Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm tối tăm, dưới cơn mưa như trút nước. Những luồng ánh sáng phát ra từ đèn pin bao vây lấy tôi ở giữa, tiếng la hét tôi không nghe rõ bởi lúc này, tai tôi chỉ còn lại tiếng gió thổi đến, tiếng từng giọt mưa nặng nề rơi trúng thân thể.

Nhưng cái cảm giác đau đớn đến cùng cực trên lồng ngực cậu lúc này mới là thứ khiến cậu quan tâm đến nhất. Một mũi dao nhọn sắc bén đâm xuyên thẳng vào trái tim bởi người trước mặt.

Đôi mắt người đó đang đỏ lên vì bất ngờ, hay chỉ đơn thuần là máu từ vết thương trên trán người đó chảy vào mắt.

"Sao em làm vậy hả Kon?" Người đàn ông đang cầm con dao trên tay ôm lấy cơ thể yếu ớt của người kia, đau thương thốt ra âm thanh khàn khàn của mình.

Tại sao làm vậy ư, đơn giản vì đây là lựa chọn tốt nhất. Tốt nhất cho anh, tốt nhất cho cậu, tốt nhất cho tất cả những người cậu quan tâm đến.

Không hề đau đớn như trong mấy bộ phim truyền hình, cảm giác của cậu lúc này chỉ là tức ngực, khó chịu, nhưng mà việc hít thở trở nên ngày một khó khăn, hơi thở dần gấp gáp hơn.

Kon dùng chút sức lực ít ỏi ngăn anh rút dao ra khỏi cơ thể mình, nhìn ngắm khuôn mặt người cậu quan tâm nhất trên thế giới này, có thể sẻ là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy anh.

Tình yêu của cả hai có thể khởi đầu là sự dối trá nhưng giờ phút này cậu nhận ra, cảm xúc đau đớn trong anh dành cho cậu là chân thật, như vậy là đủ với hành động tự sát của cậu khi tự lao mình vào anh, khoe ra lồng ngực nơi trái tim thẳng hướng mũi dao nhọn anh đang cầm trên tay.

Trước mắt cậu dần tối đi, hy vọng nếu có kiếp sau, cậu không muốn theo đuổi mối quan hệ đau khổ như thế này nữa, nếu có kiếp sau...

.

.

.

.

.

----------------------------------

Cảm giác mềm mại như đang nằm trên giường nệm, không quá tệ với một kẻ đã chết như, Kon dường như còn nghe thấy âm thanh chim chóc cùng tiếng gió thổi êm ái bên tai.

Cậu mở bừng mắt, ngạc nhiên ngó trần nhà cùng ánh sáng vàng rực từ phía cửa sổ tỏa vào soi sáng căn phòng. Đây là...đâu...???

Kon ngồi dậy quan sát xung quanh, chiếc bàn kia, tủ quần áo quen thuộc kia, khung cảnh này...Đây là phòng trọ trong trường cấp 3 của cậu mà...cái quái gì...?

Đây rốt cuộc là mơ hay thật đây, rõ ràng cậu nhớ mình đã bị người kia đâm một nhát xuyên thẳng tim mà, việc sống sót là không có khả năng.

Cậu chậm rãi đưa tay lên ngực mình dò xét, mọi thứ lành lặng, chẳng có gì cả. Nhưng khoan, bàn tay cậu hơi khác, những vết sẹo do bị cứa bởi ám khí, những vết chai do tập luyện lâu ngày, chúng biến mất cả rồi. Mà dường như bàn tay cậu còn nhỏ đi thì phải?

Kon vội quơ lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ gần đó, nhanh chóng mở ra. Cậu kinh ngạc ngó thời gian ghi trên đó, không tin mà trố mắt nhìn, thử tắt nguồn rồi mở lại vẫn hiện lên ngày giờ như cũ.

Vậy là thời gian ghi trên màn hình không sai, cậu kinh ngạc biết bản thân đang ở thời điểm hai năm trước, cái thời điểm cậu vừa nhập học vào trường ngày đầu tiên.

Thời điểm học lớp 10, năm Kon 16 tuổi, thời điểm cậu mới vừa nhập học trường trung học Moon ngày đầu tiên nhờ đạt học bổng vì thành tích xuất sắc của mình.

Hít một hơi sâu, cố kìm lại cái cảm giác kinh hãi trong lòng lúc này. Kon đứng dậy khỏi giường, tiến đến cửa sổ phòng nhìn ra khung cảnh buổi sáng tươi đẹp bên ngoài. Khuôn viên ký túc bên dưới đã xuất hiện học sinh đi bộ, những tòa nhà của trường nằm ngay ngắn cạnh nhau. Khu rừng trải dài xinh đẹp kia, mọi thứ cứ vậy mà xuất hiện trước mắt cậu...một lần nữa.

BỐP

Kon thử giơ tay lên tát vào mặt mình nhưng đau quá, vậy là không phải mơ, mọi thứ trong mắt cậu lúc này hoàn toàn là thật. Hơi phi lý nhưng quả thật cậu đã sống lại, sống lại thời điểm hai năm trước cái chết của bản thân mình.

----------------------------------------

VÙ...VÙ...

Kon ném mạnh hai chiếc phi tiêu trên tay, dễ dàng ghim ngay đầu hai tên lính gác vô tình thấy cậu xuất hiện dưới tầng hầm này.

Bước qua xác hai tên lính, cậu nhìn vào trong khung cửa sắt, trông thấy hình ảnh một người đang bị trói dính trên bức tường bằng những sợi xích sắt to lớn, trên người anh lộ ra những vết thương do bị đánh đập tàn nhẫn, trán anh vẫn còn chảy ra những dòng chất lỏng màu đỏ dọc theo khuôn mặt.

Dean nhìn thấy Kon, đôi mắt anh mở lớn như không tin mình lại được nhìn thấy em ấy lẫn nữa.

"Sao em ở đây, chạy đi!" Dean nói bằng giọng khàn đặc của mình

Kon dễ dàng mở tung cửa phòng giam, nhanh nhẹn giải thoát Dean khỏi mớ dây xít quanh người anh, đỡ lấy cơ thể yếu ớt của anh bằng cơ thể mình.

"Em đưa anh rời khỏi đây, có đi thì cùng đi" Kon nhanh chóng cõng lấy Dean đi ngược về phía hành lang, cương quyết nói

Dean nhìn theo hướng đi, trông thấy xác lính gác đầu đang nằm dài trên đất, vết thương như nhau, đều bị ám khí kích sát ngay đầu, chết ngay lập tức, phong cách tấn công quen thuộc của người đang cõng anh lúc này.

"Cứu được người rồi" Kon đi ra bên ngoài hành lang dài thông lên một hành lang khác, lúc này có hai người đang đứng ngoài cửa trông thấy bọn họ.

Người thấp hơn trong hai người đang cầm hai thứ nho nhỏ trong bàn tay nhìn thấy Dean thì cười nói "Ngon lành, đi mau, tụi cao tầng phát hiện ra chúng ta rồi"

"Bên này" Người cao lớn với khẩu súng dài trên tay ngắn gọn hất đầu tỏ ý ra hiệu đi theo mình

Cả bốn người nhanh chóng di chuyển

"Yên tâm Dean, em sẻ bảo vệ anh, dù có phải hy sinh tính mạng mình" Cậu trai đang cõng nói bằng giọng quả quyết.

-------------------------------------

Kon chậm rãi thay đồ, cố thích ứng với thực tế khó tin này, cậu đã sống lại. Vậy những người khác thì sao, liệu họ có còn tồn tại hay trong cuộc sống mới này cậu sẽ mãi không còn được gặp họ nữa.

Bước khỏi khu ký túc, Kon chậm rãi ngấm nhìn khung cảnh yên bình của ngôi trường này, trong đầu là một mảng mơ hồ về đủ thức suy nghĩ phức tạp của bản thân.

Đứng trước tấm bảng lớn phân lớp đã có vài người đang đứng, cậu nhìn thấy tên mình vẫn như cũ ở lớp 10A.

Nhưng khiến cậu như ngừng thở là khi cậu dõi mắt nhìn sang những danh sách khác, những cái tên quen thuộc kia đang hiện diện ngay trước mặt cậu, bao gồm cả Dean, người cậu yêu nhất, cũng là người đâm chết cậu.

Kon đi dọc theo hành lang, bước vào lớp học xưa cũ, nhìn những khuôn mặt mà cậu tưởng chừng như sẻ chẳng bao giờ còn gặp lại. Một vài người quen đang tụm lại nói chuyện, những người mới một thân một mình như cậu thì vẫn đang ngồi ngay ngắn trong lớp, tò mò quan sát lớp học của mình.

Bổng nhiên, cậu nhìn thấy hai hình bóng quen thuộc đi ngang qua cửa lớp học, Kon như cảm nhận được dòng điện chạy qua cơ thể. Cậu đứng bật dậy, lao nhanh ra phía cửa, nhìn theo hai bóng lưng kia. Không thể nhầm lẫn, quả nhiên là hai người họ, Joong và Dean.

Cậu ngồi lại vào bàn mình, cảm giác xúc động vì được gập lại bọn họ, mặt dù cậu biết lúc này cậu với họ hoàn toàn là những người xa lạ. Dòng cảm xúc lẫn lộn khiến Kon không còn quan tâm đến giáo viên chủ nhiệm đã vào lớp, đang giảng giải miên man về trường học cùng quảng thời gian học tập ba năm sắp tới của bọn họ.

---------------------------------------

CĂN TIN TRƯỜNG

Kon cùng những người trong lớp di chuyển ra căn tin sau một buổi sáng làm quen với các giáo viên, ăn một bữa gọi là làm quen với nhau.

Cậu phát hiện một vài bạn nữ trong lớp đang ghé vào nhau thì thầm, chỉ tay về một hướng khác trong căn tin. Nhìn theo hướng đó, cậu trông thấy Joong và Dean, chủ đề bàn tản của không chỉ riêng con gái lớp cậu mà của nhiều bàn khác trong căn tin.

Cũng không thể trách bọn họ, chiều cao kia, ngoại hình kia, thêm khuôn mặt chuẩn diễn viên của hai người đó chẳng khác nào hai chiếc đèn pha di động, rạng ngời tỏa sáng trong căn tin trường như hai nghệ sĩ vậy.

Nhìn khuôn mặt Dean từ xa không khỏi khiến cậu cảm thấy thân thuộc, đó là khuôn mặt từng xuất hiện gần ngay trước mặt khi cậu thức dậy vào mỗi buổi sáng, vòng tay ôm lấy cậu cùng nụ hôn nhẹ nhàng lên môi.

Nhưng cũng vì thứ tình cảm đó mà bọn cậu dấn thân phải vô số những rắc rối của gia đình Dean, Cậu từng đau đớn ra sao khi biết Dean có ý định giết cậu, khó khăn thế nào khi nhìn Dean phải lựa chọn giữa gia đình và cậu. Có lẽ hành động tự sát của cậu ở kiếp trước là ích kỉ, biết rằng Dean sẻ đau đớn khi tận tay đâm cậu. Nhưng chẳng có lựa chọn nào khác, giữa một kẻ mồ côi không thân thích như cậu với gia đình anh, cậu chấp nhận hy sinh bản thân. Dean sẻ đau buồn, nhưng Kon tin chắc anh sẻ nhanh chóng trở lại như cũ, hoặc có lẽ không, giờ việc đó không nằm trong sự khống chế của cậu được nữa.


Thoát khỏi những ký ức khó nhọc của đời trước, Kon phát hiện chiếc bàn đằng xa đã trống trơn, Dean và Joong đã rời đi từ lúc nào. Hít một hơi sâu, cậu quyết định nếu đã trở lại vào thời điểm này, nếu đã có thêm một cơ hội làm lại, cậu sẻ không dính dáng đến Dean nữa. Cậu biết việc này không dễ dàng, nhưng ít ra sẻ chỉ có duy nhất một người đau khổ là cậu còn hơn là tất cả những gì từng diễn ra trong quá khứ, cậu không muốn nó tái diễn ở đời này.


-----------------------------------

Đây là ý tưởng mới của mình, mong được mọi người đọc và cho ý kiến,

Vẫn như những truyện trước, mình không hứa sẻ viết hoàn truyện được hay không, nhưng trong thời gian này mình sẻ cố gắng dẫn dắt mạch truyện đi xa nhất có thể.

Cảm ơn các bạn đã đón đọc truyện của mình.

*Cúi đầu*

----------------------------------------

Ủng hộ BoLinhHong:

Tài khoản Ngân Hàng Viettinbank

Người nhận: Hoàng Bảo Linh

Mã số tài khoản: 108006424771

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro