì Zin bị hút hồn bởi bộ chiến giáp và ngọn thương quý.
- Đến lúc chúng ta khẳng định chính mình rồi, các chàng trai ! Hãy để khả năng của các cậu bùng cháy trên võ đài này ! Vì LandWas, xứ xở của chúng ta!. Đức vua dõng dạc lên tiếng.
Trận đấu chính thức bắt đầu,những chiến binh tham gia được chia thành từng cặp thi đấu với nhau dưới mọi hình thức. Zin đánh không mệt mỏi hết trận này đến trận khác, dường như phân thưởng của cuộc thi đã làm cậu tăng thêm ý chí chiến thắng. Hết ba ngày của trận so tài, các vị thần đã chọn ra 20 người giành chiến thắng , trong đó, Zin mà Sasin là 2 người có tài năng nhất được chính đức vua lựa chọn, và ngài đã đặt ra 1 trận đấu khác cho hai người : 1 trận đấu mà người thắng sẽ được giải thưởng quý báu, hơn nữa sẽ được trực tiếp phong Thần, có sức mạnh lớn gấp bội, và được có mặt trong danh sách Đại Thần của đại điện Lôi Quang.
Phần thưởng là quá lớn đối với cả KenZin và Sasin, 2 người họ đều là những chiến binh ưu tú nhất của thung lũng Ladas, cha mẹ của họ đều là những đại thần mạnh nhất trong đại điện và tất nhiên, 2 người đều muốn có được chiến thắng.
Trận đấu cuối cùng bắt đầu, Sasin lập tức lao đến tặng cho Zin một đòn mở đầu, Zin cũng không thua kém, trả lại anh ta một nắm đấm cả ngàn cân. Hai người ngang tài ngang sức, nhưng bất ngờ, Sasin bỗng mạnh lên trông thấy, áp đảo Zin một cách dễ dàng.
"Tại sao lại có thể như vậy được? Sức mạnh của hắn ở đâu ra?" Zin thầm nghĩ.
-Cậu có vẻ rất mạnh, Sasin! Nhưng đừng nghĩ tôi sẽ thua nhé. Zin nói, tuy mạnh miệng nhưng thực chất đã xuống sức và thấm mệt, nếu cứ tiếp tục cậu có thể sẽ bị đối thủ đá bay khỏi võ đài
-Ta nói ngươi nghe, sâu bọ chỉ là sâu bọ, không bao giờ trở thành mãnh thú được đâu. Sasin khinh bỉ nói.
- Ta sẽ cho ngươi thấy sâu bọ cũng có sức mạnh riêng của nó, Sasin!.
KenZin bị đối thủ khiêu khích, sự tức giận trỗi lên, cậu lao vào công kích đối thủ, nhưng vô ích. Tốc độ và sức mạnh Sasin tăng lên trông thấy, trông cậu ta cực kì xung mãn và có thể hất văng mọi thứ trên khán đài bất cứ lúc nào.
Đức vua, người có con mắt nhìn tinh tường và chính xác nhất thế gian, đã nhìn ra bí ẩn sức mạnh của Sasin : cậu ta tận dụng nguồn năng lượng dồi dào của mặt trời đang rực cháy trên miền đất- một khả năng đặc biệt của Sasin.
"Không được. Nếu cứ vậy mình sẽ thua mất!" KenZin hoàn toàn rơi vào thế bị động, bị áp đảo toàn bộ cả về thể lực lẫn sức mạnh. Cậu dần đuối sức, trong khi Sasin càng đánh càng hăng.
- "Cho mọi người diện kiến sức mạnh giấu kín trong ngươi đi, chàng trai.". Đức vua thầm nói, giống như đang trông chờ một kì tích xảy đến.
Sasin, mặt đầy tự đắc khoái trí:
-Ngươi thua rồi, rác rưởi!
-Nhanh vậy sao??? - KenZin cười thầm trong sự xuống sức, mệt mỏi; nhưng dường như có một thứ gì đó luôn tạo động lực cho cậu, làm cậu nỗ lực không ngừng nghỉ.
Và rồi, cuối cùng Zin cũng đã nhận ra bí ẩn nguồn sức mạnh sung mãn trong Sasin, cậu mỉm cười: " Đến lúc mình sử dụng nó rồi!". Đoạn, Zin nhảy vọt lên, co người, dồn mọi sức lực còn lại tạo thành cơn cuồng phong lớn, mượn sức mạnh của gió để gia tăng khả năng của chính mình.
- Kết thúc rồi, Sasin!
- Tại sao lại có thể như vậy?? Không thể nào!!"
Sasin điên cuồng lao vào Zin, cố tung những đòn đánh chí tử vào đối thủ, nhưng không thể. Thân thể Zin như được lớp cuồng phong bao bọc, giúp cậu tránh né mọi đòn đánh hiểm hóc; cậu dần lấy lại thế thượng phong.
Trận đấu diễn ra tới tận chiều tà, lúc này, ánh sáng mặt trời dần phai mờ, đồng nghĩa với sức mạnh Sasin đang tụt dốc. Hắn cúi gục đầu dưới Zin, gần như đã kiệt sức hoàn toàn.
- Ta là người thắng cuộc! -Zin nói.
- KenZin! KenZin! KenZin!- bên dưới khán đài, tiếng hò reo rộn vang như sấm dậy.
Nhưng thật bất ngờ, KeZin đang từ thế thượng phong sắp thắng cuộc bỗng dưng bị Sasin đạp bay khỏi võ đài, giành lấy chiến thắng ngay gần kề.
- Đắc ý quá sớm đấy, Zin! Sasin cười ngạo nghễ.
Hóa ra, do kiệt sức vì phải vật lộn với Sasin trong lúc sức mạnh của hắn đang dâng trào mà KenZin đã không thể phát huy nội năng của bản thân, mất đi sức mạnh cùng sự bảo hộ của cuồng phong, đồng thời mất luôn phần sức lực cuối cùng; đó là kĩ năng rất khó, đòi hỏi người sử dụng phải thật sự khôn ngoan: nếu sử dụng đúng lúc đúng thời cơ sẽ tạo nên đột tiến trong trận chiến, giành chiến thắng dễ dàng; bằng không, nó sẽ tước đi tất cả.
KenZin nhìn Sasin cười ngạo nghễ trên khán đài, lòng ấm ức khôn tả, rồi kiệt sức gục gã.
- Chàng trai, cậu là người chiến thắng! - Đức vua nói, và ngài thực hiện đúng như quy định, truy phong cho Sasin chiến giáp và thương báu, đồng thời phong thần hắn thành Thống lĩnh chiến thần, người đứng đầu hàng ngũ chiến binh tinh nhuệ của xứ sở LandWas , và những người sau bảng đều trở thành đại quân tinh nhuệ của đại điện Lôi Quang, trong đó có KenZin.
Lại nói đến KenZin, sau trận tranh tài, cậu tuy có phần tiếc nuối ngọn thương báu, nhưng không hề than trách, chỉ ngày đêm rèn luyện bản thân mạnh mẽ hơn để hoàn toàn thành thục sức mạnh thiên phú của bản thân, luôn mong muốn có thể tái chiến với Sasin.
    Sasin, tuy ngạo mạn ngan tàn, song lại có đôi mắt nhìn người rất chuẩn xác. Khi sắp xếp phân chia đội ngũ binh lính của thánh điện, hắn ta luôn ưu tiên chiến đội tinh nhuệ nhất trong cuộc tuyển thi tuyển chọn trước đó. KenZin, cùng với ba chiến binh mạnh mẽ nhất, đứng đầu cuộc tuyển chọn: Raper, Dego và Mioat; được gộp vào một nhóm, có trọng trách bảo vệ an nguy cho thánh điện Lôi Quang cũng như cả vùng Ladas rộng lớn, và họ, là những chiến binh tiên phong khi đất nước nổ ra chiến tranh, đặc biệt là Thánh chiến.

Phần II: Lưu lạc
   
     Sóng gió có ở bất kì đâu, bất kể nơi nào, và Ladas không hề ngoại lệ. Ngoài vùng lãnh thổ xứ sở Landas hùng vĩ là ba nước láng giềng rộng lớn. Tuy nhiên, chúng luôn lăm le xâm lăng Ladas bởi sự phồn vinh và giàu có. Từ thuở khai thiên lập địa, chúng hết lần này tới lần khác xâm chiếm Ladas, nhưng đều bị các chiến binh Ladas đánh bại. Vì kinh sợ uy dũng của các các chiến binh hùng mạnh, chúng buộc phải tìm cách hòa hoãn với Ladas, nhưng dã tâm muốn nuốt trọn đất nước này không hề tiêu giảm. Vì bị ràng buộc do khế ước giữa chúng và Ladas, chúng không dám làm càn; nhưng nay, thần lực của kết giới khế ước đã gần tiêu biến.
  "Đến lúc san bằng đại điện Lôi Quang và chôn vùi bọn chiến binh đáng chết đó rồi!" - Tên bạo chúa đứng đầu của một đế chế  cười nham hiểm.
  Tại thánh điện, đức vua và các đại thần cũng nhận biết rõ được điều này. Họ gấp rút rèn luyện, tích trữ quân lương chuẩn bị cho cuộc đại chiến.
   - Quân thù đã gần kề, trong các người ai sẽ cùng ta chống lại chúng?
  - Bọn chúng đã thất bại bao nhiêu lần dưới các đại  tướng của chúng ta, vậy sao ngài lại lo lắng như vậy? _ Sasin mạnh bạo lên tiếng .
  - Ngươi trẻ người non dạ, đừng vội coi thường quân thù. - Ken Parlo nói.
Nhà tiên tri mù lên tiếng:
  - Parlo nói rất đúng. Kẻ địch lầm này không yếu ớt như những lầm trước.
  - Ý ngài là....
  -Những kẻ thù xấu xa ngoài kia, chúng đã liên kết với nhau thành một thế lực cực kì hùng hậu! Chúng có sức mạnh khủng khiếp vô cùng, thêm lực lượng quân số và lương thảo dồi dào. Vì vậy, chúng ta cần có sự chuẩn bị chu đáo mọi mặt để chống lại chúng.
   - Vậy ai sẽ đánh bại chúng? 
  Thánh điện bao phủ trong im lặng. Nghe đến thế lực quân thù hùng hậu gấp vạn lần trước, các thần tướng không khỏi ngập ngừng.
  - Thần sẽ phá tan bọn chúng!
Tiếng nói chắc nịch xé tan bầu không khí tĩnh lặng- Sassin dõng dạc nói.
  - Ngươi chỉ là một thần tướng mới gia nhập Đại điện, sao dám mạnh miệng nói bừa?? - Một vị lão thần phản đối, giọng đầy mỉa mai.
- Ăn nói ngông cuồng! Ngươi trong mắt chúng thực ra chỉ như tôm tép! - Một vị thần nữa thêm vào.
- Vậy trong đại thần các người, ai dám xông pha trận mạc? Tham sống sợ chết, thực chất không có chí khí của đấng anh hùng!- Sasin hùng hồn tuyên bố:
  - Thần sẽ đánh tan bọn giặc này! Bằng không, đầu thần xin gửi lại tại đây!
  - Hay cho một viên tướng mới nhận chức, uy dũng hơn tất thảy mọi chiến thần! Trận chiến lần này, sẽ do ngươi toàn quyền lãnh đạo!
   Sasin cúi mình nhận chỉ, lòng tràn ngập tự hào, còn các quan thần chỉ biết lắc đầu bởi sự kiêu ngạo, ngông cuồng của hắn.
  Còn ba tháng để Sasin chuẩn bị cho cuộc đại chiến. Quân đội va lương thảo đã chu tất, tuy nhiên, kế hoạch tác chiến mới là thứ khiến Sasin mất ăn mất ngủ. Quân thù cực kì hùng mạnh, nếu chiến lược không có, chắc chắn sẽ thua cuộc ngay lập tức. Và chắc chắn, Sasin cũng đã có sẵn chiến thuật của mình.
   Tối đó, Sasin tập hợp toàn bộ tướng tá của mình, trong đó có đội ngũ của KenZin, nhằm triển khai kế hoạch tác chiến.
  - Kẻ thù lầm này của chúng ta, tuy đông nhưng thực chất chỉ là lũ vô danh tiểu tốt, ta chỉ cần càn quét đầu não chỉ huy của chúng thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. - Sasin nói.
  - Quan trọng là sao chúng ta có thể đánh bại chỉ huy của chúng? Ngươi nên nhớ chúng có hàng phòng ngự mạnh nhất đại lục cùng với binh tốp hàng đoàn vô kể.
  Sasin giọng quả quyết:
- Ta đã lên sẵn mọi kế hoạch.
- Mời ngài!
  Sasin trải dài tấm bản đồ đại  lục, chỉ ra vị trí diễn ra chiến tranh, sắp xếp đội  hình phòng thủ chung , nói với KenZin:
  - Đây là chỗ bốn người các cậu tung hoành, Zin.
  - Nhiệm vụ  của chúng tôi là....?
  - Đột nhập và tóm gọn chỉ đầu não chỉ huy của chúng! Các người đều là những chiến binh tinh nhuệ bậc nhất của đại điện, nên việc này bắt buộc phải thành công; bằng không, mọi công lao của chúng ta sẽ tan tành.
  - Được thôi, thăm dò chủ lực của địch, cứ để chúng tôi!. Raper tự tin nói.
 - Không chỉ là thăm dò, mà còn phải là tiêu diệt tận gốc!
  - Không thể nào! Dù có tinh nhuệ đến mấy thì bốn người chúng tôi sao có thể đấu lại nghìn vạn binh ?. KenZin lên tiếng phản đối.
  - Chính vì vậy nên ta sẽ trực tiếp theo các ngươi triệt hạ chúng! Sẽ có một binh đoàn phía sau yểm trợ chúng ta. Chỉ cần hạ được  dàn quân canh gác phía trong , đại quân của ta sẽ lập tức tiến đánh.
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro